tâm sự hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm ở quầy kế toán kia là người yêu tôi. Chúng tôi điều hành một tiệm cafe nhỏ dưới nhà. Mấy khi đông khách cũng chỉ hai người. Mấy đứa con gái lúc nào cũng phiền phức "anh ơi anh ạ" nghe nhức cả tai. Nhưng mà tôi lại thích hưởng thụ việc lăn xả trên giường với cơ thể của bọn nữ giới nên là có đinh tai nhức óc cỡ nào đi nữa cũng phải chiều bọn họ. Thế mà cái cậu thu ngân mặt tròn tròn tên youngjae kia kêu tôi một tiếng "anh ơi" hai tiếng "anh à" là tôi đều câm nín đổ đứ đừ ngay, như đang rót mật vào tai ấy. Cậu ta là người hiền hậu, ôn hòa, mê đồ ngọt và cà phê, thế nên mới có cái tiệm như bây giờ. Bọn con gái là tôi mỗi ngày một cô, nhưng tôi chẳng dám rời xa khỏi cậu ta một bước. Hay như người ta nói, cậu ta là yêu thương của tôi. Điều khiến tôi yêu youngjae hơn hết chính là chấp nhận con người tôi, cậu ấy không hề hấn gì với việc tôi hay quan hệ bừa bãi với gái, miễn là hai đứa chúng tôi còn yêu nhau. Tôi thừa nhận, tôi đúng là một kẻ đam mê nhục dục, tôi không thể kiềm chúng lại. Cũng vì chúng mà tôi hay phá hoại thân thể của cậu ấy một cách thô bạo. Trách sao được, cũng tại cậu ta dễ thương quá đáng.
Cái hôm chúng tôi đóng cửa sớm, sau trận mây mưa cuồng nhiệt, tôi cùng cậu ta ra ngoài ăn hàng rồi ghé vào tiệm game chơi. Chúng tôi tay trong tay về lại cửa hàng để lên nhà thì thấy có một cô gái đứng đó, ngó nghiêng nhìn vào trong. Cô quay qua nhìn chúng tôi, tôi và cậu ấy lập tức rụt tay lại.

"Xin lỗi em, bọn anh đóng cửa rồi, cho nên là- "

"Em xin lỗi nhưng có thể cho em vào trong uống cà phê một lúc không? Em chỉ uống quen với mỗi cà phê tiệm anh và em muốn ngồi trong bầu không khí ấy một chút. Bởi vì, em mới bị đá, nên... "

Đoạn sau giọng cô gái nhỏ dần. Youngjae có vẻ đã cảm thông được cùng với cô gái nên đã mỉm cười nhân hậu

"Được rồi, nếu vậy thì em vào trong đi, anh mời em một ly nhé, thêm một cái bánh vòng đậu đỏ nữa chịu không?! Nào nào, ta đi"

Cậu ấy là vậy, hào phóng và luôn mang nụ cười đến cho thế gian.
Đặt ly cà phê và đĩa bánh vòng xuống bàn, cậu mở lời

"Em có muốn tâm sự gì không?"

"Không sao, em ổn mà, cảm ơn anh nhiều vì bữa cà phê"

"À, vậy à, anh sẽ để em một mình thư thả nhé? Cứ ngồi đến khi nào em muốn"

"Em cảm ơn, mà anh này, chuyện lúc nãy, em hứa sẽ không nói ai nghe đâu, em hứa đó"

"Chuyện nào cơ? "

"Chuyện anh và anh đang ngồi trong quầy nắm tay ấy"

"Vậy, cám ơn em nhiều."

Hôm nay là mùa hoa anh đào nở. Ngoài phố anh đào, người ta rủ nhau nhộn nhịp khắp phố chỉ để ngắm hoa nở. Mà tôi lại không thích chỗ đông người. Tôi chỉ muốn một khoảng trời riêng tư của tôi và youngjae. Để tôi có thể ngắm hai điều đẹp nhất thế gian trong cùng một khoảng khắc: nhất là youngjae, sau đó là hoa anh đào. Công viên gần chỗ chúng tôi ở có một cây anh đào to bự, đúng mùa mỗi năm nó sẽ nở rộ kín bưng cả vòm trời. Trong tầm mắt chỉ có màu hồng nhạt rực rỡ. Màu hồng của anh đào, hay màu hồng của cậu ấy. Cái cách cậu ấy đứng dưới tán cây màu hồng nhạt, vòng tay ôm một ụ cũng màu hồng nhạt, những cánh anh đào mềm mại. Cái cách mà cậu ấy cười thật tươi dưới tán cây, ngây ngô ôm một vòng tay những đầy cánh hoa anh đào rơi. Tôi chưa từng thấy cậu ấy đẹp đến như vậy. Ý tôi là bình thường cậu ấy đã dễ thương lắm rồi, mà bây giờ đứng dưới cây anh đào, cậu ấy lại đẹp đến lạ lùng. Thơ mộng quá, thơ mộng quá! Tôi nghĩ là tôi đã đứng như trời trồng một lúc.

"anh jaebeom!"

"im jaebeom?!"

"anh ơi! Là anh đúng không?"

Chà chà, xem ra gặp nhiều người quen ở đây đến thế. Hơn nữa toàn bộ bọn họ đều là những cô gái mà tôi đã qua đêm. Đã đến lúc rồi nhỉ?

"Jaebeom, anh đi một mình sao?"

"À không, tôi đi với người yêu"

"Hmph! Anh mà cũng có người yêu sao? Lạ thật nha! Ai mà tốt số thế không biết"

"Ô! Là anh chủ tiệm cà phê hôm nọ kìa" - một trong những cô gái đã trông thấy youngjae.

Tôi đến chỗ cậu ấy, đan bàn tay hai người lại. Mười ngón nâng niu quặp lại. Đưa lên cho bọn con gái xem, tôi còn quay sang hôn lên môi cậu ấy một cái hôn phớt nhẹ. Tôi đã không giấu giếm nữa, muốn cho thế gian này biết rằng dù cho thế gian có đổi thay, thì cũng chỉ có duy mình cậu ấy mới thay đổi được tôi và tôi nhất định sẽ không đi đâu cả nếu không có cậu ấy. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, bọn họ ai cũng sốc tinh thần đến mức đôi mắt trợn trắng cả hết.
Ấy là hôm tiệm không quá đông khách, ai cũng đã được phục vụ tận tình rồi. Tôi gọi youngjae đến, tay giơ lên hoắc lại. Cậu ấy cuối người xuống chỗ tôi, tôi lấy bút lông chấm hai chấm ngang trên đuôi mắt cậu rồi hôn vào má cậu một cái

"Chỗ này đông người lắm, người ta thấy thì sao? "

"Người ta thấy thì thôi"

Tôi cười, nói nửa đùa nửa thật. Cậu ấy lại nhăn răng ra cười cùng tôi. Đúng là, không có gì dễ thương và xinh đẹp hơn youngjae cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro