Cái chết chẳng nỡ chia lìa đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa sổ mở toang, gió lồng lộng thốc vào căn phòng trên tầng hai của ngôi nhà đang yên giấc. Một sợi dây thừng cỡ lớn nối giữa thứ bóng tối dày đặc bên ngoài và không gian lặng im trong phòng qua khung cửa sổ.

Hong Jisoo đứng tần ngần trước khung cửa, không biết rốt cuộc tại sao bản thân lại đi đến bước đường này. Bỗng một tiếng huýt sáo truyền đến từ dưới nhà, nhắc nhở cậu về lời hứa đang chực chờ trong màn đêm thăm thẳm. Nhìn lại căn phòng đã ấp iu mình từ thuở bé với suy nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nó đóng vào đầu, một sự không nỡ ôm siết lấy cơ thể cậu.

Tiếng huýt sáo ngày một vội vã, Jisoo biết máu nóng của người kia đã sắp dâng lên tận đây. Cậu nhắm nghiền mắt, để nỗi luyến lưu theo giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi người.

'Cha ơi, mẹ ơi, con có lỗi với hai người.'

Ý nghĩ vừa dứt, Jisoo liền cùng chiếc túi hành lý nhỏ trượt xuống dọc theo chiều cao của ngôi nhà. Cái khắt nghiệt của màn đêm lao vút qua cậu, lạnh đến tê buốt cả người.

Một vòng tay rắn rỏi đón lấy Jisoo khi cậu gần chạm đất. Gương mặt anh tuấn hiện lên dưới cái chạm hiền dịu của ánh trăng và sự khắc họa mờ ảo của ánh đèn đường. Một đôi mắt hoang dại nhìn thẳng vào Jisoo với vẻ khao khát. Khóe miệng người đó khẽ nhếch lên, cùng lúc với tia ma mị lóe sáng trong đáy mắt.

"Em đây rồi, tình yêu của anh."

Mái tóc đỏ điểm tô cho vẻ cuồng dại, giọng nói trầm đục chạm khắc cho sự ngông cuồng, chàng trai Jisoo yêu đang bao bọc cậu trong những điều mà cậu từng khinh khi nhưng nay lại hết lòng say đắm.

"Sao em lại khóc?"

Người ấy dịu dàng gạt giọt nước mắt đọng trong mắt Jisoo, ngón cái thô ráp yêu chiều vuốt ve gò má cậu.

"Em sợ." Jisoo nói. Cậu thật sự rất sợ, vì không biết phía sau màn đêm mù mịt này là thứ gì đang chờ đợi cậu.

"Trễ rồi Jisoo ạ. Nhưng em đừng lo..." Bàn tay to lớn của người ấy bao bọc tay Jisoo, các ngón tay dài với những đốt thô cứng luồn vào các kẽ tay cậu. "Có anh đây rồi."

Một nụ hôn mơn man đóng lên môi Jisoo, vào ngay lúc bản hợp đồng chuyển giao toàn bộ cuộc đời cậu cho người ấy tiếp quản được ký kết.

"Seungcheol này sẽ chăm lo cho em suốt phần đời còn lại."

Một cơn gió vi vu thoảng qua, như sự rời đi của vị khách thầm lặng sau khi đã hoàn thành vai trò chứng kiến. Trăng khoát tay đám mây đen lui về với một nụ cười thỏa mãn. Đêm đen sẽ yểm hộ cho họ nốt đoạn đường trốn chạy này.

***

Hong Jisoo đích thị là con nhà người ta trong huyền thoại. Cậu bảnh bao, đáng mến, đáng ngưỡng mộ với tính tình hòa nhã, cung cách lịch thiệp, kỹ năng sống đầy đủ và thành tích học tập xuất sắc. Phụ huyng nhà nhà đều réo tên cậu khi dạy bảo con cái, bè bạn, hàng xóm trạc tuổi luôn buông lơi mấy câu cảm thán trước sự tồn tại đầy dấu ấn của cậu.

Tiếng tăm của Jisoo càng vẻ vang khi cậu nhận được học bổng toàn phần của đại học Oxford, trải dài tấm thảm triển vọng trên con đường sự nghiệp của một bác sĩ. Những tưởng cuộc đời cậu sẽ cứ thế mà thẳng tiến về phía trước, nhưng thình lình nó lại rẽ ngoặt sang một ngả mà không ai ngờ đến. Và càng ngỡ ngàng hơn khi người ta nhìn thấy Jisoo bước vào cái ngả đó với bàn tay của Choi Seungcheol đan chặt. Hắn đã dẫn cậu đi vào con đường lầm lạc cùng mình.

Seungcheol chuyển đến khu phố của Jisoo vào hai năm trước, sau khi một vụ lùm xùm liên quan đến 4 tháng nằm viện của một người bạn cùng lớp đuổi cổ hắn ra khỏi ngôi trường cấp ba danh giá mà hắn đang học. Cha mẹ hắn đành phải cho hắn chuyển đến một ngôi trường không hề tương xứng với vị thế của gia đình vì không một môi trường giáo dục cho giới thượng lưu nào đồng ý thu nhận cái tính ngỗ ngược của hắn. Cũng dễ hiểu, vì đến cả cha mẹ hắn cũng chẳng vừa mắt nổi đứa con trai này. Nếu không phải là đứa con duy nhất của họ thì chắc hẳn hắn đã bị bỏ xó từ đời nào.

Và rồi với lý do là để tiện cho việc học, thực chất là để cha mẹ hắn không cần phải nhìn mặt hắn mỗi ngày, hắn đã dọn đến sống ngay đối diện nhà Jisoo với một căn biệt thự đồ sộ được xây gấp gáp. Ban đầu, cha mẹ Jisoo - vốn là những người phúc hậu với trái tim rộng mở - nhiệt thành chào đón hắn với suy nghĩ rằng hàng xóm mới là hệ quả của một mái nhà lạnh lẽo và những thói hư tật xấu sẽ dần tan chảy nếu có sự hâm nóng của hơi ấm gia đình. Nhưng khi thời gian từng bước bóc đi lớp vỏ xa lạ, để lộ những chiêu trò ma mãnh, tính khí thất thường cùng các biểu hiện của chứng chống đối xã hội trong hắn, họ chuyển dần từ thái độ nhiệt tình sang sự thân thiện giả tạo và rỉ tai các đứa con của mình rằng: "Mấy đứa hạn chế tiếp xúc với thằng nhóc đối diện đi nhá, kiểu người như nó nguy hiểm lắm!"

Thật ra thì cha mẹ Jisoo không ghét bỏ gì Seungcheol, họ vẫn tin rằng bản chất của hắn không xấu và chỉ cần một ánh lửa bừng lên, những điều tốt đẹp trong hắn sẽ được thắp sáng. Nhưng họ đã thôi ý định dùng ngọn lửa của gia đình mình làm điều đó, vì họ sợ trước khi cõi lòng hắn bừng sáng, tương lai của con cái họ sẽ tắt vụt, nhất là khi cuộc đời Jisoo đang quá rạng rỡ.

Thực tế đã chứng minh nỗi sợ của cha cha mẹ Jisoo là đúng, nhưng tiếc là bằng một cách thầm lặng. Họ không ngờ những lời nói lúc đầu của mình với Jisoo rằng hãy để ý giúp đỡ Seungcheol đã khiến cậu rơi vào bóng tối của hắn, và Seungcheol, lần đầu được chiêm ngưỡng ánh sáng, đã quyết tâm chiếm nó làm của riêng mình.

Seungcheol trùng hợp học cùng lớp với Jisoo. Tại đây, mối quan hệ của họ từ vô tình nảy nở thành hữu ý vun trồng. Những lời chào hỏi trước giờ vào học của cả hai dần ấp ôm một khoảng lặng bẽn lẽn, những cái nhìn trộm trong các tiết học dần nấn ná lại một xúc cảm ban sơ. Rồi trong hộc bàn của Jisoo dần thân quen với mấy hộp sữa, gói bánh có dán một mảnh giấy nhỏ ghi "hôm nay cậu thế nào?" bằng nét chữ xiêu vẹo vụng về thường thấy trong vở của Seungcheol.

Một ngày nọ, trong tiết thể dục, Jisoo quên không đem theo vợt cầu lông - dụng cụ mà người thầy giáo thể dục của lớp cậu đã căn dặn rất kĩ vào tiết học trước. Thầy ấy nổi danh là người khó tính, và với lỗi lầm này thì cương vị lớp trưởng mà Jisoo đang mang thể nào cũng sẽ bị giáng xuống một hình phạt nhẹ nhất là chạy 10 vòng sân. Nhưng lạ thay là vào ngày hôm đó, người ta lại chỉ thấy Seungcheol chạy vòng quanh trường với mồ hôi vã như tắm. Còn Jisoo vẫn đứng yên ổn trong số những học sinh tuân theo đúng lời thầy, với một cây vợt Yonex chính hãng có giá hơn 3 triệu - thứ mà tối hôm đó nằm trên bàn học của Seungcheol- trong tay.

Sau hôm ấy, Jisoo nói chuyện nhiều hơn với Seungcheol. Những cuộc trò chuyện của họ cứ ngày một dài ra cho đến khi bị xoắn vào một sự im lặng kỳ lạ, một sự im lặng chầm chậm chuyển từ những cái cụp mắt, nhìn lãng đi sang một cái nhìn thẳm sâu, cháy bỏng.

Đến giữa tháng thứ tư biết nhau, Seungcheol tỏ tình với Jisoo, vào một buổi chiều đỏ như tắm lửa. Đó cũng là giai đoạn mà sự tránh né bắt đầu tràn vào những lời nói về Seungcheol của cha mẹ cậu. Nhưng bất chấp lời dặn của họ, cậu vẫn bước vào mối quan hệ sẽ đan xen vô vàn rối rắm này qua một cái gật đầu thẹn thùng cùng nụ cười khẽ bắt ngang qua cặp má ửng hồng.

***

Chuyện tình của cả hai lặng thầm lênh đênh qua hai năm, cho đến khi một sự cố ngoài ý muốn bắt nó phải cập vào bến bờ ạt ào sóng vỗ.

"Se... Seungcheol." Giọng nói Jisoo run rẩy truyền qua điện thoại.

"Sao vậy Soo?" Seungcheol đáp lại ngay, trong giọng cơ hồ có dấu vết của sự khẩn trương.

"Tớ... có thai rồi."

Một sự im lặng tràn qua, mất một lúc đầu dây bên kia mới có âm thanh truyền lại.

"Có ai biết chuyện này chưa?" Ngữ khí của Seungcheol đột nhiên trở nên thật điềm tĩnh.

"Chưa." Jisoo nói như thì thầm.

Sự im lặng mỗi lúc một dâng cao, Jisoo cảm thấy nó sắp sửa nhấn chìm cậu.

"Tớ phải làm sao đây?" Cậu sợ hãi hỏi.

"Đừng sợ. Có tớ ở đây, tớ sẽ lo liệu mọi chuyện."

Jisoo nhìn thấy có tia nắng xuyên qua tấm màn bão giông trong lòng. Cậu hỏi:

"Cậu định làm gì?"

"Tớ sẽ hỏi cưới cậu."

***

Vừa hay tin, cha của Jisoo liền nổi trận xung thiên. Cơn giận đó cuốn lời dạm hỏi của Seungcheol vào những tiếng mắng nhiếc thậm tệ trước khi thổi bay anh ra khỏi cửa bằng mấy cú đấm trời giáng xồ ra từ dòng máu sôi sục trong cơ thể cha Jisoo. Đó là lần đầu tiên Jisoo thấy cha mình đánh người.

"Con ơi là con!" Sau khi đã tống Seungcheol đi, ông Hong xổ một tràng than trách lên con trai, từng lời của ông đều như dòng lũ cuốn trôi một đời thanh sạch. "Ai dạy mày làm ra cái trò nhơ nhuốt này vậy hả! Jisoo ơi Jisoo, cha cho mày ăn học để mày thành người chứ đâu phải để mày thành cái thứ bại hoại gia phong như này! Sau này tao biết nhìn ai nữa đây! Trời ơi!"

"Thôi mà ông. Dù gì con mình cũng đã lỡ, vả lại thằng bé kia cũng hứa chịu trách nhiệm." Bà Hong hai mắt đỏ hoe đỡ lời.

"Chịu trách nhiệm cái gì! Nó mới tí tuổi, thân mình còn lo chưa xong thì lấy gì lo cho con mình. Bộ bà nghĩ cái nhà kia sẽ vui vẻ đón nhận chuyện này chắc? Bà không nhớ cái ngày họ tới đây, họ không xem dân mình ra gì à." Ông Hong không cầm được nước mắt. "Người ta là danh gia vọng tộc, mình chỉ là thường dân, con mình lại có thai trước khi cưới thì họ lại chả nghĩ nó là thứ tham sang nên cố ý có bầu để vào nhà cao cửa rộng. Sau này mà có lấy về thì họ cũng chẳng coi nó ra gì. Con ơi là con, sao mày khờ vậy hả!"

Jisoo nín lặng lắng nghe tất cả, nỗi ê chề nhận gục đầu cậu xuống sự khổ tâm của cha mẹ.

"Con xin lỗi... hức." Cậu thì thào, giọt nước mắt đắng cay từ hốc mắt rơi xuống cõi lòng mềm nhũn.

Tối đó Seungcheol gọi liên tục cho Jisoo nhưng cậu không bắt máy. Phải đến khi anh tưởng như sắp mất hết bình tĩnh mà chạy sang nhà cậu thì mới nghe được giọng nói mệt lử cùng những tiếng sụt sịt não lòng của người thương.

"Cậu sao rồi?" Seungcheol hỏi.

"Tớ vẫn ổn. Còn cậu?"

Seungcheol nghe thấy tiếng "ực" của nỗi đau trôi tuột xuống cổ họng từ đầu dây bên kia nhưng không truy vấn.

"Tớ cũng vậy?" Cũng dối lòng.

"Cha mẹ cậu giận lắm phải không?" Anh hỏi tiếp.

"Chỉ có cha giận thôi, mẹ tớ buồn nhưng không nói gì."

"Tớ xin lỗi. Đều là lỗi của tớ."

"Không phải, cậu đừng nghĩ vậy mà."

Cả hai im lặng, cảm nhận sự bất lực gặm nhấm con tim.

"Sáng mai tớ sẽ về báo việc này cho cha mẹ tớ. Dù có phải quỳ lại, bò lết tớ cũng sẽ xin họ giúp tớ cưới được cậu." Seungcheol nói với giọng quyết tâm.

Nước mắt Jisoo lặng lẽ tuôn rơi, cậu cố để anh không phát hiện.

"Ừ. Tớ chờ cậu."

Hơn cả một lời hứa, ba chữ này trói buộc cả cuộc đời Seungcheol.

"Nhất định tớ sẽ trở lại, đừng lo."

***

Hai chữ "trở lại" của Seungcheol mất hơn bốn ngày để thành sự thật. Jisoo phấp phỏng chờ tin anh suốt mấy ngày ấy, để rồi nhận lại một lời đề nghị sửng sốt:

"Chúng ta bỏ trốn đi!"

Một ánh mắt vô cùng kiên định ghim sâu lời này vào tâm trí Jisoo.

"Cậu đang nói gì vậy?" Jisoo hoảng hốt hỏi lại.

"Tớ nói chúng ta bỏ trốn đi, đến một nơi mà không ai ngăn cấm tụi mình được nữa." Seungcheol trả lời chắc nịch.

Dựa vào thái độ này của anh, Jisoo biết gia đình anh phản ứng thế nào trước chuyện tình của họ.

"Thật sự không còn cách nào sao?" Cậu đau khổ hỏi.

Seungcheol thình lình nắm chặt tay cậu, ánh mắt anh xoáy sâu vào cậu một sự quyết liệt, anh hỏi:

"Cậu yêu tớ không?"

Jisoo yếu ớt gật đầu, anh nói:

"Tớ có một người bà sống ở Daegu. Với tính của bà thì tớ tin rằng bà bà tuyệt đối không bỏ mặc chúng ta. Bây giờ tụi mình đến đó sống với bà, chỉ một khoảng thời gian thôi, đợi cậu sinh xong thì tớ sẽ cùng cậu đến Oxford. Tớ sẽ thuê người giúp việc để chúng ta có thời gian học. Chờ đến khi tụi mình tốt nghiệp, có việc làm ổn định thì chúng ta quay về, đến lúc đó tớ tin rằng cha mẹ cậu sẽ không phản đối nữa." Đến đây Seungcheol ngừng lại, hít một hơi sâu. "Tớ biết con đường này sẽ rất khó khăn nhưng Soo à, chỉ cần có cậu ở bên thì tớ chắc chắn rằng mình có thể vượt qua được. Cậu là động lực, là sức mạnh, nguồn sống của tớ. Không có cậu thì tớ không thiết sống làm gì nữa. Soo, cậu có muốn đi với tớ không?"

Đôi bàn tay đang nắm tay Jisoo bất giác siết chặt, Seungcheol không hề nhận ra điều ấy. Anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt như được tạc từ đá, nhưng hai hàm anh khẽ run.

Dù tỏ ra còn do dự, Jisoo biết sâu thẳm trong cậu đã đồng ý. Giống như Seungcheol, cậu cũng không thiết sống nếu tình yêu này không thành. Cuối cùng cậu lặng lẽ gật đầu, đóng con dấu của mình lên thỏa thuận nghiệt ngã này.

Seungcheol mỉm cười, hai mắt anh rưng rưng, phản chiếu tình yêu anh dành cho cậu một cách đẹp đẽ.

"Tớ xin thề." Anh giơ ba ngón tay lên trời. "Nếu cuộc đời này Choi Seungcheol phụ bạc Hong Jisoo thì vạn kiếp nữa tớ vẫn sẽ bị thiêu trong lửa địa ngục."

Jisoo mỉm cười, nụ cười nở trong mãn nguyện. Cậu bắt chước anh.

"Tớ cũng xin thề, một đời một kiếp của Hong Jisoo này tuyệt đối không tách khỏi Choi Seungcheol."

***

Lời hứa của Seungcheol ở cạnh Jisoo được mười lăm năm, cùng cậu đi qua cả những ngày tối tăm lẫn rực rỡ nhất của mười lăm năm đó. Nó đã tận tụy hoàn thành nhiệm vụ của mình cho đến khi rời khỏi sau một đêm mưa rả rích, trên chiếc giường bệnh trắng, trong cơ thể hao mòn vì bị căn bệnh ung thư phổi gặm nhấm của Seungcheol.

Đó quả là một điều đáng buồn. Nhưng không có gì phải tiếc nuối hay bi lụy khi hai người họ đã thực hiện được tất cả những việc mình muốn. Đến tận phút cuối cùng, họ vẫn có nhau. Và dẫu cho thời gian của Seungcheol đã dừng lại, anh vẫn có cách riêng để tiếp tục đồng hành cùng Jisoo trên chặng đường đời. Jisoo cũng thế, cậu cũng có một phương thức đặc biệt để kết nối với trái tim đã nằm dưới ba tấc đất của mình. Như cậu đã thề, một đời một kiếp của cậu tuyệt đối không tách khỏi Choi Seungcheol.

Chuyện tình của họ đã được chấp nhận trước khi Seungcheol mất bảy năm. Đến giờ Jisoo vẫn nhớ rõ về cái hôm anh dẫn cậu trở về ngôi nhà thân thuộc, về cái khoảnh khắc anh quỳ xuống, tạ tội với cha mẹ cậu vì đã trộm cậu đi suốt tám năm trời. Cha mẹ Jisoo có thái độ rất bao dung với chuyện đó, dường như tám năm xa cách đã chỉ cho họ thấy một cách thấm thía rằng việc phản đối tình yêu này là không đáng đến nhường nào.

Về phía cha mẹ Seungcheol, anh hầu như cắt đứt liên lạc với họ. Và cho đến giờ, hai người đó vẫn nghĩ nguyên nhân là do họ đã ngăn cấm tình yêu của anh với Jisoo. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ còn mỗi Jisoo biết rằng đến tận lúc lìa đời, Seungcheol vẫn ôm trong lòng một đứa trẻ mình đầy thương tích, một đứa trẻ đã chìm vào lãng quên hoặc có khi còn chưa từng xuất hiện trong ký ức của cha mẹ anh.

Một tháng sau khi biết về căn bệnh ung thư đã lặng lẽ đi đến giai đoạn 3 của mình, Seungcheol đề nghị tổ chức lại đám cưới của họ. Anh muốn cho Jisoo một ngày trọng đại thực sự, với đầy đủ sự chúc phúc và công nhận của những người đáng lẽ phải xuất hiện nhưng lại vắng mặt trong nhà thờ khi họ hai mươi tuổi. Jisoo đương nhiên đồng ý, không lí gì cậu lại bỏ qua một thời khắc tuyệt đẹp ít ỏi được sánh bước cùng Seungcheol trên con đường hạnh phúc. Sau này, đám cưới ấy nằm trong một trong số những trang được xem nhiều nhất trong cuốn album kỷ niệm của Jisoo, nhưng vẫn ít hơn so với tấm ảnh chụp một lễ đường vắng vẻ với anh và cậu nắm tay nhau, nở nụ cười nồng nàn tình yêu của tuổi trẻ ngây dại.

***

Jisoo năm 60 tuổi đứng trước mộ của Seungcheol, trên mặt ông bừng nở đóa hoa của cuộc đời hạnh phúc, an yên và tâm hồn thanh tịnh. Ông đặt xuống mộ người chồng đã mất một bó hoa đỗ quyên - hoa tháng sinh của người ấy, mà trong lòng vẫn lưu một nỗi tiếc nuối khi sinh thời chưa từng hỏi loài hoa mà người ấy thích là gì. Rồi như nhiều ngày 8 tháng 8 đã qua, ông bắt đầu một màn độc thoại:

"Thằng bé Cheolsoo sắp kết hôn đấy anh. Con dâu của chúng ta tuyệt lắm, vừa xinh đẹp, đảm đang lại tháo vát. Con bé cũng làm bác sĩ giống em. Sao cha con anh may mắn thế nhỉ? Toàn vớ được người bạn đời xuất sắc như tụi em." Ông lại nở nụ cười êm dịu. "Mà tính ra thì cha con anh trái nhau nhiều điểm. Anh thì thích thể thao, con mình thì lười chảy thây. Anh làm giám đốc công ty công nghệ, thằng bé lại đam mê sự nghiệp khảo cổ. Anh vừa đủ tuổi là cưới liền, nó sắp quá lứa luôn mới chịu lập gia đình. Nhưng cái tính ngang tàn thì y hệt luôn."

Nhiều giờ liền trôi qua cùng những câu chuyện cũ, rửa phai màu nắng từ lúc nào chẳng hay. Jisoo buông lời tạm biệt, mang theo lời hứa sẽ trở lại sau đám cưới của Cheolsoo.

Đó là lần đầu tiên ông thất hứa.

Trên đường đến mộ Seungcheol sau đám cưới của con trai, Jisoo bất ngờ lên cơn đột quỵ. Ông ngã khuỵu ngay trước cổng nghĩa trang, với vẻ háo hức còn vương trên khuôn mặt.

***

Tại một nơi nào đó, Jisoo mở mắt ra, thấy bản thân đang ở trên chiếc giường từng rất quen thuộc. Bao quanh cậu là căn phòng tưởng như đã nằm yên trong hồi ức.

Nắng sớm tuôn qua khung cửa sổ, chảy tràn khắp cả căn phòng. Jisoo ngỡ ngàng tiến về phía ấy, bắt gặp khung cảnh quá đỗi thân quen đang sống dậy trong từng hơi thở. Phía đối diện, bên lan can của ngôi nhà đồ sộ, Seungcheol của tuổi mười tám mỉm cười nhìn cậu.

Bỗng một hơi ấm lăn dài trên má Jisoo, cậu đưa tay gạt đi thì bất ngờ trước cảm giác láng mịn mơn man các đầu ngón tay mình. Nhìn sang bóng hình lờ mờ trên cánh cửa sổ, Jisoo sững sờ khi trông thấy một gương mặt rất xa nhưng không hề lạ.

Hong Jisoo của tuổi mười tám đang trợn tròn mắt nhìn cậu từ một quá khứ nằm ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro