phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư và Thiên Bình vốn đã chẳng hợp tính lại cứ có nghiệt duyên. Có lẽ ông trời định sẵn họ là một đôi oan gia từ lâu rồi.

-Nè Song Ngư!

"Bộp" một thứ gì cứng như đá đập vào gương mặt xinh đẹp của Song Ngư. Anh chàng bị cú vừa nãy làm cho u đầu đâm ra mặt mũi tối sầm lại. Đôi lông mày nhăn lại giận dỗi

-  Trò gì nữa đây?

 Xem kĩ lại thứ đã va vào trán anh chàng. Một viên kim cương to bằng quả trứng gà nằm vẻn vẹn trong lòng bàn tay.

- Ờ thì.... đi qua nước ngoài gặp đối tác làm ăn tiện đường thấy thứ vỉa hè này hay ho nên nhặt về.

 Thiên Bình ngồi trên ghế sofa, ôm gối vào lòng quay đi tránh ánh mắt của hắn. Mặt hơi hồng hồng chẳng biết có là do đánh phấn hay không.

- Không thích thì trả đây!- Thiên Bình bĩu môi chìa tay đòi lại viên kim cương thì bị một cái mặt âm u của hắn chặn đứng.

 Hắn đến gần lúc nào không biết. Mặt hắn chỉ cách mặt cô có vài cm lại lắm sát khí chết người

- Gì nữa đây? Thái độ gì vậy?

 Thiên Bình bị một phen giật mình hơi lùi về sau

- Đi khi nào? Đi những đâu? Quần áo sắp xếp thế nào? Vé đặt lúc mấy giờ? Bay chuyến nào? Mấy giờ đến nơi? Một ngày làm những gì? Với ai? Già hay trẻ? Gái hay trai? Bao nhiêu tuổi? Ăn mặc như thế nào? Là người ra sao? Bối cảnh gia đình? Ăn uống những gì ở đó? Thiên Bình! Em khôn hồn khai hết thông tin ra không thì em không xong với tôi đâu!

- Gì vậy chứ? Hỏi nhiều vậy để làm gì? Tôi đi đâu kệ tôi chứ? Anh cần gì để tâm nhiều vậy làm gì? Biết là bạn bè như cũng phải có thời gian riêng chứ? Với cả lâu lắm rồi tên khốn nhà anh không về nhà sẽ để di di tức chết đấy! Bớt lo chuyện bao đồng đi!

 Thiên Bình không thương tiếc cho Song Ngư một cái đẩy cằm khiến cái cằm sưng lên đỏ tấy. Mặt Song Ngư nồng thuốc súng đem Thiên Bình nằm sấp xuống. Thôi xong! Cô lại sắp bị hắn đánh thước vào mông như mấy bà mẹ trị con nghịch ngợm.

- Nè! Tên khốn nhà anh! Oái! Nè! Thả tôi ra! Biến thái! Hức! Cứu mạng! Đánh chết bảo bảo rồi! Đau quá! Quân đâu! Hộ giá! Á!

 Mỗi câu của Bình đều lẫn với tiếng vun vút của thước kẻ xuống mông hằn lên vài con trạch. 

................................................... 2 tiếng sau.................................................................................

- Hu Hu! Ăn hiếp tui! Oà! Bảo bối bị đánh đánh! Hức hức! Đau! Oa oa.

 Thiên Bình ngoạc miệng ra nức nở, Song Ngư thấy bộ dạng tội nghiệp của Thiên Bình liền kéo vào lòng ôm ôm.

- Tránh ra! Đồ bắt nạt! OA OA!

 Dù cố vùng ra thế nào thì cô vẫn nằm trong vòng tay hắn.

- Được rồi! Là anh không tốt! Nín đi! Nhưng.... tại em trước mà!

- Sao lại tại tôi chứ? Đồ bắt nạt! Tiểu nhân! Hức!

- Hừ! Tiểu nhân cũng được! Chỉ cần giữ em lại bên tôi một đời thì làm tiểu nhân một đời cũng đáng!

(P/S: Quà muộn đây! Dạo này ta bận nên thông cảm cho ta nha! Phuonganhnsl )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan