Hai phía yêu thương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    FORELSKET *

Mãi đơn độc đứng trước cơn tàn phá
Giữa trưa không nắng , khuya vắng không sao
Cứ trôi qua , ôi những ngày khủng khiếp

(Ruines du coeur - Francois Coppée) 

Tổng cục ở Hà Thành được ngụy trang dưới lốt một quán rượu tên FORELSKET. Nơi đây là một trong những quán bar thượng lưu nổi tiếng nhất đất Hà Thành. FORELSKET chỉ bắt đầu mở cửa khi thành phố đã lên đèn và tiếp tục đón khách cho đến khi ngày làm việc mới bắt đầu. Tuy chỉ hoạt động về đêm nhưng không khi nào nơi đây vắng khách, người Hà Thành họ rất biết hưởng thụ. Khi bóng tối bắt đầu buông xuống là khi người dân nơi đây bỏ xuống những công việc, lo âu, phiền muộn của một ngày mỏi mệt và họ bắt đầu nghỉ ngơi, bằng nhiều cách. Hà Thành là thành phố hoa lệ, nơi rời xa chiến trường khốc liệt. Từ khi người Pháp đến quản lý các xứ, Hà Thành trở thành một hòn ngọc, điểm đến của những người biết hưởng thụ. Điều đó biến nơi đây trở thành mảnh đất phân biệt giàu nghèo một cách rõ rệt. Những kẻ giàu có, quan chức, những nhà tư bản đều được hưởng phú quý, yên phận sống trong nội thành, được hưởng cuộc sống đầy đủ cả về vật chất và tinh thần, những kẻ thuộc tầng lớp tiểu thương buôn bán trung lưu có cuộc sống cũng có thể coi là khấm khá, còn lại những người bần hàn, tay không tấc đất đành cam chịu sống kiếp chui lủi, làm con hầu kẻ ở cho những kẻ có tiền hoặc hơn thế nữa, phải bỏ xứ đi làm nô dịch, khổ sai ở các đồn điền của địa chủ.

Chiếc xe kéo đi lướt qua con phố nghèo. Tiến Dũng nhìn ra bên ngoài, dù đã chuyển đến Hà Thành một thời gian nhưng mỗi lần đi qua nơi này, anh không khỏi có cảm giác lấn cấn trong lòng. Những ngôi nhà liêu xiêu, ảm đạm, nhuộm một màu xám xịt thương tâm. Không có ánh sáng nào thắp lên từ con phố nhỏ, không tiếng động, tiếng nói, tiếng cười cũng không. Làm sao để cười khi vẫn đói nghèo? Làm sao để vui vẻ khi đang bị bóc lột? Có miếng cơm, manh áo vào cái thời buổi này có lẽ là phúc đức lắm rồi. Mà có thật là phúc đức không? Hay là bị đày đọa cả kiếp người? Anh cũng không biết nữa. Anh của gần 10 năm trước cũng như vậy, không gia đình, không thân thích, không tiền bạc, không gì cả. Nếu lúc ấy anh biết suy nghĩ, liệu anh có sống không? Hay là sẽ tìm đến cái chết để chấm dứt quãng thời gian đau khổ ấy? Nếu ngày ấy tổ chức không thu nhận anh, bây giờ anh đang ở đâu, sống như thế nào hay đã ra người thiên cổ? Anh cũng không biết nữa bởi vì trên đời này làm gì có chữ "nếu". Anh chỉ biết, đây là sứ mệnh của anh, anh còn sống là để làm những điều này, vì đất nước, vì nhân dân và vì chính anh. Anh không cao cả, đừng nói anh hy sinh vì Tổ quốc, bởi vì nếu không làm như vậy, anh rồi cũng sẽ chết, chết một cách vô nghĩa. Vậy chi bằng làm một điều gì đó, để khi anh ra đi, anh không cảm thấy mình đã uổng phí kiếp này.

Suy nghĩ miên man hồi lâu, anh nhận ra mình đã đến nơi. FORELSKET hiện ra trước mắt, đèn điện sáng bừng, tiếng nhạc sôi nổi, tiếng người cười, người nói râm ran, một khung cảnh thật trái ngược với những gì anh thấy trên đường tới đây. Người phu xe dừng lại, hạ cáng nói:

"Thưa ngài, đến nơi rồi!"

Bùi Tiến Dũng gật đầu, đưa cho người phu xe mấy đồng Đông Dương rồi xuống xe.

Sau cuộc họp của hội cũng đã là gần nửa đêm. Tiến Dũng ở lại quán dùng chút đồ. Anh gọi một ly rượu táo ủ rồi lại ngồi chiếc bàn trong góc quen thuộc. Ở trên sân khấu, nàng ca sĩ vẫn đang cất tiếng ca trong trẻo của mình, hát lên những bài nhạc thịnh hành ở nước ngoài. Những anh bồi bàn đi qua đi lại với thức uống trên khay và bộ đồng phục phương Tây bảnh bao. Những kẻ có tiền quần là áo lượt, mày râu nhẵn nhụi, say sưa chè chén, nói chuyện rộn rạo. Mấy bà đầm váy áo xúng xính, mặt phấn môi son đỏng đảnh cất giọng cười nói chua ngoa, mỗi khi đi qua là nồng mùi nước hoa cùng mùi mỹ phẩm. Dù đã chuyển đến trụ sở chính được một thời gian và đây cũng không phải là lần đầu tiên họp ở FORELSKET, anh hoàn toàn không thích không khí hỗn tạp, xô bồ ở những nơi như thế này, vậy nên mỗi khi tới đây, anh thường quen ngồi một góc quan sát mọi chuyện hơn. Gần như tất cả nhân viên ở đây đều là thành viên của tổ chức. Những người cấp thấp làm những công việc như bồi bàn hay con hát, hoạt động được giao cho cũng không nhiều thêm vào đó không biết quá sâu chuyện của tổ chức, tất cả chỉ thị đều được đưa đến một cách bí mật. Tiến Dũng ở trong tổ chức tính đến nay cũng được gần 8 năm, đã tăng được 5 cấp, ngoại trừ thủ lĩnh thực sự thì anh cũng đã biết hết các cán bộ cấp cao trong tổ chức, lần này được chuyển tới trụ sở chính cũng đã chứng tỏ anh được tin tưởng như thế nào.

Đang lúc suy nghĩ miên man, một bóng người lọt vào tầm mắt anh. Người con trai với dáng người cao ráo, vận chiếc sơ mi trắng với áo gile đen và chiếc quần Tây thẳng thớm. Trên cổ áo còn ngay ngắn đính một chiếc nơ đen lịch thiệp. Sáng sủa và sạch sẽ là hai từ Tiến Dũng nghĩ là chính xác nhất để mô tả về con người này. Vẻ ngoài tuấn tú ấy khiến cho người khác đã gặp qua một lần sẽ không thể quên được. Tiến Dũng nhớ không sai, đó chính là người con trai anh gặp ở nhà ga cách đây mấy hôm. Cậu ta đang ngồi cùng một vài người đàn ông, nhìn qua cách ăn mặc cùng điệu bộ, dĩ nhiên là kẻ có tiền, có quyền thế. Cậu ngồi nghe nữ ca sĩ trên sàn đang hát, thỉnh thoảng sẽ quay lại trò chuyện với bạn của mình.

"Thưa ngài, rượu táo ủ của ngài."

Chàng trai bồi bàn lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiến Dũng. Anh ngẩng đầu, trước mặt anh là một chàng trai trẻ tuổi, cao lêu nghêu và gầy dơ xương trong bộ đồng phục bồi bàn. Cậu ta có một nụ cười sáng lạn, cảm giác rất tốt. Chàng bồi bàn đặt ly rượu trên khay xuống bàn ngay trước mặt anh Tiến Dũng một cách cung kính và lễ phép. Tiến Dũng gật đầu, khóe mắt lại thoáng nhìn về phía người con trai kia. Anh buột miệng hỏi:

"Cậu ta là ai vậy?"

Được hỏi, chàng bồi bàn hơi giật mình nhìn về hướng tầm mắt của anh. Khi biết anh nhìn ai, cậu ta cười toe. Như một đứa trẻ thích ngồi lê đôi mách, cậu ta ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, gương mặt hào hứng, nhỏ giọng nói:

"Anh là người mới từ nơi khác tới phải không? Bởi vì ở Hà Thành này chẳng có ai lại không biết tới Trần công tử hết. Anh ta là con trai cả của nhà họ Trần, thương phú giàu có bậc nhất Hà Thành này. Trần công tử nổi tiếng hào hoa phong lưu, tuổi trẻ tài cao, nghe đâu còn du học từ Pháp về. Thấy bảo mới 1, 2 năm gì đấy thôi. Thế nhưng mà danh tiếng của anh ta đã nổi khắp bốn phương rồi. Phụ nữ mong muốn anh ta phải nói là xếp hàng hết 36 phố cũng chưa hết. Người ta còn bảo, chỗ nào anh ta đặt chân đến, ba tháng sau cũng không lo ế khách. Đó anh xem, anh ta vừa mới đến mà đã bao nhiêu chị em chạy đến vây quanh rồi. Nhưng mà vây quanh cũng chỉ là vây quanh thôi, anh nhìn anh ta cười nói thân thiện như vậy chứ thực chất người chạm được tới anh ta, e là đếm trên đầu ngón tay cũng hơi khó. À quên mất, vị Trần công tử này danh xưng là Đình Trọng."

Trần Đình Trọng, Tiến Dũng chậm rãi ghi nhớ cái tên này.

Những ngày sau, Tiến Dũng đến quán thêm vài lần, vẫn luôn ngồi trong góc phòng với ly rượu táo ủ, lẳng lặng quan sát xung quanh. Lần nào anh cũng như một sự vô tình chú ý tới chàng trai tên Trần Đình Trọng kia. Cậu ta dường như là một vị khách quen thuộc của nơi này. Mỗi khi đến quán anh đều thấy cậu ta đã có mặt ở đó, có hôm là cùng một nhóm người, cũng có hôm lại là một mình. Nhưng bất luận thế nào, ở cậu ta luôn có một sự tách biệt hẳn với không khí xung quanh. Giống như cậu ta đang ngồi đó nhưng thực ra lại không phải vậy.

Hôm nay, như thường lệ, sau khi họp xong, Tiến Dũng lại gọi một ly táo ủ rồi lại ngồi vào cái góc quen thuộc của mình. Anh suy nghĩ nhiều về nội dung cuộc họp, về chiến lược của kế hoạch sắp tới và việc chuẩn bị cho hoạt động như thế nào. Có nhiều thứ phải cân nhắc trong một kế hoạch lớn và anh không thể có bất kỳ sơ hở nào. Mục tiêu chính của hoạt động lần này nhằm vào những tay chân của tên quan thống sứ Bắc Kỳ đang ở lại Hà Thành, ngay sau khi triệt hạ hết bè đảng của hắn liền lập tức tiêu diệt quyền lực của hắn, chiếm lại quyền làm chủ ở xứ Bắc Kỳ. Bên phía tình báo đã mang tin tức về, chưa đến mười ngày nữa là ngày diễn ra tiệc đính hôn của con trai một thương gia giàu có rất nổi tiếng ở đất Hà Thành, đối tượng của tổ chức chắc chắn sẽ tham gia đại lễ này. Đó sẽ là ngày sẽ tiến hành bước đầu tiên của kế hoạch: hạ sát chủ tịch Viện Dân biểu Bắc kỳ, đột kích vào kho lương, tiêu hủy và lấy cắp quân lương, đạn dược, vũ khí nhằm củng cố quân mình và suy yếu địch. Trong hoạt động lần này, Bùi Tiến Dũng được giao cho nhiệm vụ dẫn theo anh em tiếp viện, bọc lót hỗ trợ đội hình chủ lực tấn công.

Đang suy nghĩ lung tung, bên cạnh anh từ lúc nào có thêm một người. Người nọ lên tiếng:

"Chán quá phải không?"

Bùi Tiến Dũng hơi giật mình ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Ngay lập tức sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt anh. Phía trước anh là vị Trần công tử Trần Đình Trọng nổi tiếng một phương kia. Trần công tử ngồi xuống cái ghế trước mặt Tiến Dũng, trên tay cậu ta là ly rượu đã vơi gần nửa. Cậu vẫn nhìn về phía sàn diễn nơi cô ca sĩ đang ngân nga bài hát. Tiến Dũng không nghĩ cậu ta lại tiếp cận anh, thậm chí còn bắt chuyện trước. Tuy vậy, lúc này cậu ta chẳng có vẻ gì là đang nói anh vậy nên anh cũng chẳng trả lời.

"Chỗ này tầm nhìn chẳng tốt chút nào." Trần công tử chặc lưỡi. Cậu ta quay lại nhìn Tiến Dũng "vậy mà sao lúc nào anh cũng ngồi ở đây vậy?"

Tiến Dũng nhìn cậu ta, chỉ đơn giản là nhìn vì anh chẳng biết nói gì mà cũng cảm thấy chẳng có lý do gì mà nói. Đối mặt với vẻ mặt cứng đờ của Tiến Dũng, Trần công tử kia không có vẻ gì phật ý, cậu chỉ nhướn mày rồi sau đó là nụ cười có chút rõ nét hơn. Cậu nói:

"Có vẻ anh không thích ồn ào. Vậy thì thật kỳ lạ khi anh đến đây đấy!"

Tiến Dũng im lặng một hồi rồi quyết định cất lời:

"Đây là quán của người quen. Đồ uống cũng rất ngon!"

Nhận được câu trả lời, vị công tử kia gật gật đầu, lại lắc cái ly trong tay một chút. Được một lúc, cậu ta chặc lưỡi, khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào anh rồi hỏi:

"Có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?"

Tiến Dũng cũng không ngờ cậu ta còn nhớ. Hay đó chỉ đơn thuần là một cách nói xã giao nào đó? Anh không biết, cũng không quan tâm chỉ thành thật trả lời

"Có một lần, ở ga Hà Thành."

Trần công tử ồ một tiếng, gật đầu:

"Tôi biết tôi nhớ không sai mà, chắc chắn đã gặp anh ở đâu đó rồi."

Tiến Dũng nhìn người con trai trước mặt mình. Vẫn là điệu cười như có như không thường trực trên khóe môi, ở cậu ta toát ra vẻ gì đó tràn đầy tự tin thậm trí là tự mãn. Cái phong thái của một kẻ giàu có cao ngạo luôn tồn tại như một điều hiển nhiên. Dù sao cậu ta cũng là Trần công tử nổi danh đất Hà Thành.

"Tôi phải đi đây, bạn của tôi gọi rồi. Gặp lại anh dịp khác nhé."

Trần công tử cười vỗ vai anh nói. Đi được vài bước, cậu ta không quên quay lại nói thêm một câu sau cùng:

"Quên mất, tôi tên là Đình Trọng, Trần Đình Trọng."

Chàng trai ấy đi rồi, Tiến Dũng vẫn ngây đơ ra đấy. Chàng bồi bàn hôm trước chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện bên cạnh anh, tò mò nhìn theo phía cậu ta vừa bỏ đi, một lúc sau lại nói:

"Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói chuyện với một người lạ đấy!"

Những ngày sau đó, Tiến Dũng gặp Đình Trọng thêm đôi ba lần. Hai người không nói với nhau được mấy câu, chủ yếu là chào hỏi xã giao rồi thôi. Cho đến lúc này, Tiễn Dũng vẫn luôn giữ một suy nghĩ về con người này: cậu ta không bình thường.

*Tên quán rượu FORELSKET là một từ tiếng Đan Mạch, nó mang ý nghĩa là "cảm giác lâng lâng khi yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro