Ánh sáng hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juliet năm nay vừa tròn 14 tuổi hiện cô đang sinh sống cùng bà ngoại tại một vùng ngoại ô của nước Úc. Cô đam mê vẽ truyện tranh và hiện sở hữu một bộ sưu tập lớn của chính cô trên gác xép ngôi nhà, đam mê là vậy nhưng khi tham gia một số cuộc thi vẽ kết quả lại chẳng mấy khả quan.

Như bao ngày sau khi học xong các tiết học trên lớp cô lại ra công viên ngồi vẽ những cảnh vật xung quanh, hôm nay cô rất vui vì vẽ được bức tranh về những chú chim bồ câu khiến cô hài lòng nhưng chẳng bao lâu nụ cười chợt chập tắt khi cô thấy bóng dáng của một người phụ nữ từ bóng dáng ô cửa sổ nhà mình. Đó không ai khác chính là mẹ cô người đã để cô lại cho bà ngoại nuôi sau biến cố tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng cha cô, vì quá đau buồn mẹ cô đã đưa cô đến ở tại nhà bà khi mới 5 tuổi rồi sau đó rời đi mà không về gặp cô lần nào nữa, chính vì lẽ đó khiến cô tổn thương và không bao giờ muốn gặp mẹ nữa.

Juliet(chậm rãi mở cửa bước vào nhà kèm theo ánh mắt ngại ngùng nhìn mẹ): Con chào bà con hơi mệt con nghĩ con sẽ nên phòng nghỉ một chút.

Bà ngoại: ờ!!.. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới gặp sao không nói chuyện một chút nhỉ?

Juliet cúi đầu xuống cắn răng rồi chạy luôn lên phòng rồi một tiếng "sầm!" từ cửa phòng cô phát ra. Juliet ngồi xuống giường rồi ôm mặt khóc. 

Bà ngoại: layla sao con không lên đó rồi nói chuyện với nó nhỉ?

Layla( mẹ Juliet): Vâng để con lên thử.

Layla(gõ cửa):  Juliet con có ở đó không mở cửa cho mẹ? Mẹ cần nói chuyện với con.

Julie(giọng gào to): Con không mở cửa đâu mẹ đi đi con không muốn nói chuyện với mẹ!

Layla: Mẹ xin lỗi vì tất cả mẹ xin lỗi...!

Layla ngồi xuống ôm mặt khóc, sau bao năm cuối cùng cô cũng can đảm đến gặp con nhưng rồi hai mẹ con lại chẳng mấy nói chuyện nhiều với nhau. 9 năm trước sau khi chứng kiến cái chết của chồng cô bị sốc tâm lí lớn chả làm được gì ngay cả chăm sóc bản thân, cô biết tình hình đó không thể chăm sóc tốt cho Juliet nên đã đưa cô bé đến nhà bà ngoại nhờ chăm sóc hộ. Sau tiếng gào khóc đòi mẹ đến khàn giọng của Juliet, cô nhất quyết rời đi để con lại cho bà chăm sóc, hằng năm cô vẫn gửi quà về cho Juliet nhưng lại không đủ can đảm để đến gặp con bé.

Layla lặng lẽ bước xuống lầu chào tạm biệt mẹ rồi rời đi cùng đôi mắt đỏ hoe. Mãi sau khi mẹ rời đi juliet xuống lầu, hai bà cháu nhìn nhau rồi bà bảo Juliet rằng mẹ cô muốn đón cô về ở cùng trước sự ngỡ ngàng của Juliet. Cô thẳng thừng từ chối và muốn ở cùng bà, bà cô biết cô không muốn điều đó nhưng có lẽ cũng chả còn cách nào khác, hiện tại bà Juliet tuổi tác đã cao bà lo sợ đến một ngày nào đó không thể chăm sóc cô được nữa nên khi Layla đến đón con bà đã đồng ý, sau đó một cuộc cãi vã đã xảy ra giữa bà và Juliet. Juliet tức giận bỏ đi mặc cho tiếng gọi quay lại của bà. Tối hôm đó tuyết rơi khá dày Juliet bước đi cùng chiếc bụng đói của mình, đi đến một đoạn cô bắt gặp một ông lão cầm một tấm biển ghi rằng cần tiền để chữa bệnh cho chú mèo của mình bên cạnh ông là một chú mèo ốm yếu nằm cạnh. Sau một hồi đắn đo cô đã đưa hết cho ông những tờ tiền còn lại trong túi của mình để đáp lại lòng tốt của cô bé ông đã đưa cho cô một tấm vé tàu màu vàng rực rỡ  và nói rằng nó sẽ giúp cô tìm được mong ước của mình.

Mùi hương của cửa hàng bánh mì gần đó khiến cô dừng lại trên đường đi của mình nhưng cô lại chả có tiền vì quá mệt và đói cô đã ngồi gục xuống một góc tường cửa hàng, mắt bắt đầu đỏ kèm theo những suy nghĩ muốn quay về nhà, trong cơn tuyết rơi ngày một dầy thêm có lẽ đó là phương án hay nhất vì cô cũng chả biết đi đâu. Trong lúc suy nghĩ đó chiếc vé cô để trong túi bất ngờ phát sáng kèm theo những hình ngôi sao, và rồi một đoàn tàu lung linh rực rỡ ánh đèn phát ra từ các toa bất ngờ xuất hiện, điều này khiến juliet đôi phần hoảng sợ và rồi cánh cửa của toa đầu mở ra, juliet lấy lại bình tĩnh lấy ra tấm vé trong túi đang phát sáng như đang bảo cô lên tàu vậy. Rồi đột nhiên ông chủ cửa hàng bánh mì xuất hiện đằng sau lưng cô hỏi.

Chủ tiệm: Cô bé đợi ai hay sao mà lại đứng giữa lúc trời tuyết lạnh như vậy?

Juliet(giật mình): À!! .. Cháu đang...đợi bạn à mà chú có thấy cái đoàn tàu này từ đâu ra không.

Chủ tiệm: Đoàn tàu nào? ở khu này làm gì có cái đường ray nào.

Trong lúc Juliet đang phân vân thì nhận ra rằng ông chủ tiệm không chỉ không nhìn thấy mà còn đi xuyên qua được nó cứ như nó vô hình vậy, không chỉ ông chú mà một số người đi bộ, đi oto cũng đi xuyên qua nó.

Chủ tiệm: Thôi cô bé cầm tạm túi bánh này ăn cho đỡ lạnh chắc cũng đói rồi nhỉ.

Đang định bảo cô bé vào trong ngồi cho ấm thì nhân viên quán gọi ông vào kiểm tra lô bánh vừa ra lò hình như bị cháy mất rồi. Juliet tiến tới toa tàu và thấy rằng mình có thể sờ vào nó chứ không xuyên qua như những người khác và nghe theo tiếng gọi trái tim cô bước lên toa tàu và cánh cửa cũng đóng lại, cùng lúc đó tàu bắt đầu chạy.

Chủ tiệm khi xong việc liền ra ngoài bảo Juliet vào trong thì không thấy cô bé đâu và than rằng " giới trẻ ngày nay lạ thật" .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro