phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Cậu thích mình ở điểm nào?
Cô bạn thân hỏi thằng thanh mai trúc mã.
- Hừm.... để nghĩ coi. Vì bà mập, hay ăn nhiều, mỗi lần tôi bị mẹ bắt ăn món không thích sẽ đổ sang cho bà giải quyết....
Bốp! Một cục u to tướng trên đầu.  Nhóc kia giận rồi. Tức tối quay đi. Hắn lẽo đẽo theo sau. Bị người ta giận rồi.
- Nè nè ở đây có món bánh tráng ngon lắm! Mình đi ăn đi!
- khỏi cần! Tui ăn mất công ông chê béo! Tui không thích ăn đấy làm sao?
Tên trời đánh nhét ngay chả cá viên vào miệng nhỏ. Nó lặng mình trước cái khó cưỡng của đồ ăn
- Tôi thích bà vì bà dễ thương!
2 năm sau....
-Vì sao anh thích em vậy?
- Vì em lùn và lép!
Binh! Một cục ổi nổi lên trên đầu. Cô xông thẳng vào tiệm giày cao gót chọn mua đôi giày cao tới 15 cm. Mua hàng tá bịch đậu nành mà chẳng có kết quả gì. Còn chân bị sưng tấy vì ngã giày cao gót mấy lần.
- Đã bảo là đừng mua mà!
- Có người nào chê nên mới mua. Ui da!
Cô kêu oai  oái khi hắn băng bó vết thương trên chân, trên tay và gương mặt.
- Chẳng để anh nói hết gì cả! Vì em lùn nên anh dễ bảo vệ, dễ ôm. Em lép sẽ không có ai có ý đồ xấu với em. Đồ ngốc!
Một cái cốc trán yêu thương. Anh cười khẩy.
Về sống chung
- Vì sao anh muốn lấy em?
- Ài! Em hỏi anh 3 lần rồi đó!
- Anh không yêu em nữa chứ gì!
Cô giận dỗi đuổi anh ra khỏi phòng.
- Anh yêu em vì em trẻ con!
Một lần như bao lần khác. Số phận anh gắn với cục u trên đầu riết thành quen. Hôm sau, cả phòng cô ngập trong sách dạy trẻ con làm người lớn. Cô mua hàng đống son về nhưng không biết đánh nên trét hàng tá thứ lên mặt như quỷ dạ xoa làm anh phát hoảng và bị ám ảnh mất mấy đêm liền.
- Em ăn gì mà ngốc vậy?
- Ai đó nói em trẻ con nên em không muốn bị coi thường! Đã vậy còn trách em!
- ài~ không trách không trách! Là anh sai trước. Anh thích em vì em mong manh và trong sáng như một đứa trẻ. Em trẻ con anh mới có thể bảo vệ và chăm sóc em mỗi ngày. Biết em cần anh. Biết em nhớ anh khi nào chứ! Anh yêu em như vậy. Vì tất cả những lí do ấy. Cô bé của anh yêu anh. Cô bé ấy có muốn về một nhà với anh không?
- Để nghĩ đã!
- Khỏi nghĩ! Em với anh. Làm một đứa  nhỏ thì em có chạy đằng trời cũng không trốn được anh

(P/S: Quà của nhóc nè! Nonsense2k5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan