2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống bất cần nó như thế nào? Có tiền cũng được, không có tiền cũng được. Người yêu có cũng được, không có cũng chẳng sao. Học cũng được, lười quá nghĩ học cũng được. Cứ làm những gì mình thích, chẳng cần quan tâm những lời dị nghị của cái xã hội vốn dĩ chẳng thế tốt đẹp lên nổi. Ra đời rồi mới biết, chẳng còn cái thứ gọi là tình yêu đích thực, 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng nữa, có chăng nếu tồn tại thì nó cũng được đặt trên sự khá giả vô lo vô nghĩ về vấn đề tiền bạc, ý là "giai cấp quý tộc". Cái tình bạn tri kỉ lâu nay tôi vẫn ao ước có được sau bao lâu theo dõi truyện của voz cũng chẳng có thật. Bao lâu sinh hoạt nơi thành phố thì cái ước niệm đó cũng dần phai nhạt mất. Có chăng một vài người bạn gọi là quen biết. Cứ lủi thủi đi học rồi lại về phòng đóng cửa chơi game. Chẳng biết do ai mà từ khi nào đã tự mình tạo ra một bức tường ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài. Chẳng biết do mọi người xung quanh không quan tâm tới sự tồn tại của mình hay là do cái sự bất cần trong cách sống của tôi hay sao đó. Mà cái cuộc sống sinh viên vốn dĩ vui vẻ dần trở thành buồn chán ảm đảm.
Trở lại cái thời mà vẫn chưa biết che giấu cảm xúc của mình.
Tại cái tính tình ít nói, vô tâm kể cả với người nhà mà đã biết bao lần làm những người xung quanh rơi nước mắt. Nói về chị, người con gái mộc mạc đã từng làm thay đổi một phần cái thằng vốn dĩ quậy phá như em. Người con gái hơi gầy vì bệnh tật, nhưng vẫn xinh xắn dễ thương với cái răng khểnh. Chưa một lần làm chị hạnh phúc mà cớ sao chị lại thương mình như thế, giờ nghĩ đến thì ước gì mình không vội vàng đánh mất như thế. Nhớ hồi đang bồ nhau, có 1 việc xảy ra làm thay đổi hoàn toàn con người này. Một buổi chiều muộn mát mẻ như vốn có của trời thu Tây Nguyên, nghe đám bạn chị nói chị bị chặn đường đánh nhau mà lòng bồi hồi bứt rứt, chả biết có phải vì liên quan tới mình không, vậy mà lúc đó lơ ngơ chả biết làm gì kể cả việc hỏi thăm chị. Thay vì làm điều đó thì lại hỏi chuyện xảy ra như thế nào, không nhớ rõ câu chuyện nhưng chỉ nhớ rõ một câu là đến chết cũng không thể quên, " m đụng vào t thì được, chứ m đụng vào ABCzxc thì không xong với t đâu". Lúc đọc tới đây thì cũng chả biết nói gì, im lặng vài phút rồi thầm cảm ơn sự dũng cảm của chị và tự thấy mình là thằng nhu nhược, ngay cả người mình thương yêu cũng không bảo vệ được thì còn gì xứng đáng để làm một thằng đàn ông. Kể từ đó, dần thay đổi hơn, thay con mắt cười bà con mắt buồn với vẻ mặt nghiêm túc hơn với 1 cái ý niệm sẽ "lóc xương" đứa nào đụng vào người mình thương yêu, bây giờ nằm nghĩ lại mới biết thời đó mình trẻ trâu thấy sợ chứ đàn ông nỗi gì. Mà cũng nhờ vậy thì giờ mới không cần dựa dẫm bố mẹ nữa mà một mình tự lập được rồi.
Quay trở lại quá khứ gần hơn kể chuyện vui về những người bạn mới quen.
Ở KTX nên mới vào quậy cũng vui vui, vui là lúc chưa biết rõ nhau như thế nào. Buổi chiều đẹp trời và nắng nóng như thường lệ của Hè Nha Trang. Lết xác lên trường cũng là một kì tích, trường gì kì lạ, KTX cách trường 3km đi bộ, khiến những đứa không có xe như tôi mỗi lúc đi học chả khác gì một cực hình, trừ những lúc trời mát mẻ hoặc se lạnh. Đang thiu thiu ngủ trong tiết giảng Luật bất tận của người giảng viên yêu nghề thì thằng bạn nhắn tin.
- Bạn bè như cái cc, cút mẹ mày đi!
Thiết nghĩ nó đang đùa gì đó nên cũng  ngồi nhây với nó.
- Mày mới như cc.
- Đéo hiểu.
- Mày mới đéo hiểu.
- Dỡn có chút xíu động não xíu đi.
- Dỡn cmm.
Chợt ngửi thấy mùi bất bình thường thì mới bắt đầu nghiêm túc mà hỏi lại nó cho rõ.
- Mà chuyện gì thế.
- Đéo hiểu tiền tao đã đéo có rồi đm troll làm cc gì?? Giờ vứt à?
- Tiền mày liên quan gì tao?
- Đéo thể hiểu nổi
- Tao cũng đéo hiểu, vụ gì kể nghe chơi coi?
Chợt nó im re và chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa, thật là khó hiểu, từ lúc có bồ nó mới như vậy chăng? Lò mò đi tìm hiểu một lúc thì mới biết hoá ra cu cậu bị troll. Mà cu cậu nghĩ là mình, tính im rồi mà nghe thấy troll lố quá không im được. Đời đời ai lại troll mua Ba Con Sói* với Gel Bôi Trơn làm gì không biết nữa. Tính sáng chửi cho nó tính ra vì tôi không làm mà nó lại nghĩ tôi làm nhưng nghĩ kĩ lại thì chơi với nhau bao lâu tính nhau lạ gì nữa mà cư xử như bọn con nít, thôi đành im im để nó làm sao thì làm, tôi thì chả quan nữa, có cũng được không có cũng chẳng sao. Hỏi thằng cùng phòng coi nó hết bao nhiêu cho cái đống đó thì cũng hết 150 ngàn, móc ví ra còn 200 ngàn đành ngậm ngùi đưa cho thằng bạn sang trả đùm. Trùm chăn lên đầu khóc thầm và mường tượng ra cái cảnh ăn mì tôm đến hết tuần mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Tính tôi nó vốn vậy, chơi có nhau thân thiết như thế nào thì cũng nên sòng phẳng, chẳng thích nợ ai bao giờ mà cũng chẳng muốn ai nợ mình bao giờ thêm cái tôi cũng khá lớn nên mặc xác nó luôn, không có bạn bè không chết được, không có tiền mới chết. Lên Đại Học nó vậy, chẳng còn ổ bánh mì 5k 2 thằng chia nhau nữa rồi. Mọi thứ đều có thể cân đo đong đếm bằng tiền, hoặc rất nhiều tiền dù là thứ gì đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro