phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(P/S: ai rảnh theo dõi lun truyện này đi cho mị đỡ phải chạy từng nơi thông báo chap mới)
- Tên tổng tài chết tiệt chạy đâu rồi? Hôm nay lão nương không băm hắn ra bã thì không phải lão nương.
Cô nhóc tỳ lao đến thang máy tổng tài như bắn tên lửa đến nổ banh xác tên khốn tổng tài. Hắn bá đạo đã đành, thích bắt nạ cô còn chưa nói tới. Bản hợp đồng không một lỗi sai. Mọi thứ đều hoàn hảo đối với một cung xử nữ như cô. Ấy vậy mà hắn vô duyên vô cớ gửi đến tận nhà cô một gói quà không nhét được vào cửa. Một gói quà bọc ngoài bằng lớp keo 502 làm giật mãi không ra. Bóc lớp thứ 1 lại thấy cái hộp tiếp theo. 1 cái, 2 cái, 3 cái...... kéo, cát tông khắp nhà. Tay thì đỏ lên vì mở hộp. Từ món quà to bổ chảng cô cật lực nhét qua cánh cửa giờ còn mỏng như từ giấy A4 dán ruy băng. Bóc ra mới biết, cô bị anh ta cho nghỉ việc vô căn cứ luôn ròi. Gần cuối tháng còn bị cắt toàn bộ lương. Cô không điên mới là lạ
- Tên tổng tài khốn nạn đâu rồi?
Quầy bàn lễ tân rung lên một hồi trước cú đập uy phong của chị đại. Chị lễ tân lặng người. Trước giờ chưa ai có gan chửi anh ta là khốn nạn cả. Cô ta.... hình như vuốt phải râu hùm.
Nhìn qua bên thấy tổng tài vừa tới. Anh đi oai phong lẫm liệt bước vào. Cái nhìn lạnh nhạt về tất cả mọi thứ vậy mà vừa nhìn thấy bóng lưng cô, anh lúng túng như gà mắc thóc. Cô tiếp tân nhìn tổng tài luống cuống tháo chạy mà đờ ra. Cô quay ngoắt xuống nhìn. Mọi người.... im phăng phắc.
- Tên khốn đó chắc đang trong phòng. Tôi lên đó đợi hắn về tính sổ.
Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, anh tổng tài lịch lãm là thế chui ra từ thùng đựng giẻ lau nhà. Mùi nước hoa hàng hiệu.... theo đó bay đi để lại cái mùi thối có thương hiệu riêng.
Cả công ty muốn lăn ra cười cả đám nhưng ánh mắt tử thần của anh làm cả bọn phải im.
- khụ khụ! Lên gọi cô ấy xuống, đưa cho cô ấy địa chỉ này. Tôi đến đó trước.
Cô lễ tân cầm tờ giấy leo lên phòng tổng tài. Một bãi chiến trường thảm họa. Cô ngồi trên ghế tổng tài đong đưa, bàn ghế bị xê dịch, tài liệu của hắn được để ở chiếc bàn con xập xệ trong kho. Cô như thể muốn tẩy uế cả đám vậy! Cả tổng tài và cô gái này.... không dễ chọc a.
- Tổng tài bảo tôi đưa cô cái này.
Cô cầm lấy tờ giấy, đi theo sự chỉ đường của tờ giấy đi một vòng hình vuông quanh thành phố rồi quay về chỗ cũ.
-Khốn kiếp! Anh dám chơi lão nương à! Tức quá! Tôi sẽ băm anh ra làm trăm mảnh!
Chị đại hùng hổ tiến vào. Cả tập đoàn tối om. Bước chân vào đến cửa phòng họp thì bong bóng, pháo giấy. Cả lễ đường. Tất cả đều lung linh và hào nhoáng. Hắn ở trên bục lễ đường mỉm cười. Cô ngoài cửa mỉm cười rạng rỡ.........

Bôp! Cái túi sách lực lưỡng quật ngã anh tổng tài. Chị đại được một cú Home- run chuẩn tới từng centimet. Chị đang chạy. Chị chuẩn bị cán đích và...... chị đã cán đích! Trên ngực anh tổng tài là cái chân trắng trẻo của chị đại. Chị đang mặc váy và anh vừa nhìn thấy thứ không nên thấy. Máu mũi tuôn trảo, sắc mặt đỏ ửng, nhịp tim tăng cao. Vị tổng tài nằm liệt chờ chị đại đến xử. Cô cầm cổ áo dựng anh ta lên.
-Tên khốn nhà anh ở đây ăn tiệc trong khi lão nương chạy 1 vòng thành phố về đây! Không một câu nào sa thải tôi lại còn rút cả tiền lương tháng chứ!
Anh mỉm cười. Ôm chặt cô đang tức tối.
- Về làm bà xã anh rồi em còn cần đồng lương đó sao? Anh bao em cả cuộc đời để bù lại nhé chịu không?
Từng lời như rót mật ngọt vào tai làm người con gái nào cũng phải tan chảy thế. Cô bật khóc tức tưởi. Anh vui mừng muốn nhảy dựng lên.
- Em vui tới phát khóc luôn sao? Đừng khóc mà! Bên anh, em sẽ được hạnh phúc, anh sẽ bảo về, chăm sóc em. Anh yêu em nhóc à!
- hu hu.... tôi không khóc vì cái đó! Mùi hôi trên người anh làm tôi chảy nước mắt hu hu...... Tôi muốn bồi thường hu hu. Muốn anh bồi thường cả đời cho tôi!
(P/S: Nhận hàng nè YnVyNguyn102)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan