phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có bao giờ cậu cảm thấy. Nhớ một  người mà cậu không biết chưa?
-Cậu bị ngốc à? Có ai lại đi yêu người mình không biết chứ!
- Mình nghĩ là mình yêu như vậy đó!
- Cậu ngốc rồi! Thôi ! Mình về đây!
Cô bạn thân bước ra khỏi cửa. Một mình cô ở lại trong phòng. Lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết, hôm nay người đó có tới không?
Gió hiu hiu trên đồi với những bước chân vô hình của bóng trăng vờn mặt nước. Đã nửa đêm rồi. Cô vẫn đợi. Người đó. Sẽ đến mà. Nhẹ tựa một cơn gió, êm đềm và ấm áp mang cho cô những cảm giác bình yên đến lạ kì. Biết bao lâu rồi cô không thấy cảm giác yêu thương ấy.
Một bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc. Một người con trai khẽ đậu lên cửa sổ nhà cô. Người con trai lạ đẹp đến mê mẩn. Người con trai mà cô nhớ nhung. Là con trai của vị thần gió. Là vị thần luôn bên cạnh cô. Là bóng hình hư vô theo cô từng bước.
-Anh tới rồi này cô nhóc dễ thương.
Chạm nhẹ môi anh lên làn tóc mềm. Một cái hôn nhẹ như làn gió thoảng. Một cô gái chờ người đó bên cửa sổ. Một bóng người chỉ đến trong đêm đen. Kết từ những vì sao và bóng trăng trên đồi. Kết từ những yêu thương cô gửi vào với gió.
Yêu người ấy không đau. Yêu người ấy hạnh phúc. Một mình cô thấy. Một mình cô yêu. Một mình cô được giữ anh lại bên mình. Giữ lại ngọn gió bên cô từng giây một. Một người, một yêu nhưng chẳng hề gì.
Vì người con gái ấy nguyện làm hư vô. Vì người ấy đến khi sao treo ngang trời. Vì người ấy mà không hề hối hận. Yêu người ấy. Không cần lí do
- Thần gió à! Em nhớ anh nhiều lắm! Em muốn bên anh. Muốn yêu anh bằng cả trái tim này. Một sớm mai cơ gió có ngừng thổi, tình yêu này em nguyện giữ vì anh.
- Cô nhóc ngốc nghếch! Anh sẽ ở đây. Bên cạnh em mà. Mỗi làn gió qua mái tóc em là nụ hôn của tôi. Sự ngọt ngào của tôi! Tình yêu của tôi không phải cơn gió. Tình yêu của tôi với em là kiên định, và vĩnh viễn không đổi dời. Đợi tôi nhé! Ở lại bên tôi. Đừng rời xa
(P/S: tình yêu của thần gió có bằng sủng ái của tỷ không nhóc Anniebellay2005)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan