Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu là vào 1 buổi chiều khi ra về.

Hôm ấy tôi phải ở lại trường để học bồi dưỡng đến tận tầm năm giờ ba mươi chiều thì mới về.Bước xuống sân trường,những tia nắng hoàng hôn đang len lút qua từng chiếc lá bàng và những nhánh phượng rọi xuống mặt đất.

Khung cảnh bây giờ thật đẹp.Nó khiến tôi phải đứng ngắm nhìn 1 hồi lâu rồi mới bước ra khỏi cổng trường.Bất giác là hình ảnh của cậu đã đặt vào mắt của tôi.Chắc có lẽ trong cuộc đời,tui sẽ ko bao giờ quên đc hình bóng của cậu lúc chơi bóng và có lẽ chính nó cũng là nguyên nhân khiến tui sa vào lưới tình đơn phương cậu.Kể cũng tệ thật, lúc tui mãi lo ngắm nhìn cậu thì cậu đang đi đến chỗ tui đứng.Cậu càng đi đến thì tim tui cũng đập nhanh hơn,đến nỗi mặt nóng ran và đỏ bừng.Thôi rồi!Tim tôi đã bị tan chảy khi bất giá thấy nụ cười của cậu.

Cũng kể từ hôm ấy tôi lại phải ở trường  vào những giờ chiều sau khi học xong để lo ôn luyện thi và cậu cũng ở lại trường để chơi bóng rổ cùng bạn mình.Có một hôm cậu lên phòng học của tôi để lấy vở bài tập của lớp cậu.Kể ra cũng có duyên đấy chứ,cô giáo dạy bồi dưỡng tôi lại là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.Tôi ngẩng đầu nhìn thấy cậu thì khuôn mặt bỗng đỏ ửng như vậy.Đây là lần đầu tiên tôi cảm nắng đấy!Nhưng điều tồi tệ bây giờ là cô không có ở trong phòng  nữa cơ chứ!Tôi nói cậu cứ ngồi đợi cô đến thì cậu cũng mỉm cười và gật đầu đồng ý lời đề nghị của tôi.

Bạn tin nổi ko?

Tôi và cậu nói chuyện rất ăn ý vì cả hai đều học giỏi ban tự nhiên hơn là xã hội vì thế rất dễ làm bạn với nhau. Và thế là buổi chiều hôm nào cũng vậy,khi tập bóng xong là cậu lên phòng học để nói chuyện với tôi.

Tôi biết chứ!Tình cảm đơn phương bao giờ cũng để lại một vết cắt sâu vào trái tim và không bao giờ có thể lành lại thế nhưng tôi vẫn đâm đầu vào cái tình cảm đơn phương ko có hồi kết.

                            Khi em biết tim mình phải lòng anh

                             Là em chọn đơn phương mà im lặng

                             Cho nỗi nhớ thương nằm im trong miền băng lạnh

                             Sẽ không bao giờ thấy được nắng ngày mai.

                                                       (Khổng Trung-Đơn phương)

Cũng kể từ lúc đó tôi với cậu vẫn là bạn thân của nhau.Cứ mỗi chiều học xong tôi cũng liền chạy xuống sân nơi cậu đang chơi bóng rổ-nơi con người mà tôi đã và đang đơn phương.Tôi cứ đơn phương cậu như thế mà không dám nói ra.Bạn có biết vì sao không?

     Cái thứ nhất:nếu tôi tỏ tình với cậu thì sẽ mất đi cái gọi là tình bạn này

      Cái thứ hai chắc bạn cũng đoán ra được tôi sợ bị từ chối 

Có phải tôi là một người quá ngốc chăng!Tôi chọn im lặng để có thể giữ lại tình bạn đẹp đẽ ấy.Đơn phương là một chặng đường dài. Mà bạn biết đó; không có chặng đường nào là bằng phẳng cả đôi lúc bạn sẽ vắp ngã vì những viên đá tưởng chừng nhỏ nhoi đó chính là con dao sẽ đâm vào tong tim của một người giống như tôi-một người đơn phương mà không dám nói ra.

Và rồi việc gì đến rồi cũng sẽ đến.Ngày mà tôi đau khổ khi biết tin cậu đã có bạn gái.Tôi buồn,tôi đau,tôi khó,tôi cứ khóc cho cuộc tình đơn phương của tôi dành cho cậu.Đêm hôm ấy tôi cứ khóc,khóc và cũng chỉ khóc.Tôi cảm thấy mình lúc này thật yếu đuối....

                                  Đôi khi bạn cần phải lặng lẽ lùi lại phía sau 1 bước rồi tránh ra thật xa

                                   Vì chỉ để chính bạn không phải xót xa khi loay hoay trong hạnh phúc của người khác

                                                     (của Joshua 7415)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro