#10: Love sick 17+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook liên tục sốt cảm mấy ngày cho nên cậu không muốn gặp anh, sợ anh sẽ bị mình lây bệnh. Điều đó cũng khiến Jimin rất khó chịu. Gần cả tuần rồi cả hai không gặp, vừa tan học anh lập tức lấy điện thoại gọi cậu.

Jungkook: Sao lại gọi em?

Jimin: Bộ anh không có quyền gọi cho em à?

(Anh có chút bực mình.)

Jungkook: Em xin lỗi, em không có ý đó...

Jimin: Gần một tuần không gặp rồi...anh...anh thật sự rất nhớ em...

(Giọng anh run run, cậu lập tức ngồi bật dậy làm rớt chiếc khăn trên trán xuống.)

Jungkook: Anh...khóc đó hả?

Jimin: Không có...hức...không có...

(Anh gần như làm cậu phát hoảng, cậu lập tức tắt máy khoác đại một chiếc áo rồi chạy thật nhanh lên trường, chuông reng anh cùng gương mặt buồn bã đi ra cổng về.)

Jungkook: Làm sao mắt lại đỏ hết cả rồi?

(Anh vừa nghe thấy tiếng cậu, ánh mắt tìm kiếm thì thấy cậu đứng dựa vào bức tường gần cổng. Không nhanh không chậm anh chạy đến sà vào lòng cậu.)

Jungkook: Thật tình...lúc nghe anh khóc làm em sợ muốn chết, giờ em ở đây rồi đừng khóc n...

Jimin: Kookie a~ người em nóng...

Thấy vai mình ngày càng nặng, anh nhìn qua cậu càng lúc càng yểu xìu, lúc chạy đến đây cậu hoàn toàn không biết mệt là gì. Trong đầu chỉ văng vẳng tiếng anh nói nhớ cậu rồi tiếng thút thít. 

Vừa dìu cậu đến nhà anh xuống bếp nấu cháo chuẩn bị thuốc với khăn mát lên lau cho cậu. Nhìn người con trai trước mặt tiếng thở ổn định anh mới đứng dậy dọn dẹp đồ, gần 3 giờ chiều cơn sốt đã hạ. Cậu mở mắt tìm anh, Jimin gục ở mép giường trên tay vẫn còn cầm chặt tay cậu, Jungkook khẽ nhếch mép cười.

Jungkook: Đồ ngốc này...

(Cậu hôn trán anh, làm anh thức giấc.)

Jimin: Ah? Em dậy rồi~ Trong người cảm thấy thế nào?

Jungkook: Em khỏe rồi nhưng em đói...

(Cậu giả vờ mếu máo, anh phì cười đứng dậy định đi nấu gì đó cho cậu, thì anh bị cậu níu tay lại.)

Jungkook: Đi đâu đó!?

(Cậu giật mạnh kéo anh ngồi vào lòng, tay xoa lớp áo nơi hạt đào mẫn cảm, tay còn tại lần xuống cởi chiếc dây nịch. Anh vì không chịu được bật ra vài tiếng rên rỉ.)

Jimin: Đừng nháo, anh đi nấu đồ...aa..cho...em ăn...ưm...

Jungkook: Em "đói" vì gần một tuần không được ăn anh rồi đây.

(Cậu nhấn anh xuống giường, vứt chiếc quần vướn víu sang một bên. Nhìn cậu nhỏ của anh đang phản ứng tích cực, dùng ngón tay đảo ở đỉnh đầu nó lập tức rỉ nước. Anh khó chịu che mắt cậu lại.)

Jimin: Đừng...nhìn mà...ư...aa~

(Cậu nắm lấy tay anh, người chồm lên phía trước hôn lên đôi môi ẩm ướt kia. Thật ngọt, hôm nay nhất định phải ăn sạch nhịn đói như vậy đã quá sức chịu đựng của cậu rồi.)

---

Và rồi các mẹ biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa không? :') Bạn Kookie nhà ta vì quá kiệt sức nên phát sốt lại, và Bạn Mochi phải ở nhà chăm cậu mấy ngày còn phạt khi nào khỏe hẳn mới cho đụng vào người nữa cơ huhu quấ nhẫn tâm mà ; _ ; cố lên Jungkook ơi~ hết bệnh rồi ăn ổng ngày đêm luôn ahaha =)))))) Nói ít thôi còn lại chúc các thím đọc vui vẻ nhé ~ yêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro