phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Nếu sau này, mình thích cậu thì cậu có thích mình không?
- Cậu đoán thử xem?
- Mình sẽ chờ
Cô nhóc quay gót bước đi sau câu trả lời của cậu bạn thanh mai trúc mã. Câu trả lời của cậu ta khiến cô ôm mơ mộng. Cô thích hắn. Thích hắn rất nhiều. Từ rất lâu rồi nhưng hắn thì vẫn lạnh tanh.
Sau hôm đó, cô không đi học. Hắn ngồi một mình. Hôm sau nữa, vẫn không thấy bóng cô. Hắn bỗng thấy trống trải, thấy nhớ nhớ mà dối lòng không sao. Một tuần qua rồi, hắn nhớ cô da diết, nhớ tới bực bội trong mình. Bài vở viết chi chít tên cô. Dọc đường đều mua những món ăn cô thích. Hắn không hiểu. Từ bao giờ cô lại quan trọng với hắn đến vậy.
Người ta nói, cô sắp lấy chồng. Một người chồng hơn cô những 15 tuổi. Một thương gia giàu có coi phụ nữ như rơm cỏ. Người đó sẽ để cô sống yên sao? Người đó sẽ yêu thương cô sao? Cô muốn bỏ trốn nhưng bị bắt lại. Chiếc lồng son đóng cửa, đóng luôn cả cuộc đời của cô gái chỉ vừa mới 18.
Hắn muốn gặp cô, muốn nhìn thấy cô, muốn ôm cô và nói hắn nhớ cô cỡ nào. Muốn nói không có cô hắn khổ sở ra sao? Nói với cô 3 từ thôi: Anh yêu em!
Màn đêm u tối chiếm trọn bầu trời, các khoảng mây mờ dần rồi tan biến. Nửa đêm rồi, hắn vẫn ở đây. Đứng nhìn cửa phòng cô vẫn sáng ánh điện. Nhìn thấy cô tựa vào cửa sổ mà khóc. Người nhà cô ấy phía dưới phòng khách, họ ngồi bàn chuyện hôn sự của cô. Kia là chồng tương lai của cô. Một người đàn ông lạnh lùng đến kinh hoàng. Người đàn ông đó không thể cho cô hạnh phúc. Chỉ có những dày vò và đau thương tới tận xương tủy.
- Ngày mai ta sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa!
Mẹ cô cười. Một nụ cười giả tạo và kinh tởm. Cô vẫn lặng thinh mà cúi đầu.
- Tôi không đồng ý!
Hắn ở cửa từ lúc nào. Hắn hình như đang rất tức tối. Gương mặt cô không sáng lên chút nào.
Hắn tiến lại gần, cần tay cô muốn đưa cô đi nhưng nhận lại là cái rụt tay đầy sợ hãi.
- Có thể nói chuyện với mình chút được không?
Hai người tiến vào khu vườn. Cái lạnh sương đêm thấm vào từng lớp áo.
- Cậu muốn lấy anh ta?
- Cậu nói xem?
- Nhưng mà anh ta.....
-Hoàn hảo đúng chứ! Đừng lo! Mình sẽ hạnh phú mà. Không cần phải tới tận đây để chúc mừng mình đâu. Không còn gì nữa thì nên về sớm đi! Ngày mai cậu còn đi học đúng chứ ?
Đêm lặng lẽ phủ xuống. Đêm cuối cùng của sự tự do.... Cô đã tự sát trong đám cưới. Anh đi du học nước ngoài 4 năm.
4 năm sau, hắn trở về đây thăm cô, thăm lại những tiếc nuối của 4 năm trước. Nếu như anh đủ dũng khí nói ra anh yêu cô thì có lẽ giờ này cô đã không phải chết. Nếu anh đủ dũng khí để chưa cô đi thì đã không như vậy. Nếu như anh nói đồng ý với lời tỏ tình trước kia thì sẽ không thấy cảnh váy cưới nhuốm máu đỏ rồi.
Lục tìm trong ngăn bàn cũ, nơi ngày xưa cô ấy vẫn ngồi. Có một cuốn sổ tay trong ngăn bàn cũ kĩ. Bên trong đúng một dòng chữ:
       " Em sẽ luôn chờ anh!"
(P/S: Đoản SE của mi này linh19102004 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love-fan