mùa hoa đào rơi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Vào một buổi sáng tinh mơ, khi khí trời vẫn còn cái lạnh buốt. Người thì có lẽ ấp vào chiếc chăn ấm, cũng có người chỉ ngồi yên một chỗ hoặc vận động. Khi đó, trong phòng tập của Karasuno cũng đã có nhiều tiếng va chạm từ các quả bóng, từ các lực đập khác nhau. Phải chăng là sức ảnh hưởng của sắc xuân đã khiến họ có thêm sự bùng nổ?

Hitoka lạch đạch chạy tới theo đúng giờ với một gương mặt hớt hải. Nhưng, chỉ là thế thôi, bởi bản thân Hitoka đã quen thuộc với việc ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mình sẽ là những pha bóng qua lại của thành viên, và còn quen hơn khi lúc nào cũng có thể thấy thành viên đều tới sớm cả. Có lẽ đây là khí thế mà Karasuno không bao giờ thua kém được những trường khác!

Một bầy quạ đen nhiệt huyết!

"Bụp!"

Tiếng đập banh quá mạnh tay và lạc hướng của Kageyama vô tình đưa hướng đánh đến nơi Hitoka còn đang "bận" ngơ ngác cười với một điệu cười ngớ ngẩn. Theo phản xạ, Hinata chụp lại quả bóng ấy trước khi Hitoka há hốc mồm và bối rối dang tay ra.
"...

Hitoka, cậu có sao không?"

"A...ah...ah!! " như rằng bây giờ hệ thần kinh mới chuyển đến cho cô nàng thông báo rằng mình suýt phải ngả ngửa ra sau.

"Tớ--tớ...không sao đâu-đâu"

"Hừm. Vậy là tốt rồi, cậu cẩn thận hơn nhé"

"Kageyama, cậu đánh mạnh quá rồi đấy, xin lỗi Hitoka đi kìaa"

Từng lời nói của Hinata lúc ấy khiến Hitoka bỗng dưng có một cảm giác nhẹ bâng trong lòng, cảm giác được một "ánh nắng" quan tâm.

Khoan đã-- không-- nào nào Hitoka ngu ngốc, mày nghĩ gì vậy?!

Và cứ thế, Hitoka chìm trong loạt tưởng tượng và sự thức tỉnh từ Hitoka-tiềm-thức.

"Hitoka này, cậu có bị sao không?"

"Heh-heh... Tớ không bị sao đâu, cảm ơn Yamaguchi nghen"

"May thật đấy, nếu Hinata không ra đỡ thì cậu đã hưởng cả rồi.."

Đôi mắt to tròn của Hitoka không phải tự nhiên mà híp lại một cách trìu mến, nhìn đến phía bóng lưng của cậu trai tóc cam. Mà đó là bất giác, bất giác nhìn tới, và bất giác không thể rời mắt được.

Nụ cười mỉm khiến má Hitoka thêm phần phúng phính, cảm xúc này vẫn là quá khó để ngưng lại rồi.

"Ưm. Cậu nói đúng thật!"

Tiếng bước chạy vừa nhỏ lại vừa to, cứ liên hồi va chạm trên nền nhà gỗ của phòng tập bóng chuyền. Rồi cứ thế dần lắng đều đi và tắt hẳn.

"Húuu! Xuân đến rồi!!"

"Karasuno Xuân!!!"

Giọng hú hét vui mừng khi biết mùa xuân đã và đang gần bên từ hai tên to tướng Yu và Ryunosuke. Và hơn cả như thế, bắt đầu ồn ào hơn khi có sự góp mặt của tinh thần hào hức mang tên Shoyo Hinata.

"Hitoka này, cậu có dự định đi đâu không?"

Một chủ đề gần nhất được "bay" thẳng tiến đến bên Hitoka.

"A Hinata.. Cậu làm tớ giật mình đấy...
Mà, có lẽ tớ không đi đâu được đâu, vì tớ có bảo mẹ mình sẽ đến phòng tập suốt kì nghỉ xuân nên là cũng không có kế hoạch gì nhiều... Chỉ tiếc là phòng tập cũng được nghỉ nên có lẽ là haha....tớ lại ở một mình mất thôi"

Đưa ngón tay bé bé thon thon của mình gãi gãi má với giọng điệu bối rối, ẩn trong đó lại có chút buồn tẻ.

"Vậy cậu đi với tớ đi!"

Tới đây, Hitoka lẫn Shoyo đều dừng lại.

Trong thâm tâm của Hitoka mà nói, khá rối loạn bởi câu nói vừa rồi. Chẳng phải đây là đang mời mình đi chơi sao-----?!

"Đi--đi đâu-đâu á..?"

"Tớ định sẽ đi Tokyo một lần nữa. Sắp tới cũng có một chuyến xe chạy băng qua một vườn hoa đào, tớ nghĩ cậu cũng sẽ thích nó..

À à.. B-bởi vì, cậu là con gái mà-mà, nên là sẽ thích t-thôi...."

Nói tới đây, Hinata cũng tự động ngại ngùng. Xoa xoa phần tóc mềm của mình, giọng thì cũng bắt đầu rung rung nhưng lời mời vẫn chắc chắn thế.

"Vì thế nên, cậu đi cùng tớ nhé?"

"Ư...ừm!"

"Tớ đi trước đây, hẹn cậu bảy giờ sáng cuối tuần này nhé~!"

Hitoka thầm lặng thở phù nhẹ nhõm vì không bật ra hành động kì lạ nào. Chợt, tủm tỉm cười, trong lòng cảm thấy có chút vui sướng rạo rực. Vừa sắp xếp lại đồ đạc xong, Hitoka cũng rời đi nhanh.

hoa đào không nở, người vẫn sẽ đến.

Cầm trên tay là chiếc điện thoại nhỏ xinh xắn, màu sắc phổ thông nhưng được đính kèm vài hình dán đáng yêu khiến chiếc điện thoại được nổi bật hơn rất nhiều. Hitoka vừa nhìn vào điện thoại, vừa bước nhanh chân để không khiến "cuộc hẹn hò" hôm nay bị trễ giờ.

Đi được vài bước thì nghe thấy tiếng lao xao quanh quẩn bên mình, cô nàng bèn rời mắt khỏi chiếc điện thoại đấy mà ngẩng cao đầu lên. Khung cảnh hiện ngay trước mắt một màu hồng tươi tắn. Những cánh hoa anh đào cứ thế mà tung tăn nhảy múa trên làn gió mát, những búp hoa mới hôm nào còn non thì nay đã nở rộ đến đẹp mắt.

Một màu hồng rực rỡ trong đôi mắt nâu kia, như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp đấy.

Chợt, tiếng lọc cọc lọc cọc phát ra từ chiếc xe đạp đã dần cũ kĩ nhưng vẫn chắc chắn. Hitoka tò mò mà bèn quay đầu qua hướng âm thanh phát ra, bỏ quên đi những cánh hoa luôn bay bổng theo bạn theo bè.

"Cậu tới sớm thật nhỉ~~ Như nào~? Cảnh hoa đào đẹp thật, phải không?"

"Ưm đúng rồi, tớ ít khi được ngắm trực tiếp thế này lắm"

"Vậy à. Nghe buồn thật đấy. Năm nào tớ cũng đều đến đây xem cả nên cũng không có gì xa lạ.

Nhưng đi cùng cậu thì mọi thứ hoàn toàn mới tinh luôn!"

Cười tươi nụ cười tỏa nắng của mình, như một bông hoa hướng dương thật sự giữa vườn sắc hồng.

"Mà thôi, đã đến giờ rồi đấyy."

Hinata một phát nhảy vọt lên chiếc xe đạp, một chân chống xuống, chiếc yên xe đằng sau hoàn toàn an toàn và vững chắc để chờ một người ngồi lên. Hai bên má cậu và cả cô thiếu nữ kia cũng đều ửng hồng lên, ngại ngùng nói với nhau những lời thân mật thường ngày.

"Vậy--cậu..lên..xe đi.."

"Heh?! À à-- ừm tớ lên đây!! Nhưng mà... Tớ nặng lắm..."

"Nếu cậu không lên tớ sẽ chạy ngay đấyyy"

Với câu nói vừa rồi, Hitoka tất nhiên sẽ nhảy vọt ngay lên rồi.

Và cứ thế, một mùa xuân êm đềm của hai người trẻ tuổi ấy trôi qua nhẹ nhàng.

Tựa như một tình yêu nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro