Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô muốn chết hả?

 Một vị tổng tài lạnh nhạt với bản thiết kế của một cô thư kí. Cô thư kí ném lại cái nhìn lạnh tanh mà vô cảm, đầy vẻ coi thường. Hàng tá người công ty bàn tán xôn xao. Từ sáng tới giờ cô chạy hơi bị nhiều rồi. Bản thiết kế này hôm trước vừa mới nói bảo hay giờ thì giở quẻ thành không thích. Anh ta muốn gì a...... 

 Cả bộ phận thư kí bị phạt hẳn một tháng lương. Nhiều người la ó um sùm nhưng im phăng phắc khi tổng tài ném qua một cái nhìn. Cô thư kí kia vẫn tiếp tục lặng thinh. Chuyện này chẳng phải là cơm bữa sao? Cô còn lạ gì cái tính đểu cáng của hắn chứ?

- Hừ!- Một tiếng hừ ném qua anh tổng tài đẹp trai lạnh hơn cả mùa đông Nam Cực!

 Có gì đó khiến anh ta chuyển đổi khó hiểu

- Thôi thôi ra ngoài hết đi! Còn cô! Ở lại một chút!

 Cả đám im re lặng lẽ ra ngoài, thì thầm to nhỏ về kết cục của cô thư kí bé nhỏ. Cánh cửa khép lại, trong phòng tổng tài còn lại mình anh tổng tài đang khó ở với cô thư kí trời xụp cũng chả đổi nét mặt.

- 3...2...1!- Cô thư kí tập đếm ngược.

- Ha ha ha!!!! Vợ à! Sáng giờ em chạy có mệt lắm không? Tại bọn họ làm em mệt hả? Bọn họ đáng bị phạt vì đã làm vợ của anh bị mỏi!

- Là anh làm tôi mệt hay bọn họ đây?- Cô cười nhạt

- Là anh sai! Là anh sai! Anh biết lỗi rồi! Tất cả đều nghe lòi vợ của anh! Em nói gì anh cũng nghe a! Vợ đại nhân à! Em đừng giận mà!

 Tổng tài bỏ bộ mặt lạnh tanh mà làm nũng với cô như một đứa trẻ! Cái vỏ bọc lạnh tanh anh tạo cũng chỉ đủ anh thể hiện tí " men lì" của anh. Nhưng với vợ đại nhân..... phận anh đành câm nín. 

 Cô liếc xéo bực bội

- Anh mắng tôi trước mà! Vì sao tôi không được giận?

- Vợ à! Em có giận thì hãy giận trên giường nha em! 

 Anh vác cô lên nhẹ như không. Tí gia trưởng và mặt mũi đàn ông được anh cứu vớt chút ít!

- Ai thèm lo chuyện của anh chứ! Bỏ tôi ra! Tên khốn này! Bỏ ra. Biến thái!

 " Bốp" Một cái vỗ mông làm mặt cô đỏ ửng. Anh cười khẩy.

- Vợ à! Làm mẹ của con anh, làm bà của cháu anh, bên anh suốt đời em nhé!

- Hừ! Ai thèm!

 Bốp! Một cái vỗ mông nữa làm cô phát rồ! Một cái ném huỵch làm cô tiếp mông xuống chiếc giường êm ái!

- Anh buồn thiệt đó! Cơ mà gạo nấu thành cơm rồi thì không gả cho anh thì gả cho ai bây giờ? Cô bé à! Cô vợ ngọt ngào và xinh xắn của anh! Cho anh một máy bay toàn CEO tương lai em nhé?!

( P/S: của nhóc nè! Kun662005)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan