Chả biết chúng mày sao chứ tao là tao chả biết sợ vợ là gì, đấy chả hạn như chiều qua ăn cơm, thấy nó ăn mãi không xong t đập tay xuống bàn quát "Ăn nhanh cho anh còn rửa bát" thế mà nó cứ cun cút cun cút ngồi ăn không dám nói gì. Còn hôm trước 2 đứa cãi nhau, nó phải quỳ trước mặt t luôn chứ ít gì, không vứt cái chổi đi đừng mơ bố m chui ra khỏi gầm giường. Nhờn với t mà được à :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro