Sân ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm nay, em rời Hà Nội rồi.

Em bỏ lại những mảnh kí ức vụn vỡ của mối tình buồn đi vào hư vô, ngày mai người ta cưới. Em sẽ không bao giờ có tư cách đến, dù em được mời.

Hà Nội đầu hạ cho em quá nhiều thứ, nhưng em chỉ để lại mỗi nỗi buồn giấu nơi khóe mắt. Em đem hạt giống đi trồng, nhận lại cành cây héo úa, Hà Nội cuối thu sao bội bạc, Hà Nội từng làm em cười nhiều thế cơ mà.

Nuốt cay đắng vào trong, em ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng thân quen ngày nào giờ lên xe hoa đi bên người khác. Thôi được, em sẽ chúc phúc cho tình yêu chớm nở ấy, và em sẽ đi.

Em phải đi tàu lửa, dù em không muốn, nhưng em đã để lỡ chuyến bay cuối từ Hà Nội vào Sài Gòn. Tàu lửa đi rất lâu, và rất mệt, em nào có lựa chọn khác, em phải trốn vào Nam trước khi họ kịp mời đám cưới. Em không thể đối mặt với người thương, nhất là lúc người ấy sánh vai trên lễ đường bên ai khác không phải em.
____________

Tàu lửa bắt đầu chạy, em kéo rèm nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua nhanh vui lắm, nhưng lòng em thì sao nặng trĩu cảm xúc tẻ nhạt. Em ngã lưng vào ghế, bên cạnh em còn có một chàng trai khác, vì vậy em không dám than phiền, chỉ lặng lẽ giấu tâm tư vào trong.

Nhắm nghiền mắt lại, chuyến tàu này sẽ kéo dài hơn một ngày, và em cần ngủ để nạp đủ năng lượng cho giờ tiếp theo nếu cần thiết. Nhưng em không ngủ được, vì em đã lỡ kêu một cốc cà phê. Nhìn người bên cạnh ngủ yên, em bất giác tò mò về chàng trai ấy.

Anh ta có mái tóc đỏ nổi bật, khuôn mặt tuấn tú, sóng mũi cao, góc nghiên đẹp khỏi chê. Nhìn anh ta đẹp như được tạc tượng.

Thế rồi em lắc đầu, nhìn qua ô kính lần nữa, em tự hỏi bao giờ mới có thể tới Sài Gòn đây, dù tàu chưa chạy được bao xa cả. Em nhớ Sài Gòn rồi, chắc tại vì Sài Gòn dù có xô bồ đến mấy cũng chẳng bao giờ đối xử tệ bạc với em như thế.

Em lôi cuốn nhật kí cũ, cặm cụi viết, em kể:

Từ Bắc vào Nam

Tạm biết Hà Nội nhé, có vẻ như cậu không thích chứa chấp đứa như mình đúng không? Nên cậu mới tàn nhẫn đến thế

Tiết trời của cậu thích lắm, nhưng mình nhớ Sài Gòn. Sài Gòn xa hoa diễm lệ, đêm đen lại thêm đẹp khi đông đến, và mọi người có thể quây quần bên gia đình nhiều hơn.

Tuy mình cô đơn khi về Sài Gòn thật đấy, nhưng cậu có cần mình đâu, mình rời đi cậu không một lời níu kéo, cứ mặc mình ra sân ga một mình giữa biển người vội vàng.

Cậu không cần mình nữa, vậy mình sẽ đi.

Đặt dấu chấm bút hàng cuối, một vài giọt nước ấm nóng đã tuôn trên mi mắt. Mím chặt môi để không phát ra tiếng thút thít, em trùm kín người lại bằng chiếc áo khoác quá cỡ để che đi sự yếu đuối của mình.

Sẽ hết thôi mà, cho em khóc lần này đi.

Em khóc đến kiệt quệ, vắt cạn những giọt nước mắt trong lành. Em mệt quá, em muốn ngủ một chút. Thế rồi cuốn nhật kí màu nâu cũ trên tay em trượt xuống, và vô tình chàng trai kia nhặt kịp.

Vén lọn tóc xõa trước mắt em nhìn ngắm hồi lâu, gã trai nọ phát hiện trên mắt em còn vương chút giọt buồn. Nhẹ nhàng lau đi mong không cho em tỉnh giấc, tò mò nhìn cuốn sổ của em, mở ra đọc.

Trang đầu tiên,

Ngốc ạ, đôi ta thích nhau mà chẳng nói, thế thì không biết tới bao giờ mới có thể nắm tay nhau trên cung đường đi học về đầy nắng ấm. Bao giờ mới được ngồi cùng nhau trên chiếc xe đạp ngắm nhìn bình minh lên. Bao giờ đây ngốc?

Anh quay sang nhìn dáng nhỏ vẫn đang say ngủ, bất giác cười. Anh cũng chẳng hiểu vì lý do gì nữa, nhưng những câu chữ mà em viết mang nét ngây ngô, dễ chạm đến anh. Khuôn mặt em cũng đáng yêu đến thế.

Trang hai,

Hôm nay em nhìn thấy người ta tỏ tình nhau đấy ngốc ạ! Bao giờ ngốc mới chịu tỏ tình em đây, em chờ ngốc mòn cả thân gầy này rồi. Người ta tặng hoa tặng quà, nhưng yên tâm, em chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần ngốc ngỏ lời thật chân thành, em sẽ đồng ý với ngốc liền đấy. Em nói thật, ngốc ạ.

Bất chợt, ngoài trời chuyển màu mây đen, chắc là mưa đã kéo tới.

Trận mưa rào xuống, cả người em run lên vì chiếc áo khoác đã rơi xuống. Anh quên bén cả chiếc áo của em, lấy áo mình đắp lên cho em ấm mà chìm vào giấc mơ đẹp. Em ngủ ngon lành với hơi ấm lạ lẫm.

Trang ba,

Hôm nào em với ngốc vào Hà Nội quê ngốc nhé, em nghe mẹ bảo tiết trời ở Hà Nội tuy chẳng dễ chịu gì đâu, nhưng đẹp lắm. Em muốn cùng ngốc ăn thật nhiều món ngon, đi chơi thật nhiều nơi, cười thật lâu mặc kệ là ngày mai có giông bão. Điều hạnh phúc của em giản đơn thế đấy, ngốc ạ.

Anh khép quyển sổ lại, không đọc nữa.

Từng câu chữ tưởng chừng như rất thơ, lại phản phất đâu đó nổi buồn, có lẽ đây là thứ tình yêu không được hồi đáp, nhưng em không chịu chấp nhận thực tại mà mãi mơ mộng, lạc vào thế giới ảo rồi mắc kẹt trong đó chẳng đường lui.

Anh tự hỏi, liệu em đã bao giờ sống những ngày hạnh phúc mà chẳng mơ mộng chưa?

Đặt quyển sổ như lúc ban đầu, anh nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã ngớt mưa, chỉ còn nỗi niềm ai gửi vào là đọng lại. Anh chẳng biết chuyến tàu này đi bao lâu rồi, anh không biết và cũng sẽ không quan tâm.

Anh sống giữa dòng đời hối hã, chỉ biết chạy và chạy, phút giây này trên tàu anh mới cảm nhận được mọi thứ trôi qua chậm rãi, đẹp đến dường nào. Nhất là em, người đang bên cạnh anh.

Chàng trai nào đã bỏ quên mặt trời nhỏ đáng yêu này thế nhỉ? Hay ông trời muốn tặng cơ hội này cho anh?

Để anh thử xem.
_________

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dù cơ thể có hơi mỏi một tí, nhưng đây là giấc ngủ ngon nhất suốt một tuần nay, em mất ngủ nhiều quá rồi. Chiếc áo trên người em tuột xuống, em nhanh tay cầm lấy. Chiếc áo này lạ quá, không phải của em, còn chiếc áo của em đã được xếp ngay ngắn kế bên.

"Hửm, em dậy rồi sao?"

"Chiếc áo này, của anh ạ?"

"Ờ...lúc nãy trời mưa, tôi thấy em hơi run lên, nên tôi đắp cho em"

"Em cảm ơn, trả anh đây ạ"

"Không có gì, đừng khách sáo"
___________

Em kêu một chút thức ăn để lót dạ, một tách cà phê cho tỉnh táo hơn. Nhìn ngắm bên ngoài, em chẳng biết tàu đã chạy đến đâu, nhưng em nghĩ mình rời khỏi Hà Nội mất rồi.

Hà Nội chẳng níu em lại thật.

Đã qua nửa ngày, em không biết làm gì để giết thời gian, em quyết định lấy quyển sách mới mua ra đọc. Quyển sách về tình yêu tuổi học trò, và về những đổ vỡ chẳng đáng có. Em không biết tại sao mình lại chọn quyển sách này, nhưng nó khiến em phải mua nó trong hàng ngàn quyển khác tại nhà sách.

Em bắt đầu đọc, không hề hay biết có một ánh mắt vẫn đang dõi theo em.
__________

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, sẽ tới ga Sài Gòn, em háo hức hơn hẵng, dù trong lòng vẫn còn vướng bận rất nhiều thứ về Hà Nội.

Em nhớ tới chiếc áo khoác lúc nãy, anh giờ đang say giấc bên cạnh em.

Em và anh vốn không quên biết, chỉ vô tình đi chung một chuyến tàu, nhưng anh lại làm em cảm thấy ấm áp vô cùng. Em sợ cảm giác ấy lại dấy lên trong em, em ảo tưởng về những gì người khác trao cho em. Em quen mất, chẳng xóa đi được đâu.

Em nhìn lại cuốn sách còn đọc dở dang. Em đã lớn rồi, tình yêu với em có còn ngây thơ như lúc ban đầu được không? Cái mà người ta gọi là say nắng từ ánh nhìn đầu tiên ấy. Em không rõ nữa, nhưng em sợ cảm xúc ấy lắm.
_________

Tàu dừng rồi, đến lúc em phải về với cuộc sống vội vã em từng chán ghét. Không biết có ai đợi em ở ga tàu này không nhỉ? Em mong một lần được ai đó chạy tới, ôm em vào lòng và nói rằng mừng em đã về.

Thế rồi, ánh mắt em đảo quanh tìm kiếm thứ gì, em không rõ, nhưng mắt em vẫn da diết sự mong chờ lời hồi đáp ấy.

"Em ơi"

Hình như có ai đó gọi em, em quay sang nhìn.

"Tôi là Nguyễn Quang Anh, rất vui được gặp em"

Hôm ấy, sân ga với em chẳng cô đơn nữa, nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, len lỏi qua từng khe hở nhà ga. Và len lỏi vào trái tim em.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro