#4: Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin: JEON JUNGKOOK!!!!!

(Vừa bắt máy thì đầu dây bên kia hét lớn, làm tí nữa cậu đã lủng màn nhĩ.)

Jungkook: Woa! anh làm em giật cả mình, muốn điếc lỗ tay em rồi.

Jimin: Huhu!! Em ở đâu về nhà với anh đi!!

(Anh nức nở làm cậu lo lắng.)

Jungkook: Này! Sao khóc đấy? Có ai ức hiếp anh hả?

Jimin: Không phải huhu..... AAAAAAAAH! TRÁNH RAAA!!

(Anh lần nữa la lớn, cậu chân tay cuống cuồng.)

Jungkook: Có biến thái vô nhà hả? Anh kiếm gì phòng thân đi em về ngay...

Jimin: Không phải...hức...có...có con mèo đứng ngay cửa...KÍNHHHHHH!!!

(Mèo con đặt móng vuốt lên khe hở cửa kính kéo cái cửa ra làm anh hét toáng, bé con có bộ lông rất đặc biệt, trước mõm nhìn cứ như hàm râu, lại còn tròn quay, cứ vờn vờn ở cửa như đang muốn vào nhà. Jimin từ nhỏ đến lớn đều sợ tất tần tật, chỉ có cái là không sợ Jungkook :') )

(Cậu nén cười lại cố dùng giọng bình tĩnh nhất nói chuyện trấn an anh.)

Jungkook: Anh bình tĩnh nghe em nói, bây giờ anh hãy...

Jimin: MẸ ƠI HUHU!!

(Bé đã vào được nhà và đang nhụi bộ lông mềm mềm vào chân anh cọ qua cọ lại, anh sợ chôn chân tại chỗ, khóc không ra nước mắt.Cũng may vừa lúc nghe tiếng chủ nó đang kêu, thấy vậy nó chạy vọt ra, bỏ lại anh đứng đơ như tượng. Không nghe anh trả lời, cậu hỏi.)

Jungkook: Jimin? Chim Chim? Mochi? Anh còn ở đó không? Alô?

*Tút...tút*

Anh không nói gì tắt máy, làm cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một vài phần an tâm, chắc anh tìm được cách giải quyết rồi, vừa lúc có anh quản lí gọi nên cậu cất điện thoại vào giỏ. Jimin ngồi gọn ngay cửa chờ cậu về, vì một chút hoảng sợ lại đi gọi làm phiền cậu thật mất mặt mà ; _ ; không biết em ấy có bị quản lí mắng không, một lúc sau cậu ngủ quên. 12 giờ cậu về vừa mở cửa đã thấy anh , nhìn dễ thương chịu không nỗi. Cậu đi đến bế con người kia vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu anh tỉnh giấc.

Jimin: Mừng em về... oáp~

(Anh nhụi đầu vào cổ cậu.)

Jungkook: Con mèo của em sao không vào phòng mà lại ngủ ở đây? Nhỡ cảm thì sao đây?

(Cậu vừa bế vừa nhìn con người trong lòng, cực kỳ ôn nhu.)

Jimin: Mèo? Ở đâu?

(Anh lo lắng trợn hai mắt nhìn cậu.)

Jungkook: Đây này con mèo bự đây này~ hìhì.

(Cậu trêu trọc, hai má anh thoáng lại hồng lên. Cánh cửa phòng mở ra, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường.)

Jungkook: Em đi tắm đã, em đang rất đói a~...

(Anh nghe vậy liền xuống giường định đi đâu đó.)

Jungkook: Đi đâu đấy?

Jimin: Đi hâm lại đồ ăn cho em.

(Ngắn gọn xúc tích đầy ngây thơ, trong sáng :') Cậu đột nhiên tiến đến hôn môi anh thật sâu.)

Jungkook: Anh muốn 'ăn' cái này cơ :')

(Cậu chỉ vào tiểu Jimin làm anh bối rối nhanh chóng đẩy cậu vào nhà tắm, nghe tiếng cậu cười khoái chí,mặt anh bây giờ đỏ đến muốn bằng trái cà chua rồi.)




~~~~

Về sau các thím cứ tưởng tượng tiếp nha :') lần sau ta bồi cảnh nóng cho vì đang trong tình trạng rấp rút sợ viết cảnh không cảm xúc hà hà :') cảm ơn vì đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro