Chuyến Tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 1, 2004 mười một giờ đêm, trời đang mưa, một cô gái mặc chiếc đầm trắng đang chạy vội vã toàn thân đổ đầy mồ hôi ướt át, cô ta tiến đến nhà ga gần đó với sự lo lắng hiện rõ trên mặt, cặp mắt tròn mở to miệng há hốc, và đó là mình. 

Hai hôm trước một đám người trang phục tím bước chân vào cái hẽm ổ rết mình đang ở, mình nhìn ra ngoài hóng hớt xem có gì thú vị không. Họ hướng người ra sau liếc chằm chằm vào mình, nhà không có ai nên mình có cảm giác bất an, và bây giờ thì nó đã đến. tim mình đang đập mạnh, cực mạnh, mình gắng sức chạy thật nhanh đến con tàu trước mắt. Nhưng chỉ mới chạm vào cửa nó đã biến về sau lưng, đám người áo tím hôm đó đang trong tàu, đường sắt biến mất, tất cả các toa tàu vung vẫy dữ dội quấn nhau thành vòng tròn như muốn nhốt mình lại. mình sợ đến trào hết ra quần, run rẩy dữ dội, đứng không nổi mình ngồi bệt xuống đất. Đường sắt mọc lên từ dưới chân mình, xe ô tô con dài hàng ngàn cây số đã đâm vào mình nhanh đến nỗi mắt không nhìn ra cái gì.

Tầm nhìn của mình kém dần theo từng nhịp đập, màu tím lan rộng bao chùm khắp mọi nơi, mắt đã sáng trở lại nhưng...nơi mình đang đứng là một khu rừng "u ám" đầy khói ẩm lạnh thấu xương. Bộ đồ đang bám trên mình đã thành màu tím, mình nhìn xuống rồi vội vã di chuyển tới căn biệt thự khổng lồ cao đến tận mây, mình chỉ chạy, chạy, chạy. Nhưng biệt thự vẫn chưa gần hơn tị nào, mình tuyệt vọng ngã cái bạch xuống đám lá bất tỉnh.

"Has...con à! Hên quá! Con tỉnh rồi"

"ai vậy"

"là ba nè, không nhớ hả?"

"ba...ba..là cái gì vậy?"

"..."

"phải mấy người áo tím không vậy?"

"ba là...người...giúp con ra đời!"

"?"

Mình thức giấc trên cái giường trong cắn phòng tràn đầy màu tím. Chẳng hiểu sao mình lại không còn sợ gì nữa, mình nằm xuống. Tầm vài tiếng sau, đồng hồ chỉ số "hai mươi ba" chân mình tự đặt gọn vào chiếc dép bánh mì đang chờ sẵn. Rời khỏi căn phòng thì trước mắt mình là cả cái mê cung to đùng, nhưng mình không cảm thấy bất ngờ gì cả, mình đi thẳng đến khi thấy tầng dưới. Một cô gái trung niên thân hình mảnh mai da tái xám mặc bộ đầm dài qua cả gót chân màu tím xanh dương, cô ta có mái tóc "tím xanh dương" ngắn, to, hơi xù nhưng đẹp ngồi gần cái bàn và bên cạnh là quả dứa lũn. Mình nhảy thẳng xuống để gặp cô ta

"chào"

Đợi một phút vẫn chưa thấy đáp trả gì, trông như con ma nơ canh, nhìn lại mới thấy lạ, không gian chân thật xuất hiện người con gái "2D?". Ánh mắt "tím xanh dương" to tròn của cô ta đến giờ vẫn chưa nhắm, thấy làm lạ mình liền bước tới gõ đầu, và cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói êm đềm cứng cáp vừa trầm vừa ngọt như cả trai lẫn gái

"mình mãi ở nơi này."

"ủa, là sao?"

"con người ngu."

"?"

rồi mình bị thứ gì đó kéo lê lết ra ngoài. bên trái là một khu đô thị có người dân da vải thịt bông. Tim tôi lại dở chứng đập loạn xạ không đều nhịp, cảm xúc lộn xộn sợ hãi, thắc mắc, kinh ngạc, lo âu dồn hết lên cái cơ thể mỏng manh này, cô gái ấy vừa mới nhắm mắt. mình không còn cảm thấy gì nữa, mình đang bay. mình bay xuyên mọi thứ, mình có thể bay đến tận trời xanh!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro