1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 Giờ học vào buổi chiều

-Vậy các em có biết chỗ mờ mờ trắng này, mà người ta gọi là dòng sông, hay là vệt sữa chảy qua, thực sự là cái gì không?

Thầy vừa chỉ vào chỗ có vẻ như là dải Ngân Hà trắng đục, chạy từ trên xuống dưới trên tấm bản đồ màu đen thật to vẽ các chòm sao treo trên bảng đen, vừa hỏi cả lớp.

Campanella giơ tay lên. Sau đó có bốn năm trò nữa cũng giơ tay lên. Giovanni cũng định giơ tay lên, xong vội vàng rụt lại. Giovanni đã có lần đọc trong tạp chí, thì đâu như là chỗ ấy toàn là những vì sao, thế nhưng dạo này hầu như hôm nào đến lớp Giovanni cũng buồn ngủ, không có thì giờ và cũng không có sách để đọc, nên có cảm tưởng là hình như mình chẳng hiểu gì cả.

Thế nhưng thầy đã nhanh mắt trông thấy.

-Em Giovanni, em biết phải không?

Giovanni mạnh dạn đứng lên, nhưng đứng lên rồi em lại không trả lời mạch lạc rõ ràng được. Zanelli từ bàn trên quay xuống, nhìn Giovanni cười hí hửng. Giovanni lúng túng mặt đỏ bừng. Thầy lại bảo:

-Nếu thử dùng viễn vọng kính thật lớn để xem, thì thấy đại thể Ngân Hà là cái gì?

Giovanni nghĩ bụng quả đúng là các vì sao, nhưng lần này cũng không trả lời ngay được.

Thầy có vẻ lúng túng hồi lâu, đoạn đưa mắt nhìn về phía Campanella, rồi đưa tay trỏ.

-Vậy thì em Campanella ..

Campanella đã dõng dạc giơ tay lên là thế, vậy mà bây giờ cũng rụt rè đứng lên, nhưng cứ đứng trơ ra đấy mà không trả lời được.
Thầy có vẻ bất ngờ, cứ thế nhìn Campanella hồi lâu, rồi vội nói:

-Thôi, được.

Đoạn thầy tự mình trỏ vào bản đồ các chòm sao.

-Nhìn qua viễn vọng kính tốt thật lớn thì thấy dải Ngân Hà mờ mờ trắng này gồm có rất nhiều ngôi sao nhỏ. Có phải vậy không hả em Giovanni?

Giovanni gật đầu mà đỏ cả mặt. Thế nhưng, không biết từ bao giờ, mắt cậu đã đọng đầy nước mắt. Đúng vậy, mình biết chứ, dĩ nhiên là Campanella cũng biết, là vì có lần nào đấy, mình đã cùng với Campanella đọc trong tạp chí ở nhà của bố Campanella vốn là một vị tiến sĩ. Thế rồi Campanella cũng đọc không phải ở đâu mà ở trong tạp chí ấy rồi, bèn vác từ trong phòng học của bố ra một quyển sách thật lớn, mở chỗ có dải Ngân Hà ra, rồi hai đứa cứ ngồi ngắm mãi những hình ảnh thật đẹp đây đó trên trang sách đen ngòm có đầy những đốm trắng. Không lẽ nào mà Campanella có thể quên chuyện ấy được, thế nhưng đã không thể trả lời ngay, hẳn là vì dạo này sáng sáng chiều chiều mình phải làm việc vất vả, đến trường cũng không còn hăng hái chơi đùa với các bạn được, cũng không hay nói chuyện với Campanella, Campanella biết chuyện của mình mà thương hại nên đã cố tình không trả lời chăng. Giovanni nghĩ thế thì thấy mủi lòng quá, vì thương cho cả mình lẫn Campanella.

Thầy lại bảo:

-Vì thế, nếu coi dải Ngân Hà này thực sự là một dòng sông, thì mỗi một ngôi sao nhỏ ở đấy đều giống như là những hạt cát hay những viên sỏi trong dòng sông. Còn nếu xem đây là một dòng sữa thật lớn thì lại càng giống với dải Ngân Hà hơn. Tức là, tất cả những ngôi sao ấy đều như thể là những giọt mỡ nhỏ li ti nổi lên trong sữa.

Nếu thế, nước sông là cái gì? Đó là ánh sáng được truyền đi với một tốc độ nào đó trong khoảng chân không, cho nên mặt trời và quả đất đều nổi bềnh bồng trong đó. Tức là chúng ta cũng ở trong dòng sông Ngân Hà này. Và từ lòng sông Ngân Hà nhìn ra tứ phía, thì mực nước sâu vừa đủ cho thấy mầu xanh, đáy sông càng sâu càng xa càng thấy có nhiều ngôi sao tụ lại, cho nên mới trông thấy mờ mờ trắng. Các em hãy nhìn vào mô hình này.

Thầy trỏ vào hai mặt phồng ra của chiếc thấu kính ở trong có thật nhiều hạt ánh sáng.

-Hình dáng của dải Ngân Hà giống hệt như thế này. Người ta cho rằng mỗi hạt phát ra ánh sáng này là một ngôi sao, giống như mặt trời cũng tự mình phát ra ánh sáng. Mặt trời của chúng ta ở vào khoảng giữa chừng trong ấy, còn quả đất thì ở ngay bên cạnh đấy. Đến tối các em hãy thử đứng ở trong này, rồi nhìn quanh thấu kính mà xem. Mặt bên này của thấu kính mỏng, nên chắc hẳn sẽ chỉ thấy một vài hạt ánh sáng. Còn bên này với bên này thì miếng kính dầy hơn, nên nhìn thấy nhiều hạt ánh sáng, tức là nhiều sao, và những ngôi sao ở xa thì trông trắng hơn. Tóm lại, đây là cách giải thích hiện nay về dải Ngân Hà. Vậy còn thấu kính này to cỡ nào, và về những ngôi sao trong dải Ngân Hà này thì ..Nhưng đã hết giờ rồi, thầy sẽ giảng trong giờ Thường thức lần tới. Hôm nay cũng là ngày lễ về dải Ngân Hà, các em ra khỏi lớp nhớ nhìn lên trời mà xem nhé. Buổi học đến đây là hết. Các em hãy cất sách vở đi.
Khắp lớp học có tiếng đóng mở nắp bàn học, tiếng chồng xếp sách rộn cả lên một lát, xong chẳng mấy chốc tất cả cũng đã đứng hẳn lên chào thấy rồi tuôn ra khỏi lớp.

2 Nhà in

Khi Giovanni ra đến cổng trường, có bẩy tám bạn học cùng lớp không về nhà, mà tụ tập quanh Campanella dưới gốc cây anh đào ở góc sân trường. Đó là để bàn việc đi hái dưa núi làm đèn xanh thả xuống sông trong lễ hội Sao tối nay.
Thế nhưng Giovanni vẫn vung tay thật mạnh hối hả đi ra khỏi cổng trường. Tức thì cậu trông thấy ở ngoài phố, nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị mừng lễ hội Ngân Hà tối nay, như treo quả cầu kết bằng lá, hay treo đèn lên cành cây bách.

Giovanvi không về nhà mà cứ đi trong phố, rẽ ba lần, rồi đi vào một nhà in lớn, cởi giầy bước lên sàn nhà, đoạn mở cánh cửa lớn ở cuối hành lang. Còn đang là ban ngày mà trong nhà thắp đèn điện, có nhiều chiếc máy quay tròn đang kêu lạch tạch, và có nhiều người đang làm việc. Người thì trên đầu thắt sợi dây bằng vải ngang trán, người thì dùng ngọn đèn có úp bóng đèn, ai nấy tay làm mà miệng thì đọc hay đếm cái gì ấy nghe cứ như hát.
Giovanni đến cúi chào người ngồi trên chiếc ghế cao và là ghế thứ ba tính từ cửa ra vào. Người ấy lục lọi trên kệ một lát rồi bảo:

-Cháu nhặt được hết ngần này không?

Ông ta vừa nói vừa đưa cho Giovanni một mảnh giấy. Giovanni lấy ra từ dưới gầm bàn của người ấy một cái hộp nhỏ, rồi đến chỗ bức tường nối dài có gắn nhiều đèn điện ở đằng kia, ngồi thụp xuống ở một góc tường, đoạn dùng một cái díp nhỏ mà bắt đầu liên tục gắp từ trong hộp ra những con chữ nhỏ bằng hạt kê. Người đeo tạp dề màu xanh trước ngực vừa đi qua sau lưng Giovanni vừa nói:

-Chào cậu bé đeo kính.

Tức thì có bốn năm người cất tiếng cười lạnh nhạt, mà chẳng hề nhìn về phía cậu.

Giovanni vừa nhặt từng con chữ lên vừa phải gỡ kính đeo mắt ra đến mấy lần.

Đồng hồ điểm 6 giờ được một lát thì Giovanni bèn kiểm lại những con chữ đã nhặt ra đựng đầy trong cái hộp bèn bẹt, dò lại một lần nữa với tờ giấy cầm trên tay, đoạn đem đến bàn của người lúc nãy. Người ấy lặng lẽ vừa cầm lấy vừa khẽ gật đầu.

Giovanni cúi chào rồi mở cửa đi đến chỗ kệ tính tiền. Tức thì, người mặc áo trắng cũng lại lặng lẽ đưa cho Giovanni một đồng tiền bé tí bằng bạc.
Giovanni mặt hơi tươi hẳn lên, nhanh nhẹn cúi chào, đoạn cầm lấy chiếc cặp để trên kệ, lao vọt ra ngoài. Thế rồi cậu vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo, ghé lại hiệu bánh mì mua một ổ bánh với một túi đường viên, đoạn cắm đầu cắm cổ chạy.

3 Căn nhà

Giovanni hăm hở đi về căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm. Trong ba cửa ra vào cạnh nhau, thì cửa ở bên trái có một cái thùng trồng rau kale tím với măng tây, hai cửa sổ nhỏ vẫn buông rèm che nắng.

-Thưa mẹ, con đã về. Mẹ có mệt không ạ?

Giovani vừa cởi giầy vừa nói.

-Ờ, Giovanni đi làm vất vả lắm phải không? Hôm nay trời mát. Mẹ thấy đỡ nhiều lắm.

Giovanni bước lên thềm đi vào. Mẹ đắp miếng vải trắng nằm ngay cạnh cửa. Giovanni mở cửa sổ ra.

-Thưa mẹ, hôm nay con có mua đường viên đấy ạ. Con định pha vào sữa cho mẹ.

-Ừ, con uống trước đi. Mẹ chưa muốn uống lắm.

-Mẹ ơi, chị con về lúc nào thế ạ?

-Ờ, chị về lúc ba giờ, chị đã sắp sẵn hết các thứ cho mẹ rồi đấy.
-Người ta chưa đem sữa đến cho mẹ thì phải?

-Họ chưa đem đến à?

-Để con đi lấy về nhé?

-Ờ, cứ từ từ cho mẹ cũng được, con cứ ăn trước đi, chị có làm món gì với cà chua để sẵn ở chỗ kia kìa.

-Vậy thì để con ăn.

Giovanni lấy đĩa cà chua để ở chỗ cửa sổ nhồm nhoàm ăn với bánh mì một lát.

-Mẹ ạ, con nghĩ chắc là bố cũng sắp về.

-Ừ, mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng sao con lại nghĩ như thế chứ?

-Là vì trên báo sáng nay có viết rằng năm nay ở miền Bắc đánh được rất nhiều cá.

-Thế nhưng biết đâu là có thể bố không đi đánh cá.

-Con chắc là bố có đi. Vì không đời nào bố lại làm chuyện ác đến phải vào tù. Tất cả những thứ bố đem tặng cho trường trước đây, nào cái mai cua thật lớn, nào sừng tuần lộc, hiện vẫn còn để ở phòng thí nghiệm. Đến giờ dậy lớp 6, các thầy lại đem hết cái này đến cái kia vào lớp đấy ạ.

-Bố có bảo là lần tới sẽ đem đến cho trường cái áo làm bằng lông rái cá của con đấy nhỉ.

-Hễ gặp con là cả lớp đều nhắc chuyện ấy. Chúng nó nói như thể chế riễu.

-Chúng nó nói xấu con à?

-Vâng, nhưng Campanella thì không bao giờ nói thế. Mỗi khi những đứa khác nói như thế thì Campanella có vẻ như ái ngại cho con mẹ ạ.

-Hình như bố Campanella với bố con là bạn với nhau từ nhỏ, cũng y hệt như con với Campanella đấy.

-Vâng, vì thế mà bố đã dẫn con đến nhà Campanella đấy chứ. Dạo ấy thích thật. Tan trường về thỉnh thoảng con lại ghé vào nhà Campanella. Ở nhà Campanella có chiếc xe lửa chạy bằng đèn cồn. Có bẩy đoạn đường rầy, hễ nối liền lại với nhau thì xe chạy vòng quanh được. Lại có cả cột đèn với bảng đèn chỉ đường, đèn đường thì chỉ khi nào xe lửa chạy qua mới đổi sang màu xanh. Có lần bị hết cồn, phải dùng dầu lửa nên thùng xe bị ám khói nhọ nhem cả.

-Thế à?

- Bây giờ sáng nào con cũng vẫn đem báo đến phát đấy ạ. Nhưng khi nào cả nhà Campanella cũng vẫn còn im phăng phắc.

-Còn sáng sớm quá mà.

-Có con chó tên là Sauer mẹ ạ. Đuôi cứ như là cái chổi. Hễ con đến là nó lấy mũi đánh hơi đi theo con mãi cho đến tận góc phố. Có khi nó đi theo con xa hơn nữa kia.Tối nay cả lớp đi thả đèn làm bằng quả dưa núi xuống sông mẹ ạ. Thể nào con chó cũng đi theo.

-Phải rồi. Tối nay có lễ hội Ngân Hà nhỉ.

-Vâng, bây giờ con sẽ đi lấy sữa rồi đi xem luôn thể.

-Ừ, con cứ đi đi. Đừng đi xuống nước nhé.

-Vâng, con chỉ đứng trên bờ xem thôi. Con đi độ một giờ mẹ nhé!

-Con cứ đi chơi lâu hơn nữa. Đi với Campanella thì không phải lo điều gì.
-Vâng, nhất định là chúng con đi chơi chung với nhau ạ. Thưa mẹ, con đóng cửa sổ cho mẹ nhé.

-Ừ, con đóng lại cho mẹ. Trời đã mát rồi.
Giovanni đứng lên đóng cửa sổ, cất dọn đĩa và túi bánh, rồi liền xộc chân vào đôi giầy.

-Độ một tiếng rưỡi nữa con về mẹ ạ.

Cậu vừa nói vừa ra khỏi khung cửa tối.

4 Ðêm lễ hội Chòm sao Kim Ngưu

Giovanni đi xuống con dốc của dẫy phố tối sẫm dưới hàng cây bách, miệng mím lại như khi huýt gió.
Cột điện lớn dưới chân dốc tỏa ánh sáng trắng bệch. Giovanni hăm hở đi về phía ánh đèn điện, thì cái bóng mờ mờ tối đổ dài sau lưng nẫy giờ như bóng ma mỗi lúc một đen thẫm lại, vung tay đá chân rồi ngả sang bên cạnh Giovanni.

(Toa xe lửa của tớ đấy. Bây giờ đang xuống dốc nên chạy nhanh lắm. Bây giờ tớ sắp băng qua cột đèn. Xem kìa, bây giờ thì bóng của tớ thành chiếc com pa. Nó xoay một vòng, vòng ra phía trước.)
 Giovanni vừa nghĩ thế, sải bước đi qua dưới chân cột đèn, thì bất ngờ Zanelli trong chiếc áo mới với cái cổ áo nhọn hoắt hồi ban ngày, từ cái ngõ tối mù ở bên kia cột đèn đi ra, ngược chiều với Giovanni.

-Zanelli, cậu đi thả dưa núi hả?

Giovanni còn chưa nói hết câu, thì thằng bé kia đã từ đằng sau lưng nói như hét vọng lại:

-Giovanni, có áo da rái cá của bố gửi về đấy!
Giovanni thấy tim mình thót lại, có cảm tưởng như có tiếng kêu đinh tai nhức óc vang lên quanh mình.
-Cái gì! Zanelli!

Giovanni cũng quát lại, nhưng Zanelli đã chui tọt vào ngôi nhà có trồng cây bách ở đằng kia.

(Mình chẳng làm gì mà tại sao Zanelli lại nói mình như thế chứ. Cái thằng khi chạy trông cứ như thể là chuột ấy, thế mà ...Mình chẳng làm gì mà Zanelli lại nói thế thì Zanelli là đứa thật không ra gì.)
Giovanni vừa nghĩ lan man hết chuyện này sang chuyện khác vừa chạy băng qua dãy phố đã chăng đủ loại đèn đóm và những cành cây trang hoàng thật đẹp. Hiệu đồng hồ thắp đèn nê ông sáng choang, có đôi mắt màu đỏ bằng ngọc của con cú xoay tròn từng giây một, các viên ngọc màu như nước biển ở trên một tấm thủy tinh dầy như những vì sao khẽ xoay, lại có những người và ngựa chầm chậm xê dịch xoay vòng từ bên kia sang bên này. Ở chính giữa là bản đồ các chòm sao màu đen được trang hoàng bằng lá măng tây xanh.

Giovanni mê mải nhìn bản đồ các chòm sao ấy mà quên hết mọi chuyện.

Bản đồ ấy nhỏ tí so với bản đồ xem ở trường lúc ban ngày. Thế nhưng khi đã đặt đúng ngày giờ hôm ấy rồi xoay chiếc đĩa, thì bầu trời - đúng là đã xoay một vòng quanh hình bầu dục- đã hiện ra. Quả thật là ở chính giữa có sông Ngân mờ ảo khói sương như một dải dài chạy dọc từ trên xuống dưới, ở phía dưới thấy có cái gì như khẽ nổ tung ra, và dường như có cả hơi nước nóng bốc lên. Phía sau đó có chiếc viễn vọng kính nhỏ gắn trên cái giá ba chân màu vàng sáng lấp lánh, bức tường ở tận trong cùng treo bức vẽ thật lớn hình bầu trời đầy các chòm sao mang hình dáng các con thú kỳ lạ, rắn, cá, bình hoa. Có thực là khắp trời đầy cả các con bọ cạp hay tráng sĩ này hay sao? Mình muốn đi khắp trời như thế. Giovanni cứ đứng thừ người ra miên man nghĩ ngợi hồi lâu.
Thế rồi chợt nhớ đến chuyện mua sữa cho mẹ, Giovanni mới rời khỏi cửa hiệu ấy. Và cảm thấy chiếc áo hơi chẽn bó lấy ngực, xong Giovanni cố ưỡn ngực ra, vung tay thật mạnh, mà chạy băng qua phố.

Khí trời trong trẻo, cứ như nước chảy tràn trên dãy phố và lọt vào cả trong các cửa hiệu, đèn đường cái nào cũng được quấn bằng những cành lá tùng, lá sồi xanh ngắt, các cây như sáu cây chò nước trước công ty điện lực có mắc thật nhiều bóng đèn nhỏ trên cây, đâu đâu cũng cứ như là kinh thành của mỹ nhân ngư. Trẻ con đều mặc áo còn thẳng nếp, chơi đùa vui vẻ, nào huýt sáo bài Vòng Qua Các Chòm Sao, hay vừa chạy vừa hò reo "Sao Kim Ngưu ơi, hãy rải sương xuống", nào đốt pháo hoa làm bằng ma nhê xanh. Thế nhưng trong phút chốc, Giovanni đã lại cúi gầm đầu xuống, vừa nghĩ những chuyện đâu đâu hoàn toàn xa vời với khung cảnh ở đấy, vừa hấp tấp đi về phía hiệu sữa.

 Chẳng mấy chốc Giovanni đã đến cuối phố, nơi có không biết bao nhiêu là cây dương nổi bật lên trên nền trời cao. Giovanni bước vào cái cổng màu đen của hiệu sữa, đến đứng trước nhà bếp tối mò có mùi sữa bò, cởi mũ ra. Cậu cất tiếng hỏi.

-Có ai ở nhà không ạ?

Trong nhà vắng lặng như thể không có ai cả.

-Xin lỗi, có ai ở nhà không ạ?

Giovanni đứng thẳng người lên, lại cất tiếng gọi. Một lát sau mới có một bà cụ trông có vẻ như bị ốm, lọ dọ bước ra, nói trong miệng "Có việc gì hả?"

-Thưa bà, hôm nay sữa cho nhà cháu chưa thấy đem đến, nên cháu đến lấy ạ.

Giovanni cố nói thật mạnh dạn.

-Bây giờ không có ai ở nhà, nên không biết đâu vào với đâu cả. Để đến mai có được không?

Bà cụ ấy vừa dụi phía dưới con mắt đỏ ngầu vừa nói với thái độ trịch thượng.

-Mẹ cháu bị ốm, nên tối nay mà không có sữa là không được ạ.
-Thế thì đợi chốc nữa hãy đến.

Bà ta có vẻ như chỉ chực bỏ đi.

-Thế à. Vâng, cháu cảm ơn bà.

Giovanni cúi chào rồi ra khỏi nhà bếp.

Giovanni sắp sửa rẽ nơi ngã tư ở góc phố, thì thấy trước hiệu tạp hoá ở phía đi về chiếc cầu bên kia thấp thoáng có bóng đen xen lẫn với màu áo trắng của đám học sinh gồm sáu bẩy người, vừa cười vừa huýt sáo, ai nấy đều cầm đèn làm bằng quả dưa núi, đang đi tới. Những tiếng cười và tiếng huýt sáo ấy đều nghe rất quen thuộc.
Đó là lũ trẻ bạn cùng lớp với Giovanni. Bất giác, Giovanni toan quay ngoắt trở lại, nhưng rồi cậu đổi ý mạnh dạn bước về phía họ.

Đúng lúc Giovanni định nói "Đi ra sông hả?" nhưng cảm thấy hơi nghèn nghẹn trong cổ chưa nói được, thì Zanelli vừa nãy đã lại kêu lên:

-Giovanni, có áo da rái cá của bố gửi về đấy!

-Giovanni, có áo da rái cá của bố gửi về đấy!

Thế là cả bọn đều cùng kêu to lên, lập lại câu nói ấy. Đúng lúc Giovanni mặt đỏ rừ, chân bước như không hồn, sắp sửa đi vụt qua, thì thấy trong đám trẻ ấy có cả Campanella. Campanella có vẻ ái ngại, khẽ mìm cười nhìn Giovanni, ra chiều như muốn nói "Chắc cậu không giận chứ".

Giovanni đưa mắt lảng tránh, thế rồi lát sau cái dáng dấp cao cao của Campanella lướt qua, cả bọn lại thản nhiên huýt sáo. Khi sắp rẽ ở góc phố, Giovanni quay nhìn lại, thì hóa ra Zanelli cũng đang ngoảnh lại. Campanella thì cao giọng huýt sáo mà đi về phía thấp thoáng thấy có chiếc cầu ở đằng kia. Giovanni thấy buồn khôn xiết, vùng bỏ chạy.
Thế là có những đứa bé con đang lấy tay bịt tai, vừa reo hò vừa nhẩy lò cò một chân, lại tưởng Giovanni cũng vui đùa mà chạy, bèn reo ầm cả lên.

Lát sau Giovanni hối hả chạy về phía Đồi đen.

5 Cột Vòng Khí tượng

Phía sau đồng cỏ là ngọn đồi thoai thoải ở ngay dưới chòm sao Đại Hùng, đỉnh đồi bằng phẳng đen ngòm trông có vẻ như hơi thấp hơn mọi ngày.

Giovanni hăm hở đi lên con đường mòn xuyên qua khu rừng nhỏ đã ướt đẫm sương đêm. Giữa lùm cây trông thành ra thiên hình vạn trạng và bụi cỏ tối mịt, lối mòn ấy được soi sáng bởi một ánh sao trắng toát sáng ngời. Giữa bụi cỏ, có cả những con sâu nhỏ phát ra ánh sáng lập lòe, có những chiếc lá màu xanh trong suốt, Giovanni thấy giống như ánh đèn của quả dưa núi mà vừa nẫy mọi người đem theo.

Qua khỏi rừng thông và sồi tối mò ấy, thì thoáng thấy bầu trời mở rộng ra, dải Ngân Hà trông rõ mồn một chạy từ Nam lên Bắc, trông thấy cả cột Vòng Khí tượng trên đỉnh đồi. Hoa chuông tím với hoa cúc dại nở đầy khắp nơi, tỏa mùi hương như thể trong mơ. Một cánh chim vừa kêu liên hồi vừa bay qua đỉnh đồi.

Giovanni đến chân cột Vòng Khí tượng trên đỉnh đồi liền buông mình đánh huỵch, nằm lăn ra trên thảm cỏ lạnh.

Ánh đèn dưới phố sáng lên trong bóng tối, cứ như thể thủy cung dưới đáy biển, văng vẳng nghe mơ hồ có cả tiếng hát hay huýt sáo và tiếng hò reo đứt quãng của trẻ em vọng lại. Tiếng gió rền xa xa, ngọn cỏ trên đồi cũng khẽ rì rào, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của Giovanni đã thấm lạnh.

Từ đồng cỏ nghe thấy có tiếng còi tàu vẳng lại. Những khung cửa sổ của con tàu trông nhỏ và có màu đỏ, Giovanni nghĩ đến những du khách trên con tàu đó đang gọt táo, hay đang cười thì bỗng thấy buồn không sao tả xiết, lại ngước mắt nhìn trời.

Thế nhưng Giovanni cứ nhìn mãi vẫn không cảm thấy bầu trời ấy trống rỗng và lạnh lẽo như lời thầy giảng vào ban ngày. Chẳng những thế, mà càng nhìn càng cứ nghĩ rằng ở đó có những cụm rừng nhỏ và những cánh đồng thả súc vật. Rồi Giovanni lại thấy sao Chức Nữ hình chiếc đàn màu xanh tách ra làm ba làm tư, lung linh chớp mắt, chân khuỳnh ra xếp lại đến mấy lần rồi cuối cùng mọc cao lên như cây nấm.

Đến cả thành phố ngay dưới tầm mắt trông cũng cứ như là tập hợp của nhiều ngôi sao mờ ảo hay một mảng sương khói.

6 Ga Ngân Hà

Thế rồi Giovanni thấy cột Vòng khí tượng sau lưng không biết từ bao giờ có hình dáng như tấm biển chỉ đường hình tam giác cứ lập lòe hồi lâu như là đom đóm, rồi sau đó mỗi lúc một rõ dần, cuối cùng không còn nhấp nháy nữa, đứng yên trên đồng cỏ giữa bầu trời màu sắt xanh thẫm. Tấm biển đứng thẳng trên cánh đồng cỏ của bầu trời như thể một tấm thép vừa mới nung xong.
Tức thì không biết từ đâu có giọng nói lạ lùng hô to "Ga Ngân Hà, Ga Ngân Hà", thế rồi đột nhiên thấy trước mắt sáng bừng lên, tựa hồ có hàng trăm triệu ánh đèn của những con mực đom đóm đã hóa thạch bị nhấn chìm xuống khắp nền trời, hay như có ai đó thình lình lật những viên đá kim cương thô ra mà rải ra khắp trời những viên đá của công ty kim cương nọ vì không muốn hạ giá, lâu nay cố tình giả vờ không lấy kim cương ra, giấu kín một chỗ. Bất giác Giovanni đã phải dụi mắt không biết bao nhiêu lần.

Khi định thần nhìn lại, thì đó là một con tàu nhỏ chở Giovanni từ nẫy giờ đang xình xịch mải miết chạy. Giovanni đã thực sự ngồi trong toa có giăng những bóng đèn vàng nho nhỏ của con tàu xép về đêm, đang nhìn ra ngoài khung cửa sổ tàu. Trong toa tàu hầu như vắng hoe có ghế bọc vải nhung xanh, trên vách đối diện đánh xi màu xám có hai cái khuy đồng thật lớn sáng choang.

Giovanni chợt nhận ra một đứa bé khá cao mặc áo đen có vẻ bị ướt ngồi ghế bên cạnh đang thò đầu ra ngoài cửa sổ. Cái bả vai của đứa bé này, Giovanni có cảm tưởng là hình như mình đã trông thấy rồi. Nghĩ vậy, xong Giovanni không tài nào đoán được đó là ai, nên thấy tức anh ách. Đúng lúc Giovanni đột nhiên cũng định thò đầu ra ngoài cửa sổ thì đứa bé ấy rụt đầu vào, quay nhìn về phía này.

Đó chính là Campanella. Giovanni định hỏi:

-Campanella, cậu đã lên tàu từ nẫy giờ à?

Thì Campanella đã nói:

-Tất cả đều cố chạy thật nhanh nhưng bị nhỡ tầu. Zanelli cũng thế, chạy nhanh lắm nhưng vẫn không đuổi kịp con tàu.

Giovanni vừa nghĩ bụng (A, thế là bây giờ chúng mình rủ nhau cùng đi đấy)
vừa nói:

-Hay là mình đợi họ ở đây?

Thì Campanella đã bảo:

-Gianeri đã đi về rồi. Có bố cậu ấy đến đón.

Không hiểu sao, Campanella vừa nói thế thì mặt hơi tái lại, có vẻ khổ sở làm sao ấy. Giovanni cũng làm thinh với cảm giác là lạ, như thể đã để quên cái gì ở đâu.
Nhưng rồi Campanella cũng lấy lại bình tĩnh, dòm ra ngoài cửa sổ, nói thật to:

-Thôi chết! Tớ để quên bình nước rồi. Quyển sổ vẽ cũng quên nốt. Nhưng không sao, vì sắp đến ga Thiên Nga, hễ được ngắm Thiên Nga là tớ thích lắm. Cho dù Thiên Nga có bay ra sông ở mãi tận đằng xa, chắc là tớ cũng nhìn thấy.

Rồi Campanella mải miết xoay chiếc bản đồ giống như một tấm gỗ tròn. Quả thật là trên chiếc bản đồ ấy có một con tàu xép đang đi về phía Nam dọc theo bờ bên trái của sông Ngân Hà hiện ra trắng xóa. Và trong chiếc bản đồ ấy, ngoạn mục làm sao, trên mặt cái dĩa đen ngòm như ban đêm, rải rác đây đó những đốm sáng thật đẹp các màu xanh, vàng cam hay xanh lục, đánh dấu từng nhà ga, từng tấm biển chỉ đường hình tam giác, hay từng khu rừng, từng con suối.
 Giovanni có cảm tưởng như đã thấy bản đồ ấy ở đâu rồi.

-Cậu mua bản đồ này ở đâu thế? Bản đồ làm bằng đá vỏ chai đấy nhỉ?

Giovanni nói.

-Ừ, tớ lấy ở ga Ngân Hà đấy. Cậu không lấy à?

-Ồ, thế là đã đi ngang qua ga Ngân Hà rồi à? Bây giờ chúng mình đang ở đây phài không?

Giovanni trỏ vào ngay phía Bắc chỗ có dấu nhà ga đề chữ Thiên Nga
.
-Phải rồi. Chà, bãi sông kia đang có trăng thì phải?

Nhìn về phía ấy thấy cỏ lau bạc-loại lau mọc trên trời- phủ kín bờ sông Ngân lấp lánh đang xào xạc, gợn sóng rập rờn theo làn gió.

-Không phải là vì có trăng đâu, mà vì là sông Ngân Hà nên mới sáng như thế đấy.

Giovanni vừa nói vừa thích thú đến muốn nhẩy cẫng lên, chân dẫm bình bịch, thò mặt ra ngoài cửa sổ vừa huýt sáo theo những vì sao ở mãi tận trên cao, vừa ra sức nhoài người ra để cố nhìn cho rõ nước sông Ngân Hà, nhưng lúc đầu thì không thể nào nhìn rõ được. Thế nhưng dần dần để ý thật kỹ, thì thấy giòng nước trong trẻo ấy trong vắt hơn cả thủy tinh hay khinh khí, thỉnh thoảng -do mắt nhìn- lại thấy thấp thoáng có gợn sóng màu tím hay có ánh cầu vồng lóe lên, lặng lẽ trôi nhanh. Đây đó trên bãi sông có dựng những tấm biển chỉ đường hình tam giác có ánh lân tinh. Những tấm biển ấy cái ở xa thì nhỏ, cái ở gần thì lớn, những cái ở xa nổi bật lên với màu vàng cam hay màu vàng, những cái ở gần màu xanh trắng bệch ra, hơi bị mờ, cái thì hình tam giác, cái thì hình vuông, hình lằn chớp hay hình dây xích, thiên hình vạn trạng, lấp lánh trên khắp bãi sông.
Giovanni tim đập thình thình, cứ ngoảnh đầu lại mãi. Thế là những những hình tam giác lấp lánh màu xanh, màu vàng cam và nhiều màu khác như thể cũng chập chờn lung linh, như thể là biết thở thật.

-Mình đã đến bờ sông Ngân Hà thật rồi.

Giovanni nói vậy.

-Chiếc xe lửa này không đốt than đá đâu nhé.

Giovanni giơ tay trái ra trỏ, vừa nhìn về phía mũi tầu vừa nói.

-Chạy bằng cồn hay bằng điện phải không?

Campanella nói.
Đúng lúc ấy, từ đâu ở đằng xa trong chỗ mịt mờ có tiếng gì như tiếng đàn vi ô lông xen vọng lại như để đáp lời.

-Con tàu này không chạy bằng hơi nước hay bằng điện. Nó chuyển động được là vì có qui định phải chuyển động được. Vì có tiếng xình xịch nên cậu tưởng thế, nhưng đó là vì lâu nay cậu đã quen nghe thấy tiếng xe lửa như thế thôi.

-Tớ đã nghe thấy tiếng động ấy không biết bao lần rồi.

-Tớ cũng thế. Tớ cũng đã nghe thấy thế ở trong rừng hay ở ngoài sông.

Xình xịch xình xịch xình xịch, con tàu xinh xắn cứ mải miết chạy mãi giữa cỏ lau nhà trời ngả nghiêng theo chiều gió, trong nước sông Ngân Hà, hay trong ánh lân tinh lập lòe của những đốm tam giác.

-Ồ, hoa long đởm đang nở kìa. Trời đã vào thu rồi nhỉ.

Campanella chỉ ra ngoài cửa sổ nói.

Trên thảm cỏ ngắn bên cạnh đường rầy, hoa long đởm màu tím như thể được chạm bằng đá mặt trăng đang nở thật đẹp.

-Tớ nhấy xuống hái rồi lại nhẩy lên xe cho cậu xem nhé.

Giovanni nói với niềm vui rạo rực trong lòng.

-Không kịp rồi. Ðã lùi xa quá mất rồi còn đâu.
Campanella chưa nói hết câu, những bông hoa long đởm kế tiếp đã lóe sáng lên và vụt qua.

Giovanni vừa nghĩ thế, thì bao nhiêu là những chiếc cốc có đáy đựng hoa long đởm tuôn ra như mưa, cứ lần lượt nối tiếp nhau trôi qua trước mắt, những dãy bảng chỉ đường hình tam giác bốc cháy mù mịt sắp sửa sáng lóe lên.

7 Chòm sao Thiên Nga và bờ biển Pliocene

-Liệu là mẹ tớ có tha thứ cho tớ không nhỉ?

Ðột nhiên Campanella vừa ho sặc sụa, vừa lắp bắp nói, không còn do dự nữa.

(Ừ nhỉ, mẹ mình đang ở giữa những tấm bảng hình tam giác màu vàng cam chỉ còn trông như hạt bụi mãi tận đằng xa kia, lúc này không biết đang nghĩ gì về mình.)

Giovanni lơ đãng nghĩ thế mà không nói gì cả.。

-Hễ mẹ tớ thực sự hạnh phúc thì việc gì tớ cũng làm. Nhưng không biết điều gì làm cho mẹ tớ thực sự hạnh phúc nhất nhỉ?

Campanella nói mà như thể phải cố gượng để khỏi bật khóc.

-Mẹ cậu có bị làm sao đâu nào!

Giovanni ngạc nhiên kêu lên.

-Tớ cũng không biết nữa. Nhưng bất cứ ai, hễ làm được điều gì tốt đẹp là thấy hạnh phúc nhất, phải không? Vì vậy, tớ nghĩ là mẹ tớ sẽ tha thứ cho tớ.

Campanella nói một cách qủa quyết.

Lòng con tàu hơi sáng bừng lên. Nhìn kỹ thì hóa ra dòng nước vô hình không phát ra một tiếng động nào đang chảy trong lòng sông Ngân Hà lóng lánh, như hội tụ những viên đá kim cương thô, những giọt sương đọng trên ngọn cỏ, hay tất cả những gì tráng lệ; chính giữa dòng chảy ấy thấy có một cù lao được ánh sáng trắng như bạc rọi vào. Trên đỉnh bằng phẳng của cù lao ấy có cắm cây thập tự trắng, khiến đôi mắt nào còn trông thấy được hẳn là cũng phải mở to ra mà nhìn. Cây thập tự ấy có thể nói là như được đúc bằng mây của vùng Bắc cực đông giá, tắm ảnh sáng hoàng kim, đã ngàn đời lặng lẽ đứng yên ở đấy.

"Alleluia Alleluia" Những tiếng tung hô vang lên cả ở phía trước lẫn phía sau. Ngoảnh nhìn lại thì thấy những người lữ khách trong toa tàu ai nấy đều trong bộ áo dài thẳng nếp, ấp Thánh Kinh vào ngực, tay lần tràng hạt bằng thủy tinh, ai cũng cung kính chắp tay, cầu nguyện cho thế giới bên kia. Bất chợt cả hai đều đứng thẳng người lên. Hai má Campanella trông đỏ au như thể là dấu hiệu chín tới của quả táo.

Thế rồi cù lao với cây thập tự dần dần lùi về phía sau. Trên bờ bên kia, những bông lau sáng lên màu xanh mờ mờ trắng bệch, thỉnh thoảng lại như ngả theo chiều gíó, cái màu bạc ấy bỗng nhòa đi, trông như được phà hơi vào, rồi những bông hoa long đởm lại ẩn hiện trong cỏ, trông giống như những đốm lân tinh mờ nhạt.
Khoảng cách giữa dòng sông và con tàu bị rặng lau che khuất, nên chỉ thoáng trông thấy phía sau của cù lao trong chòm sao Thiên Nga được độ hai lần, rồi sau đó chỉ còn là những hình ảnh lùi xa và nhỏ lại dần, lau lách lại xào xạc, rồi cuối cùng không còn trông thấy gì nữa. Sau lưng Giovanni là người nữ tu công giáo cao dong dỏng mặc áo choàng đen, không biết đã lên tàu từ lúc nào, đôi mắt huyền tròn xoe nghiêm trang cúi xuống, có vẻ như đang kính cần lắng nghe lời nói hay những điều dặn bảo từ thế giới bên kia. Các hành khách lặng lẽ trở về chỗ ngồi với một cảm giác giống như một nỗi buồn ngập lòng. Giovanni và Campanella khẽ trao đổi vài câu bâng quơ.

-Sắp đến ga Thiên Nga rồi nhỉ.

-Ừ, đúng 11 giờ là đến nơi.

Chẳng mấy chốc mà những dấu hiệu màu xanh lục và vàng cam cùng với những cột trắng mờ mờ vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ, rồi ánh sáng mờ ảo như ánh lửa lưu huỳnh trôi qua phía dưới khung cửa sổ, con tàu chạy chậm lại dần. Chẳng mấy chốc, dãy đèn điện trên sân ga hiện ra thật đẹp, ngay hàng thẳng lối, rồi mở rộng dần. Giovanni và Campanella đến ngay trước chiếc đồng hồ lớn trong nhà ga Thiên Nga.

Trên mặt chiếc đồng hồ của mùa thu mát dịu, hai cây kim rèn bằng thép chỉ đúng 10 giờ. Tất cả hành khách đều xuống xe, để lại toa tầu trống trơn.  

Dưới chiếc đồng hồ có ghi dòng chữ "Dừng xe trong 20 phút".

-Bọn mình cũng xuống xe xem thử nhé.

Giovanni nói.

-Xuống nào.

Cả hai cùng tung mình nhẩy bay qua cửa tàu, nhào ra cửa ga. Nhưng ở cửa ga chỉ có một chiếc đèn điện đang phát ra màu tím nhạt, ngoài ra không có ai cả. Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng một ai có vẻ là người trưởng ga hay người phu khuân vác.
Hai cậu bé đi ra quảng trường nhỏ có những cây ngân hạnh trông như bằng thủy tinh vây quanh trước nhà ga.

Con đường với mặt đường khá rộng từ đó đi thẳng tới giữa vùng ánh sáng xanh của dải Ngân Hà.

Những người xuống xe trước đó không biết đã đi đâu hết, chẳng còn thấy một ai. Hai cậu cùng sánh vai nhau đi vào con đường trắng ấy, bóng của họ giống như bóng của hai cây cột trong căn phòng tứ bề có cửa sổ và như khoảng cách của hai bánh xe tõe ra bốn phía thành không biết bao nhiêu là cột nhà. Chẳng mấy chốc hai cậu bé tới bãi sông đẹp mà từ trên tàu họ đã nhìn thấy.

Campanella vốc một vốc cát thật đẹp ấy lên, trải ra lòng bàn tay, vừa lấy ngón tay di di trên cát vừa nói như trong mơ.

-Những hạt cát này toàn là thủy tinh cả. Ở trong có lửa âm ỉ cháy.

-Phải đấy.

Giovanni vừa nghĩ bụng, mình đã học điều này ở đâu rồi mà, vừa lơ đãng đáp.
 Những viên sỏi trên bãi sông đều trong suốt, đúng là thủy tinh hay hoàng ngọc, đôi khi hiện ra các nếp gấp ngoằn ngoèo, hay đá corindon phát ra ánh sáng trắng xanh như màn sương từ các góc cạnh của viên đá. Giovanni chạy tới mé sông, thò tay xuống nước. Thế nhưng nước sông Ngân Hà thật kỳ ảo, trong suốt hơn cả khinh khí. Tuy nhiên, đúng là có nước chảy qua, vì ở chỗ cổ tay ngâm trong nước thấy hơi có màu thủy ngân nổi lên, những gợn sóng vỗ vào chỗ cổ tay ấy có ánh lân tinh thật đẹp hiện ra, và còn có thể thấy ánh lửa lân tinh ấy đang cháy nữa.
Nhìn về phía thượng lưu, thấy có vỉa đá trắng chìa ra dưới chân vách núi mọc đầy lau, và trải dài theo bờ sông, bằng phẳng như mặt sân vận động. Ở đấy có bóng năm sáu bóng người thấp bé, lúc thì đứng lúc thì cúi xuống, có vẻ như đang đào hay chôn cái gì, thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên từ thứ dụng cụ nào đó của họ.

-Mình thử đến đó xem sao.

Hai cậu hầu như cùng kêu lên rồi chạy về phía ấy. Ở cửa vào chỗ tảng đá trắng có cắm bảng bằng sứ trơn bóng đề chữ "Bờ biển Pliocene", đây đó trên bờ nước bên kia có lan can bằng thép và có để những chiếc ghế dài bằng gỗ.

-Ơ, có cái gì lạ chưa kìa.

Campanella lấy làm lạ, dừng lại, nhặt lên một vật màu đen có hai đầu nhọn như hạt hồ đào.

-Hạt hồ đào này! Kìa, thật là nhiều. Chắc là trôi tới đây chứ gì. Chui cả vào trong khe đá nữa kìa.

-Hạt hồ đào này to quá. To gấp đôi hạt bình thường ấy nhỉ. Hạt này còn nguyên không hề gì cả.

-Mình hãy đi đến chỗ ấy xem nào. Chắc hẳn là họ đào được cái gì.

Hai cậu cầm lấy hạt hồ đào sần sùi đen đủi rồi lại tới gần chỗ ban nãy.

Những đợt sóng như những làn chớp nhẹ vừa bốc cháy vừa vỗ vào mép nước bên tay trái, còn khắp vách đá bên tay phải là những bông lau như làm bằng bạc hay vỏ xà cừ cứ rập rờn nhấp nhô.

Hai cậu tiến lại gần xem, thì một người vóc dáng cao lớn đeo kính cận rất nặng, chân đi ủng, có vẻ như nhà học giả, đang vừa luôn tay ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay, vừa nào vung cuốc chim, nào dùng xẻng, mải mê ra hiệu sai bảo ba người có vẻ là phụ tá cho ông ta.

-Hãy dùng cái xẻng này để đừng làm hỏng cái chỗ nhô ra ấy, phải dùng xẻng. Ối, đào hơi xa ra.

Thử nhìn thì thấy từ trong tảng đá trắng có vẻ không cứng lắm ấy có một bộ xương động vật rất to màu xanh, có vẻ như bị ngã nằm bẹp xuống, hơn phân nửa đã được đào lên. Thế rồi để ý nhìn kỹ, thấy khắp chung quanh đó có chừng 10 tảng đá vuông có in dấu chân động vật hai móng, đã được xắn ra và đánh dấu hẳn hoi.

-Các cháu đi tham quan à?

Người có vẻ là nhà học giả đeo cặp kính sáng loáng nhìn về phía này, nói vọng lại.

-Có nhiều hạt hồ đào phải không? Đây là những hạt hồ đào vào khoảng 1 triệu 200 ngàn năm trước. Thế là còn mới đấy. Đây là bờ biển vào khoảng 12 triệu năm trước, tức là vào khoảng sau Kỷ Đệ Tam, tìm thấy cả vỏ sò ở dưới. Ở chỗ bây giờ có con sông chảy qua đã có nước mặn dâng lên rồi rút đi. Con thú này, là con đầu đàn đấy. Này, này, đừng có dùng cuốc chim ở đấy. Phải dùng đục, làm thật cẩn thận cho tôi. Là con đầu đàn đấy, tổ tiên của bò bây giờ đấy. Xưa kia thì nhiều lắm.

-Lấy về làm mẫu phải không ạ?

-Không phải là làm mẫu, mà cần phải có để chứng minh. Theo cái nhìn cùa chúng tôi thì đây là địa tầng có chiều dầy đáng kể, cũng có nhiều bằng chứng cho thấy nó đã được hình thành vào khoảng 120 triệu năm trước, nhưng không biết liệu là những người có cách nhìn khác với chúng tôi họ cũng có coi đây là địa tầng hay không. Hoặc họ coi đó là gió hay nước, hay chỉ là khoàng không chẳng có gì. Các cháu đã hiểu chưa? Nhưng mà này, này, không được dùng xẻng ở chỗ ấy. Ngay ở đưới ấy chắc hẳn là có bộ xương sườn bị vùi ở dưới đấy.

Nhà học giả hấp tấp chạy đi.
-Đến giờ rồi, mình đi thôi.

Campanella vừa đối chiếu bản đồ với đồng hồ đeo tay vừa nói.

-Ô, bây giờ chúng cháu phải xin phép kiếu từ ạ.

Giovanni lễ phép cúi chào nhà học giả.

-Vậy à. Chào các cháu nhé.

Nhà học giả nói rồi lại hấp ta hấp tấp chạy tới chạy lui trông coi công việc.

Giovanni và Campanella ra sức chạy trên phiến đá trắng ấy cho khỏi bị trễ tàu.
Quả là họ đã chạy như gió. Nhưng không bị đứt hơi, đầu gối cũng không bị nóng bừng lên.
Chạy thế này thì mình chạy vòng khắp thế giới được, Giovanni nghĩ bụng.

Thế rồi hai cậu bé băng qua bãi sông phía trước nhà ga, thấy đèn điện trước cửa ra vào mỗi lúc một lớn dần, rồi chẳng mấy chốc, cả hai đã ngồi vào chỗ cũ trong toa tầu, nhìn qua cửa sổ những người bây giờ mới lên tàu.

8 Người bắt chim

-Tôi ngồi chỗ này được không?

Từ đằng sau lưng hai cậu bé có tiếng người khàn khàn nhưng có vẻ ân cần.

Đó là một người tóc đỏ khoác áo măng tô màu nâu đỏ hơi nhàu nát, trên vai đeo hành lý đã được chia làm hai gói bọc trong vải trắng.

-Vâng, được ạ.

Giovanni hơi cúi chào. Người ấy khẽ nở nụ cười sau chòm râu, vừa chậm rãi chất hành lý lên lưới giăng làm giá hành lý. Giovanni cảm thấy buồn buồn, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ ở ngay trước cửa nhà ga, thì nghe ở tận đằng trước có tiếng gì như tiếng còi bằng thủy tinh vang lên. Con tàu đã lặng lẽ chuyển bánh. Campanella đảo mắt nhìn lên trần toa tàu. Ở đấy có một con bọ rầy đen đậu trên một cái bóng đèn. Bóng của nó in lên trần nhà rất to. Người đàn ông tóc đỏ vừa nở nụ cười trông rất quen thuộc vừa nhìn bộ điệu của Giovanni và Campanella. Con tàu chạy nhanh dần lên, những bụi lau và dòng sông thay phiên nhau sáng lấp lánh bên ngoài cửa sổ tàu.

Người tóc đỏ hơi rụt rè hỏi hai cậu bé:

-Hai cậu đi đâu thế?

-Ði đến tận đâu chúng cháu cũng đi ạ.

Giovanni hơi lúng túng đáp.

-Tổt. Thật ra là con tàu này có thể đi đến đâu cũng được .

-Thế bác đi đâu ?

Campanella bỗng hỏi như muốn gây sự, khiến Giovanni bất giác bật cười.

Tức thì, người đội mũ nhọn hoắt, có một cái chìa khóa lớn lủng lẳng ở thắt lưng ngồi ghế đối diện, cũng liếc nhìn sang bên này mà cười. Thế nhưng người kia chẳng giận gì cả, hai gò má giật nhẹ, ông ta đáp:

-Tôi sắp xuống xe, ở ngay đằng kia kìa. Tôi làm nghề bắt chim cậu à.

-Chim gì ạ?

-Hạc với ngỗng. Cả cò với thiên nga nữa.

-Có nhiều hạc không ạ?

-Nhiều lắm. Chúng nó kêu từ nẫy đến giờ đấy. Cậu không nghe thấy à?

-Không ạ.

-Bây giờ cũng đang nghe thấy là gì? Nào, cậu hãy lắng tai nghe đi.
 Cả hai cùng ngước mắt lên, dỏng tai nghe. Giữa tiếng xình xịch của xe lửa và tiếng gió luồn trong lau lách, nghe thấy có những âm thanh nghe như tiếng nước róc rách trào ra.

-Bắt hạc thì phải làm sao ạ?

-Hạc hay là cò?

-Cò ạ.

Giovanni vừa đáp vừa nghĩ bụng con nào cũng được.

-Cái đó thì dễ thôi. Cò là giống chim tất cả đều là do cát của sông Ngân Hà kết cứng lại mà thành, và chúng cũng thường bay về sông, cứ đợi ở bãi sông là những con cò sẽ chụm chân như thế này mà đáp xuống, đúng lúc cò sắp sửa chạm chân xuống đất, thì nhanh tay chận lại. Thế là cò cứng mình lại, yên tâm mà chết. Sau đó thì đương nhiên là ai cũng thừa biết rồi, chỉ còn đem ép như ép lá thôi.

-Cò mà đem ép như ép lá à? Để làm vật mẫu phải không ạ?

-Không phải làm vật mẫu. Ai cũng ăn đấy là gì.

-Lạ nhỉ?

Campanella nghiêng đầu nói.

-Có gì lạ lùng đâu. Đây này.

Ông ta đứng đậy, lấy gói hành lý từ trên giá hành lý xuống, xoay xoay mở ra nhanh thoăn thoắt.

-Nào, các cậu xem đi. Tôi vừa mới bắt xong.
-Có thật là cò không nhỉ?

Hai cậu bé bất giác kêu lên. Thân mình cò trắng toát, phát sáng giống như chòm sao Thiên Nga lúc nẫy, khoảng 10 con hơi dèm dẹp, những cái chân đen đủi đã co lại nằm xếp cạnh nhau như thể được chạm nổi.
-Mắt cò nhắm lại nhỉ?

Campanella lấy tay sờ lên mắt cò màu trắng đang nhắm lại thành hình trăng thượng tuần. Trên đầu vẫn còn cả lông trắng như thể cái mác.

-Đấy, có phải đúng là như vậy không?

Người bắt chim trải mấy cái khăn dùng làm tay nải chồng lên nhau, cuộn vào và lấy dây buộc lại.

Giovanni vừa nghĩ bụng ai mà lại ăn cò, vừa hỏi:

-Cò ngon lắm hả bác?

-Vâng, ngày nào cũng có người đặt mua. Nhưng ngỗng thì bán chạy hơn. Ngỗng nhìn đẹp hơn nhiều, mà nhất là vì không tốn công. Các cậu xem này.

Người bắt chim lại lấy gói hành lý khác mở ra. Những con ngỗng phát ra ánh sáng như thể là màu vàng xen lẫn với màu xanh, cũng giống như những con cò lúc nẫy, mỏ hơi bị bẹp dẹp lại, được xếp đều đặn cạnh nhau.

-Những cái này thì ăn ngay được. Các cậu thấy sao, nếm thử một tí nhé?

Người bắt chim kéo nhẹ chân ngỗng màu vàng ra, Tức thì, chân ngỗng rời ngay ra như thể được làm bằng sô cô la.
-Nào, các cậu ăn thử đi.

Người bắt chim bẻ làm đôi đưa cho hai cậu bé. Giovanni ăn thử một ít.

(Tưởng gì, hóa ra là bánh. Cái này ngon hơn sô cô la, nhưng ngỗng này mà bay gì. Ông này chắc là ông hàng kẹo ở đâu đấy trên bãi sông. Nhưng mình không tin ông ta mà lại ăn bánh của ông ta thì cũng đáng thương cho mình thật.)

Giovanni vừa nghĩ vừa nhai cái bánh ấy nghe giòn tan.
-Cậu ăn thêm một tí nữa đi.

Người bắt chim lại lấy gói hành lý ra. Giovanni muốn ăn thêm nữa, nhưng từ chối, nói:

-Thôi, cháu cảm ơn bác ạ.

Người bắt chim bèn đưa mời người khách cầm chìa khóa ngồi hàng ghế đối diện.

-Không dám ạ, hàng để bán của ông mà.

Người ấy lấy mũ xuống.

-Không, không sao ạ. Xin mời. Năm nay tình hình chim thiên di thế nào ạ?

-Ồ, tốt lắm ạ. Hôm kia, vào giờ thứ hai, điện thoại báo có tai biến ở khắp nơi gọi về tới tấp, bảo sao lại tắt đèn hải đăng ngoài giờ quy định, song hóa ra không phải là tại đây, mà là vì chim thiên di tụ lại thành cả đám đen ngòm bay qua trước mặt người bù nhìn, nên đành chịu thôi. Tôi bảo, đồ ngốc, kêu ca với tôi thì được gì, đi mà kêu với ông tướng mồm miệng chân cẳng tong teo mặc áo măng tô xơ xác tả tơi ấy chứ, ha ha ha.

Bên ngoài không còn lau nữa, từ bãi sông bên kia, có ánh đèn sáng chưng chiếu sang.
-Tại sao bắt cò thì mất công hơn ạ?

Campanella hỏi điều mà nẫy giờ cậu muốn hỏi.

-Là vì thế này, ăn cò thì ..

Người bắt chim xoay người lại quay về phía bên này.

-Phải treo lên phơi trong ánh sáng trên mặt sông Ngân Hà hắt lên trong10 ngày, rồi vùi trong cát ba bốn hôm nữa. Làm thế thì thủy ngân mới bốc hơi hết, rồi mới ăn được.

-Cái này không phải là chim, chỉ là bánh thôi mà?

Hóa ra Campanella cũng nghĩ giống như Giovanni, đã đánh bạo hỏi. Người bắt chim bỗng có vẻ như hấp ta hấp tấp làm sao ấy, miệng nói:

-Ờ nhỉ, tôi phải xuống đây rồi.

Rồi ông ta đứng dậy, vừa mới thấy lấy hành lý, thoáng cái đã mất tăm.

-Ông ta đi đâu thế nhỉ?

Hai cậu cùng nhìn nhau, thì người gác hải đăng đã cười nhăn nhở, vừa hơi rướn người lên, vừa nhìn ra ngoài khung cửa sổ cạnh hai cậu bé. Hai cậu nhìn theo hướng ấy, thì thấy người bắt chim vừa mới ở đây mà giờ đã đang đứng trên bãi sông phủ đầy rau khúc phát ra ánh lân tinh vàng xanh thật đẹp, nét mặt nghiêm trang, hai tay dang rộng, chăm chú nhìn lên trời.

-Ông ấy đã ra đằng kia kìa. Thật là kỳ lạ. Chắc là lại đang bắt chim đấy nhỉ. Cầu cho chim đáp ngay xuống cho ông ấy trước khi tàu lại tiếp tục chạy.

Vừa nói dứt lời, từ trên bầu trời màu tím hoa cát cánh trống trải, đã có vô số những con cò giống như vừa thấy lúc nẫy, vừa kêu ầm ĩ vừa đáp xuống, cứ như tuyết rơi. Tức thì người bắt chim mừng rỡ như thể cầu được ước thấy, hai chân đứng dạng ra thành một góc 60 độ, hai tay vơ lấy vơ để, chận giữ những cái chân màu đen của cò đang đáp xuống, mà bắt cho vào túi.

Thế rồi cò ở trong túi phát ra ánh lân tinh màu xanh lập lòe tắt sáng như là đom đóm, xong cuối cùng chỉ còn là màu trắng mờ mờ, rồi cò nhắm mắt lại.

Tuy thế, số cò không bị bắt, đáp được an toàn xuống cát sông Ngân, còn nhiều hơn cả những con bị bắt. Nhìn những con cò ấy thì thấy chân chúng đang chực nhúng xuống cát đã như thể tuyết tan, co dẹp lép hẳn lại, rồi chẳng mấy chốc như thể dung dịch đồng trong lò nấu quặng loang ra trên sỏi cát, lát sau cát đã dính đầy khắp hình dáng của cò, cũng lập lòe sáng lên tắt đi hai ba lần, để rồi cuối cùng thành một mầu giống hệt như chung quanh đấy.

Người bắt chim bắt chừng hai mươi con cò, cho vào túi xong, bỗng giơ hai tay lên, bộ điệu như người lính bị trúng đạn mà chết. Nhưng thoắt một cái đã không còn thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa, trái lại một giọng nói mà Giovanni đã từng nghe lại vang lên bên tai cậu.

-Sướng thật! Chà, ở đâu có được công việc béo bở vừa với sức mình để kiếm sống như thế này nhỉ.

Giovanni thử nhìn sang thì người bắt chim đã xếp ngay ngắn những con cò vừa bắt ở đằng kia về, và xếp chồng từng con lên nhau.

-Bác làm sao mà mới ở đằng kia đã đến đây ngay được thế?

Giovanni có cảm giác kỳ lạ, thấy vừa như một điều bình thường mà lại vừa như bất bình thường, bèn cất tiếng hỏi.
-Làm sao à? Muốn tới thì tới được thôi. Thế còn các cậu thì từ đâu tới vậy?

Giovanni định trả lời ngay, nhưng không sao nghĩ ra được là mình từ đâu tới. Campanella cũng đỏ mặt lên, không nhớ ra được gì cả.

-À, từ xa lắm hả?

Người bắt chim dễ dãi gật đầu ra chiều đã hiểu.

9 Chiếc vé của Giovanni

-Đến đây là hết khu Thiên Nga. Nhìn kìa, đấy là đài quan sát Albireo nổi tiếng.

Bên ngoài cửa sổ con tàu, ở giữa sông Ngân Hà toàn là những tòa nhà vuông vức to lớn màu đen, trong đó trên một tòa nhà mái bằng, có hai viên hoàng ngọc và ngọc xanh saphire trong suốt và to đến phải trầm trồ, đang lặng lẽ xoay tròn. Viên ngọc màu vàng thì xoay dần sang bên kia, viên màu xanh nhỏ hơn thì tiến lại gần đằng này, chẳng mấy chốc hai đầu chập vào nhau, làm thành hình chiếc thấu kính màu xanh lục có hai mặt gồ lên, rồi dần dần ở chính giữa phồng ra, cuối cùng thành màu xanh. Là vì hoàng ngọc xoay hẳn tới mặt trước thành màu xanh lục ở giữa, và đường viền xung quanh sáng lên có màu vàng. Thế rồi các viên ngọc lại xoay dần ra hai bên, hình dáng của chiếc thấu kính vừa nẫy thành lật ngược lại, và cuối cùng văng ra, ngọc xanh saphire xoay sang bên kia, hoàng ngọc tiến sang bên này, và lại trở thành giống như lúc nãy.

Đài quan sát này của sông Ngân Hà vây quanh bởi nước vô hình lặng lẽ, nằm yên như đang say ngủ.

-Đấy là máy đo tốc độ của nước. Nước cũng..

Người bắt chim vừa nói chưa hết câu thì có tiếng nói:

-Xin quý khách cho xem vé.

Không biết từ bao giờ, người bán vé tàu cao dong dỏng đội mũ đỏ đã đứng nghiêm thật thẳng cạnh ghế của ba người Người bắt chim lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra mẩu giấy nhỏ và chìa ra. Người bán vé tàu nhìn qua rồi liền đưa mắt ra ý hỏi (Còn vé của các cậu đâu?), và đưa tay chỉ về phía Giovanni và Campanella.
-Chà..

Giovanni còn đang loay hoay lúng túng, thì chẳng biết thế nào mà Campanella lại chìa ra một chiếc vé màu xám. Giovanni cuống cả lên, chợt nghĩ không chừng trong túi áo ngoài cũng có, bèn thử thò tay vào, thì có một tờ giấy gì đó thật lớn. Cậu vừa nghĩ bụng, cái này có từ bao giờ nhỉ, vừa thử chìa ra. Đó là một tờ giấy rộng bằng tờ bưu thiếp, được gấp làm tư, mầu xanh lục. Giovanni nghĩ bụng, cái gì mà chẳng được, miễn là có cái để đưa cho người bán vé tàu, cứ đưa đi cho rồi. Thế là cậu đưa ra, người bán vé tàu đứng ngay người lại, trịnh trọng mở tờ giấy ra xem. Thế rồi, người ấy vừa đọc mà vừa luôn tay sửa lại cho chỉnh tề nào khuy áo hay cái gì ấy nữa, còn người gác hải đăng cũng ngước lên hết sức chăm chú nhìn, nên Giovanni đoán chắc hẳn đây là chứng minh thư hay giấy tờ gì đấy, mà thấy trong ngực như nóng bừng cả lên.

-Quý khách từ Không gian Thứ Ba tới nên mới có giấy này phải không ạ?

Người bán vé tàu hỏi.

-Cháu cũng không biết nữa.

Giovanni thấy không hề gì thì yên tâm, nghếch mắt nhìn đi chỗ khác cười hí hửng.

-Không sao ạ. Thưa quý khách, tàu sẽ đến Sao Nam Tào vào Giờ Thứ Ba tới.

Người bán vé tàu trao lại cho Giovanni tờ giấy rồi đi ra chỗ khác.
Campanella nóng lòng muốn biết tờ giấy ấy là cái gì, bèn vội đến nhìn vào. Giovanni thì cũng rất chóng muốn biết. Thế nhưng chỉ thấy toàn là những chữ thập kỳ lạ in trên tờ giấy có hoa văn uốn lượn đen ngòm, chăm chú nhìn thì có cảm tưởng như bị cuốn hút vào đấy. Người bắt chim nhấp nha nhấp nhổm liếc nhìn trộm, rồi có vẻ kinh ngạc, nói:

-Chà, cái này là ghê gớm lắm đấy nhé. Cái này thực sự là vé đi lên tận Trời được đấy. Không phải là chỉ lên Trời, mà đây là giấy thông hành muốn đi đâu thì đi. Đã có giấy này thì ra là thế, đường tàu Ngân Hà trong Không gian tưởng tượng bốn chiều còn khiếm khuyết này thì chưa thấm vào đâu cả. Vé này muốn đi đâu cũng được cả đấy. Cậu như thế là siêu lắm đấy nhé.

-Cháu chẳng hiểu gì cả ạ.

Giovanni vừa đỏ mặt đáp vừa gấp tờ giấy lại, cất đi. Thế rồi thấy ngường ngượng, Giovanni bèn cùng với Campanella lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ tàu, nhưng cũng lờ mờ biết được là người bắt chim vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn trộm sang bên này như có ý trầm trồ "siêu thật".

-Sắp đến ga Thiên Ưng rồi đấy.

Campanella so bản đồ với ba bảng chỉ đường nhỏ màu xanh hình tam giác xếp thành hàng ở bờ bên kia, rồi nói vậy.

Không hiểu vì sao Giovanni thấy mà thương hại cho người bắt chim quá. Khi thì sung sướng vì bắt được chim, lấy vải trắng quấn cuộn mấy vòng mà gói lại, lúc thì liếc trộm vé của người ta để rồi trầm trồ, vội vàng khen lấy khen để. Cứ nghĩ đến từng việc như thế, Giovanni chỉ muốn đem cho người bắt chim không quen không biết ấy từ cái ăn, cái mình đang có, hay bất cứ cái gì.

Giovanni có cảm tưởng rằng nếu thực sự đó là hạnh phúc của người này, thì mình có phải đứng trên bãi sông Ngân lấp lánh ấy suốt cả trăm năm, bắt chim cho ông ta cũng được. Không thể làm thinh được nữa, Giovanni toan hỏi thực sự là ông mong ước điều gì, nhưng e rằng như thế đường đột quá chăng, mới thử suy nghĩ lại xem nên làm thế nào, thì người bắt chim đã không còn ở đấy nữa. Trên giá hành lý cũng không còn thấy bọc hành lý màu trắng của ông ta. Giovanni cứ tưởng là ông ta lại đứng bậm chân xuống, ngước nhìn trời, chờ bắt cò ở ngoài kia, nên vội nhìn ra phía ấy, song bên ngoài chỉ toàn là cát tuyệt đẹp với lau trắng gợn sóng nhấp nhô, mà chẳng thấy cái lưng thật rộng với chiếc mũ nhọn hoắt của người bắt chim đâu cả.

-Người ấy đi đâu rồi nhỉ?

Campanella cũng thảng thốt nói.

-Đi đâu rồi nhỉ? Liệu rồi có gặp lại hay không? Tại sao tớ đã chẳng nói gì với ông ấy.

-Ừ, tớ cũng đang nghĩ thế.
-Tại tớ cứ có cảm tưởng như là ông ta quấy rẩy mình. Nên bây giờ thấy đau lòng quá.

Giovanni thấy quả là lần đầu tiên mình có tâm trạng thật lạ lùng như thế, và từ trước tới nay mình cũng chưa bao giờ nói ra những điều này.

-Hình như có mùi táo hay sao ấy. Tại vì tớ đang nghĩ tới táo hay sao ấy nhỉ?

Campanella lấy làm lạ, bèn nhìn quanh đấy.

-Có mùi táo thật đấy. Lại có cả mùi hoa hồng dại nữa.

Giovanni cũng nhìn quanh quất, thì thấy hình như từ bên ngoài cửa sổ cũng có mùi hương thoảng vào. Giovanni nghĩ bụng bây giờ là mùa thu, làm gì mà có mùi hoa hồng được.

Thế rồ,i bỗng thấy một cậu bé tóc đen nhánh độ 6 tuổi, mặc áo khoác đỏ không cài khuy, chân không giầy, đang đứng đấy mà run bần bật với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Cạnh đó là một thanh niên cao lớn mặc bộ âu phục màu đen chỉnh tể, dáng vẻ như một cây đa hứng chịu phong ba bão táp, đang đứng nắm tay cậu bé con.

-Ồ, đây là đâu nhỉ? Ôi, đẹp quá.

Sau lưng người thanh niên là một cô bé có đôi mắt nâu khả ái chừng 12 tuổi, níu tay áo khoác màu đen của người thanh niên, đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ra chiều cảm thấy lạ lùng.

-À đây là Lancashire... Ồ không, là bang Connecticut. À, mà không phải, chúng ta từ trên không đến đây. Mình đi đến Nhà Trời em ạ. Nhìn kìa. Kia là dấu hiệu của Nhà Trời. Không còn gì phải sợ nữa. Chúng ta được Chúa gọi về Trời em ạ. Người thanh niên áo đen nói với cô bé gái với vẻ hân hoan rạng rỡ. Nhưng không hiểu sao vầng trán đang cau lại hằn sâu những vết nhăn, lại có vẻ rất mệt mỏi, anh cố cười gượng cho đứa bé trai ngồi xuống cạnh Giovanni. Rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Campanella, anh dịu dàng bảo cô bé ngồi đấy. Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay khoanh lại hẳn hoi.

-Em đến chỗ của chị cơ.

Cậu bé vừa ngồi xuống đã nhăn mặt nói với người thanh niên cũng vừa mới ngồi xuống cạnh người gác hải đăng ở dẫy ghế bên kia. Người thanh niên nói gì ấy mà nét mặt buồn rầu khôn tả, đăm dăm nhìn mái tóc quăn tít hãy còn ướt của cậu bé. Cô bé bỗng úp hai tay lên mặt bật khóc thút thít.

-Bố và chị Kikuyo còn bận nhiều việc.Nhưng sẽ đến sau ngay thôi. Mẹ mới là người từ lâu vẫn đợi các em đến, phải không nào. Mẹ dang nghĩ ngợi và lo lắng không biết cậu bé Tadashi yêu quý của mẹ đang hát bài hát gì, những sáng trời tuyết có nắm tay các bạn chơi đùa, đi quanh bụi cây trong sân hay không.

-Ừ, nhưng em hãy nhìn xem. Kìa, em thấy sao? Dòng sông thật vĩ dại ấy, suốt mùa hè khi hát bài Twinkle Twinkle Little Star rồi đi ngủ, lúc nào từ cửa sổ nhìn ra cũng thấy trăng trắng mờ mờ phải không? Ở đấy đấy. Thật đẹp phải không, sáng láng như thế đấy.

Cô chị đang khóc cũng lấy khăn tay lau mắt rồi nhìn ra ngoài. Người thanh niên lại khẽ nói với hai chị em như khuyên bảo rằng:

 -Chúng ta không còn gì phải buồn nữa. Chúng ta đang du hành ở một nơi thật hay ho tốt đẹp thế này, sắp sửa tới chỗ Đức Chúa. Ở đấy toàn những người thật là đàng hoàng sáng láng, thơm tho. Còn những người đã lên được thuyền thay cho chúng ta chắc hẳn đều sẽ được cứu mạng. Ai nấy rồi sẽ về được với cha mẹ họ đang lo lắng đợi, và về được tới nhà. Cũng sắp tới lúc đó rồi, nào, chúng ta hãy vui lên cùng ca hát vui vẻ nào.

Người thanh niên vuốt mái tóc đen óng ả như thấm nước của cậu bé, trong lúc an ủi mọi người thì sắc mặt của anh ta cũng dần dần trở nên rạng rỡ.

-Các người từ đâu đến và làm sao vậy?

Người gác hải đăng có vẻ mãi đến bây giờ mới phần nào hiểu ra, cất tiếng hỏi người thanh niên. Anh ta khẽ mỉm cười đáp:

-Dạ không, tàu đã va phải băng sơn rồi bị chìm. Chúng tôi thì, bố của các em này có việc gấp đã về nước hai tháng trước, rồi sau đó các em mới lên đường về nước sau. Tôi đang học đại học, được thuê làm gia sư dạy học cho các em. Nhưng vào đúng ngày 12 tức là vào khoảng ngày hôm qua hay hôm nay, con tàu va phải băng sơn bị đổ nghiêng sang một bên và đã bắt đầu chìm. Ánh trăng có phần hơi mờ nhạt, nhưng màn sương thì dầy đặc vô cùng. Nhưng một nửa số thuyền cứu hộ ở bên trái con tàu đã bị hỏng, không thể chở hết số hành khách. Sau đó khi tàu sắp chìm, tôi ra sức kêu xin cho các em nhỏ lên thuyền. Những người quanh đó đã liền tránh ra nhường lối và cầu nguyện cho các em. Nhưng từ chỗ ấy tới chỗ thuyền cứu hộ vẫn còn có những trẻ em khác và cha mẹ các em, tôi không có lòng nào mà xô đẩy tranh dành với họ. Tuy tôi vẫn nghĩ rằng mình có bổn phận thế nào cũng phải cứu các em này, nên đã định xô em bé trước mặt mình mà vượt lên. Nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng, cứ để các em tới trước nhan thánh Chúa thì đó mới là hạnh phúc thực sự cho các em, hơn là cứu các em.

Tôi cũng nghĩ thôi thì một mình tôi xin chịu tội đã quay lưng lại với Chúa, nhưng nhìn cảnh tượng lúc đó, tôi cũng không thể làm như vậy được. Nhìn người mẹ buông con ra, đưa được chỉ mỗi đứa con lên thuyền, rồi cứ như người điên, gửi theo những cái hôn gió cho con; hay người cha buồn bã cứ đứng ngây người ra chôn chân một chỗ, mà thấy đau muốn đứt ruột. Sau đó con tàu cứ mỗi lúc một chìm xuống, nên chúng tôi ôm chặt lấy nhau, tôi chuẩn bị tinh thần, bế hai em này lên, cố nổi lên mặt nước được chừng nào hay chừng ấy mà đợi cho đến lúc con tàu chìm hẳn. Có chiếc phao cứu mạng của ai đó ném bay tới, nhưng phao bị trượt văng ra xa. Tôi cố gỡ đoạn chấn song trên boong tàu, rồi cả ba cùng bám chặt vào đấy. Không biết từ đâu có tiếng hát bài thánh ca 306. Người này theo người kia rồi tất cả cùng hát bằng đủ mọi thứ tiếng. Đúng lúc đó có một tiếng động thật lớn và chúng tôi rơi xuống nước, tôi nghĩ mình đã bị cuốn vào dòng nước xoáy, cố ôm ghì thật chặt hai em bé này, rồi thấy mình mê đi thì hóa ra đã tới đây. Mẹ của các em này đã qua đời hai năm trước. Vâng, nếu là thuyền cứu hộ thì chắc chắn là thoát nạn, vì có những người thủy thủ lão luyện chèo rất nhanh để rời xa con tàu.

Đây đó nghe tiếng thì thầm cầu nguyện, Giovanni và Campanella cũng mơ hồ nhớ lại những chuyện nãy giờ đã quên khuấy, mắt đỏ hoe.

(Đại dương ấy có phải tên là Thái Bình Dương không. Trong vùng biển cực bắc có băng sơn trôi nổi, có ai đó đáp chiếc thuyền con, chống chỏi với gió và nước biển đóng băng, cùng mùa đông khắc nghiệt, mà ra sức làm việc. Mình thấy thương và thấy dường như không phải với người ấy. Để người ấy được hạnh phúc không biết mình phải làm sao đây.) Giovani gục đầu xuống, thấy buồn quá.

-Chúng ta không biết được đâu là hạnh phúc. Dù cho có phải chịu đựng khổ đau, nhưng nếu đó là những điều xảy ra khi mình đang đi đúng đường, thì mọi bước thăng trầm đều là từng bước một tiến đến gần hạnh phúc .

Người gác hải đăng an ủi nói.

-Vâng, đúng vậy. Tất cả những nỗi buồn đều do Chúa đã an bài để ta sẽ có thể đến được đỉnh hạnh phúc.

Người thanh niên đáp lại như một lời cầu nguyện.

Hai chị em đều mệt lả, ngả người vào ghế mà ngủ vùi. Đôi chân trần lúc nãy không biết từ lúc nào đã được mang đôi giầy mềm mại màu trắng.
Con tàu kêu xình xịch xình xịch đi tới trên bờ sông rực rỡ lấp lánh ánh lân tinh. Nhìn qua cửa sổ phía bên kia thấy cánh đồng như thể có ánh đèn kỳ ảo. Hàng trăm hàng nghìn bảng chỉ đường hình tam giác lớn nhỏ, trong đó thấy phía trên những tấm bảng lớn có cả cờ đo đạc có chấm đỏ, tụ tập lại như dải sương mờ trắng rải rác khắp ngoài đồng hoang. Xa hơn nữa thỉnh thoảng có những hình thù như làn khói ra hiệu, mờ nhạt, đủ mọi hình thù, cứ theo nhau bay lên nền trời màu tím hoa cát cánh thật đẹp. Ngọn gió trong lành tuyệt vời ấy mới thật là thơm ngát, mùi thơm hoa hồng.

-Xin mời. Chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy loại táo này phải không?

Không biết từ bao giờ, người gác hải đăng đang bê những quả táo sặc sỡ màu vàng và màu đỏ, rất to, đẹp, hai tay thận trọng đặt trên đùi cho khỏi rơi.

-Ồ, táo từ đâu tới thế ạ? To nhỉ. Ở vùng này trồng được táo à?

Người thanh niên có vẻ hết sức ngạc nhiên, nheo mắt ngoẹo cổ ngắm những quả táo của người hải đăng hồi lâu, đến quên cả chính mình.

-Chà, xin mời cậu. Xin mời, cậu lấy đi.

Người thanh niên cầm lấy một quả, rồi thoáng nhìn Giovanni và Campanella.

-Nào, các cậu bé bên kia, xin mời, mời các cậu.

Giovanni bị gọi là cậu bé thì hơi bực mình, im lặng không nói gì cả, Campanella thì nói:

-Cảm ơn.

Tức thì người thanh niên đã tự mình lấy một quả, rồi đưa cho hai cậu bé mỗi người một quả, nên Giovanni cũng đứng lên nói cảm ơn.

Cuối cùng người gác hải đăng mới được trống hai tay, nên bây giờ mới tự mình đặt lên đùi hai chị em còn đang say ngủ mỗi người một quả.
-Xin cảm ơn ông. Táo to thế này trồng ở đâu thế ạ?

Người thanh niên trầm trồ ngắm nghía rồi nói vậy.

-Dĩ nhiên là ở đây cũng có làm nông, nhưng đã có giao hẹn là mỗi người thường chỉ làm đủ nấu một món thôi. Làm nông nhưng không vất vả lắm. Thường thì chỉ cần gieo hạt giống mình thích, thế rồi cứ thế một mình làm tiếp. Gạo thì như không vỏ, hạt to gấp mười, có mùi thơm như gạo ở vùng Thái Bình Dương. Nhưng ở vùng của các bạn thì không còn làm nông nữa nhỉ? Táo hay bánh cũng thế, chẳng có một tí cặn bã nào, cho nên tùy người, ai nấy đều có riêng một mùi thơm phảng phất toát ra từ lỗ chân lông.
Cậu bé bỗng mở bừng mắt ra nói:

-Ô...cháu vừa mới nằm mơ thấy mẹ. Mẹ ở chỗ có cái kệ thật đồ sộ với sách, và mẹ vẫy tay cười với cháu.Cháu nói "Mẹ, con nhặt táo cho mẹ nhé" thì tinh dậy mất. Ơ, ở đây là trong xe lửa lúc nẫy đấy nhỉ?

-Quả táo ấy ở đây này. Của bác này cho đấy.

Người thanh niên nói.

-Cháu cảm ơn bác ạ. Ơ kìa, chị Kaoru còn ngủ nhỉ. Để em đánh thức chị. Chị ơi, xem này, có người cho táo này, chị thức dậy đi.

Cô chị mỉm cười thức dậy, lấy hai tay che mắt như có vẻ bị chói, rồi nhìn quả táo.

Cậu bèn ăn quả táo ấy như thể là ăn bánh đút lò. Vỏ táo sạch sẽ vừa gọt ra đã cuộn tròn lại giống như cái mở nút bấc chai lọ, và chưa kịp rơi xuống sàn đã biến thành tro và bốc hơi thành ánh sáng.

Giovanni và Campanella cẩn thận cất táo vào túi.

Cánh rừng rậm xanh ngát trông thấy trên bờ bên kia sông, trên cành đầy những quả tròn chín đỏ sáng bóng, ở chính giữa rừng có cắm bảng tam giác chỉ đường thật cao. Từ trong cánh rừng ấy, những âm thanh xen lẫn với tiếng nhạc giao hưởng thật tuyệt vời khôn tả, như tan chảy, như thấm vào lòng, vẳng ra theo gió.

Người thanh niên chợt rùng mình rồi toàn thân run rẩy.

Lặng thinh lắng tai nghe điệu nhạc, có cảm tưởng như đó là cánh đồng hoang, hay một tấm thảm chan hòa ánh sáng màu vàng hay màu lục nhạt, và dường như màn sương như sáp trắng đã khiến dung nhan mặt trời bị mờ nhạt đi.

-Ối, lũ quạ kìa!

Cô bé tên Kaoru ngồi cạnh Campanella kêu lên thế.

-Không phải là quạ. Toàn là chim khách đấy.

Campanella vô tình nói to như quát, nên bất giác Giovanni lại bật cười, làm cô bé ngượng ngùng. Thật nhiều, vô số quạ đậu thành hàng trong ánh sáng trắng xanh trên bãi sông, chúng đứng như chôn chân ở đấy mà hứng chút ánh sáng từ mặt sông hắt lên.

-Chim khách đấy nhỉ, là vì ở đằng sau đầu có một chỗ lông mọc chĩa thẳng ra.

Người thanh niên nói như để tạo bầu không khí vui vẻ.

Tấm bảng tam giác trong khu rừng xanh ở bên kia đã hiện ra ngay trước mặt con tàu. Đúng lúc ấy, nghe có tiếng nhạc của bài thánh ca số 306 quen thuộc, từ mãi tận đuôi tàu vọng tới. Dễ phải có đến rất đông người đang đồng ca.

Mặt người thanh niên bỗng tái nhợt đi, anh ta đứng bật dậy toan đi về phía ấy, nhưng rồi đổi ý ngồi xuống trở lại. Cô bé Kaoru áp chiếc khăn tay vào mặt.

Đến cả Giovanni cũng thấy mũi mình khó chịu làm sao ấy. Thế nhưng, không hẳn là từ lúc nào hay do ai bắt dầu, bài hát ấy đã vang lên, và mỗi lúc trở nên mạnh mẽ hơn. Bất giác, cả Giovanni lẫn Campanella cũng cùng cất tiếng hát.
Thế rồi, khu rừng ô liu xanh tỏa ánh sáng lạnh lẽo trên bờ bên kia của sông Ngân giờ đã bị che khuất, trôi dần ra đằng sau, âm thanh của các thứ nhạc khí ma mị vọng ra từ khu rừng ấy cũng bị át bởi tiếng xe lửa và tiếng gió, chỉ còn là những âm thanh mơ hồ.

-Ồ có chim công. Có chim công kìa.
-Khu rừng ấy chắc là quán trọ Thiên Cầm. Em đoán chắc là có nhiều người trong ban nhạc đại giao hưởng ở trong rừng ấy, xung quanh có nhiều chim như là chim công xanh.
-Ừ, có nhiều lắm.

Cô bé đáp.

Giovanni trông thấy một con công nữa, cứ mỗi lúc một nhỏ dần chỉ còn như một chiếc khuy xà cừ màu xanh, thỉnh thoảng lóe sáng lên trên cánh rừng đã khuất, ánh sáng phản chiếu mỗi khi công xòe cánh ra hay khép cánh vào. 

-Phải rồi, vừa nẫy nghe thấy có cả tiếng kêu của chim công.

Campanella bảo cô bé.

-Vâng, có khoảng 30 con đấy nhỉ.

Cô bé đáp.

Giovanni bỗng cảm thấy một nỗi buồn man mác thật khó diễn tả, bất giác nhăn mặt lại định nói "Campanella à, bọn mình nhẩy xuống đây đi chơi nào" nhưng đúng lúc ấy, cậu trông thấy có một vật lạ ở mãi tận cuối sông. Một vật gì đúng là thon dài, đen bóng, hơi có hình cánh cung, trồi lên từ con sông Ngân Hà giờ đã bị khuất không còn thấy nữa, rồi có vẻ như lại trốn xuống nước. Giovanni thấy lạ quá, chăm chú nhìn kỹ, thì thấy hình như gần đấy lại có một cảnh tượng tương tự. Dần dần ở chỗ này chỗ kia, đâu đâu cũng có những vật lạ lùng bóng nhẫy màu đen ấy, từ trong nước vọt lên, nhẩy thành hình cầu vồng, rồi lại chui đầu xuống nước. Tất cả đều như đàn cá đang ngược dòng.

-Ồ, cái gì thế? Bé Tadashi, nhìn kìa. Ôi nhiều quá nhỉ. Cái gì thế kia?

Cậu bé con còn ngái ngủ, dụi mắt, rồi bỗng có vẻ ngạc nhiên đứng phắt lên.
-Cái gì thế?

Người thanh niên cũng đứng dậy.

-Chà, cá gì mà lạ thế. Cá gì thế nhỉ?

-Cá heo ạ.

Campanella vừa nhìn về phía ấy vừa đáp.
-Cá heo à, ôi thế thì bây giờ em mới trông thấy đấy. Nhưng mà đây có phải là biển đâu nhỉ?

-Cá heo không cứ là chỉ ở biển thôi đâu.

Không biết từ đâu, giọng nói trầm trầm lạ lùng ấy lại vang lên.

Những con cá heo ấy thật là lạ, chúng cụp vây đuôi lại trông giống như hai bàn tay chúc xuống, rồi cứ giữ nguyên hình dáng ấy mà từ trong nước nhảy vọt lên, đầu chúc xuống, rồi lại vẫn cứ giữ nguyên dáng điệu như thế mà vục đầu xuống nước. Lúc ấy, những ngọn sóng từ mặt sông Ngân Hà đã bị khuất nổi lên, trông như là ánh lửa xanh đang lấp lánh.

-Cá heo có phải là cá không?

Cô bé quay sang Campanella hỏi. Cậu bé con có vẻ mệt lả, lại dựa vào ghế ngủ tiếp.
-Cá heo không phải là cá, mà là động vật tương tự như cá voi.

Campanella đáp.

-Mình đã trông thấy cá voi chưa nhỉ...

-Tớ thì thấy rồi. Chỉ trông thấy đầu và cái đuôi màu đen thôi. Khi nó phun nước thì giống hệt như trong sách.
-Cá voi chắc là to lắm nhỉ.
-Cá voi to lắm. Cá voi con cũng đã to như cá heo rồi.

-Đúng rồi, em đã thấy trong truyện Đêm Ả rập.

Cô chị vừa mân mê chiếc nhẫn bằng bạc vừa nói một cách thích thú.

(Campanella, tớ đi cho mà xem. Tớ đã thấy cá voi bao giờ đâu.) Giovanni bồn chồn hầu như không còn chịu nổi nữa, nhưng vẫn bậm môi lại thật chặt cố nhịn, mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đàn cá voi đã khuất dạng bên ngoài cửa sổ, và dòng sông giờ chia làm hai nhánh. Ở chính giữa cù lao đen ngòm có dựng một cái đài thật cao, trên đài có một người đàn ông mặc áo thụng, đội mũ đỏ, hai tay thì cầm cờ xanh và cờ đỏ, ngửng nhìn lên ra hiệu.

Trong lúc Giovanni nhìn cảnh tượng này, thì người ấy liên tục phất lá cờ mầu đỏ, rồi chợt hạ xuống giấu sau lưng, giơ lá cờ màu xanh lên rõ cao rồi vẫy thật nhanh, như thể là người chỉ huy giàn nhạc.

Tức thì, giữa trời có tiếng như mưa đổ ào xuống, có những cái gì ấy đen ngòm như thể không bao biết nhiêu là những viên đạn đại bác lao vút sang bờ sông bên kia. Bất giác, Giovanni chồm cả nửa người ra ngoài cửa tàu mà ngửng nhin về hướng ấy. Dưới bầu trời quang đãng, những bông hoa cát cánh tuyệt đẹp, phải có đến hàng vạn con chim nhỏ, từng đôi từng đôi một, vừa kêu xao xác vừa bay qua.

-Có chim bay qua đấy.

Giovanni từ bên ngoài cửa tàu nói vọng vào.

-Đâu?

Campanella cũng nhìn lên trời.

Đúng lúc ấy, người đàn ông mặc áo thụng đứng trên đài bỗng giơ lá cờ đỏ lên, phất lia lịa như điên. Tức thì đàn chim dừng hẳn lại không bay qua nữa, và đồng thời có tiếng như vật gì bị bẹp dí vang lên ở phía hạ lưu của dòng sông, rồi sau đó hồi lâu tất cả đều im bặt. Nhưng sau đó, người đội mũ đỏ cầm cờ ra hiệu lại phất cờ xanh và nghe có tiếng hô thật rõ:

-Chim thiên di, lúc này là lúc bay qua đấy! Chim thiên di, lúc này là lúc bay qua đấy!

Theo tiếng hô ấy, đàn chim có đến hàng vạn con đã bay thẳng lên trời. Giữa khung cửa tàu nơi hai cậu đang thò đầu ra ngoài, cô bé cũng vừa thò đầu ra, gò má đẹp sáng láng ngước nhìn lên.

-Ồ, đàn chim này đông quá nhỉ. Ồ, trên trời đẹp chưa kìa.

Cô bé nói với Giovanni, nhưng Giovanni cho là cô bé chỉ nói leo, không thích, nên ngậm miệng im lặng nhìn trời.

Cô bé khẽ thở hắt ra, rồi lặng lẽ quay về chỗ ngồi. Campanella đang chìa mặt ra ngoài cửa sổ, thấy ái ngại bèn quay vào xem bản đồ.

-Có phải là ông ấy đang dậy chim không?

Cô bé khẽ hỏi Campanella.

-Ông ta ra hiệu cho chim thiên di đấy. Chắc là vì ở đâu đấy người ta đang đốt lửa ra hiệu.

Campanella đáp hơi không tự tin lắm. Trong toa tàu trở nên im lặng. Giovanni cũng muốn quay đầu vào nhưng quay mặt ra chỗ sáng cũng làm cậu buồn lòng, nên Giovanni cứ yên đứng như thế mà huýt gió.。
(Tại sao mình lại thấy buồn thế này nhỉ. Mình phải có tâm hồn đẹp đẽ bao dung hơn mới được. Ở mãi tận đằng xa, từ chỗ bờ sông kia, có đốm lửa xanh trông như là khói. Ở đó thật là yên tĩnh và lạnh lẽo. Mình hay nhìn chỗ ấy cho lòng dịu lại)

Giovanni hai tay đỡ lấy đầu đang nóng bừng và nhức nhối, nhìn về phía ấy.
(Ôi, có thực là không có ai cùng đi với mình, tới đâu cũng cùng đi với nhau, hay sao nhỉ? Đến ngay cả Campanella cũng mải nói chuyện vui vẻ với cô bé kia. Mình buồn quá.)

Giovanni lại đầm đìa nước mắt, sông Ngân Hà như đã trôi xa chỉ còn thấy mờ mờ trắng.

Lúc ấy con tàu mỗi lúc một rời xa dòng sông mà chạy trên vách đá cao.

Bờ sông phía hạ lưu thấp dần xuống, Bờ sông bên kia và vách đá màu đen cao dần lên theo dòng xuôi về phía hạ lưu.

Và rồi thấp thoáng thấy có những cây ngô thật to. Dưới những chiếc lá quăn queo xoăn lại là những bắp ngô thật to màu xanh lục tuyệt đẹp, để thò ra những sợi râu ngô màu đỏ, và hé lộ ra những hạt ngô như thể ngọc trai. Những cây ngô mỗi lúc một nhiều, bây giờ thì chúng như xếp thành hàng trên khoảng đất giữa vách đá và đường tàu, Giovanni đang thò đầu ra ngoài cửa sổ bất giác đã quay vào, nhìn qua cửa sổ phía bên kia.

Khắp đồng bằng đẹp đẽ trải dài đến đường chân trời hầu như được trồng toàn những cây ngô thật to này. Trên ngọn của nhũng chiếc lá ngô to bản phất phơ trong gió đọng đầy những giọt sương như thể đá kim cương màu đỏ hay xanh lục, hầu như đã hút đầy ánh nắng vào ban ngày, rực sáng lấp lánh.

Campanella bảo Giovanni:

-Cây ngô đấy nhỉ.

Nhưng Giovanni không tài nào nguôi ngoai được, vẫn cứ nhìn ra ngoài cánh đồng, mà dấm dẳng đáp:

-Chứ gì nữa.

Lúc ấy con tàu chạy êm hẳn lại dần, đi qua một số bảng có dấu chỉ đường và cột đèn có cần kéo, rồi dừng lại một ga xép.

Chiếc đồng hồ màu xanh ở trước mặt tiền chỉ đúng giờ thứ hai, gió đã ngừng thổi, con tàu cũng đã đứng yên hẳn lại. Trên bình nguyên tĩnh mịch , quả lắc của chiếc đồng hồ ấy kêu tíc tắc điểm thật chính xác từng giờ khắc

Trong tiếng điểm giờ không ngừng nghỉ ấy của quả lắc, từ mãi đằng xa của bình nguyên vẳng lại một điệu nhạc thật mơ hồ mong manh như một đường tơ.
-Bản nhạc giao hưởng Tân thế giới đấy

Cô bé chị ngồi ghế bên kia vừa nhìn sang bên này nói nho nhỏ như thể lẩm bẩm một mình.
Tất cả mọi người trong toa tàu, cả đến người thanh niên cao lớn mặc bộ áo đen, ai nấy đểu như đang chìm vào một giấc mơ thật êm dịu.

(Tại sao trong khung cảnh êm đềm thế này mình vẫn không thấy dễ chịu hơn được nhỉ. Tại sao mình lại cảm thấy buồn bã cô đơn đến thế này nhỉ. Mà Campanella cũng tệ quá, Campanella đáp cùng chuyến xe lửa với mình, mà hầu như chỉ nói chuyện với cô bé kia. Mình buồn quá)
Giovanni lại lấy hai tay che hết nửa khuôn mặt, và nhìn ra ngoài cửa sổ bên kia.
Có tiếng sáo trong như thủy tinh vang lên, con tầu lặng lẽ chuyển mình, Campanella cũng huýt sáo theo điệu của bài hát Vòng Quanh Các Ngôi Sao, nghe thật buồn.

-Vâng, vâng, vì vùng cao nguyên này khắc nghiệt lắm.

Từ đằng sau có người nào ấy có vẻ là một người cao tuổi, nói giọng khan khàn như vừa mới ngủ dậy.

-Ngô thì phải lấy gậy chọc sẵn hai lỗ, rồi gieo hạt vào đấy, thì mới nẩy mầm.

-Thế cơ ạ. Trồng cho đến tận chỗ sông, chắc là nhiều phải biết.

-Ờ, cho đến chỗ sông có đến từ hai ngàn đến sáu ngàn thước. Thành ra như là một cái khe núi dễ sợ lắm.

Phải đấy, đây là cao nguyên Colorado thì phải. Bất giác Giovanni nghĩ thầm.

Cô bé chị cho cậu em ngả vào ngực minh mà ru em ngủ, đôi mắt huyền đưa nhìn ra xa, nhưng không phải là định nhìn cái gì, mà ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi.
Campanella vẫn một mình huýt gió, có vẻ buồn. Cậu bé con mặt như quả táo được bọc trong lụa, nhìn về phía Campanella đang nhìn. Đột nhiên, những ruộng ngô biến mất chỉ còn lại bình nguyên đen ngòm trải rộng mênh mông.

Tiếng nhạc giao hưởng bài Tân Thế giới giờ nghe rõ mồn một, vang lên từ phía đường chân trời xa tít. Ở giữa cánh đồng đen ngòm ấy, có một người da đỏ cài lông chim trắng trên đầu, đeo thật nhiều viên đá trang sức trên ngực và quanh cánh tay, đang giương cung tên, cắm đầu cắm cổ đuổi theo con tàu.
-Ơ kìa, người da đỏ, người da đỏ kìa. Chị ơi, chị nhìn kìa.
Người thanh niên áo đen cũng bừng tỉnh dậy.

Cả Giovanni và Campanella đều đứng bật lên.

-Ơ, họ chạy tới kìa. Họ đuổi theo phải không?

-Không phải đâu, không phải là đuổi theo tàu đâu. Ho đang đi săn hay đang nhẩy múa đấy.

Người thanh niên dường như đã quên, không biết hiện đang ở đâu, vẫn đang đứng, tay đút trong túi quần, nói thế.

Đúng là một nửa số người da đỏ có vẻ như đang múa. Họ chạy, mà cứ xem cách chạy ấy của họ thì có lẽ thực ra họ có thể chạy nhanh hơn.

Chiếc lông trắng toát bỗng ngả về đằng trước, người da đỏ đứng sững lại, nhanh như chớp, buông tên bắn lên trời. Tức thì có một con hạc trắng lảo đảo rơi xuống, và rơi ngay vào hai cánh tay đang dang rộng ra của người da đỏ, lại đang tiếp tục chạy. Người da đỏ có vẻ mừng rỡ đứng lại cười. Thế rồi cái bóng của người ấy, với con hạc trong tay, đang nhìn về phía này, cứ mỗi lúc một nhỏ lại và lùi xa dần. Trên các cột điện, những cái cách điện, từng hai cái một, nối tiếp nhau lóe sáng lên. Rồi lại đến cánh rừng ngô. Nhìn ra cửa sổ bên này thì thấy tàu đang chạy trên vách đá rất cao, dưới đáy vực là dòng sông đang chảy, mặt sông khá rộng, sáng loáng.

-Vâng, từ đây trở đi là hạ lưu của sông. Ai lại chạy thẳng tuột xuống tới mặt sông kia, không dễ đâu. Có cái dốc thế này, nên xe lửa không bao giờ từ đằng kia chạy đến đây. Đấy, con tàu đang chạy mỗi lúc một nhanh hơn, phải không nào.

Lại nghe thấy giọng nói có vẻ của một cụ già lúc nẫy lại.

Con tàu hăm hở xuống dốc. Đường tàu chạy đến mép vách đá, nhìn xuống thấy dòng sông sáng loáng chảy bên dưới. Giovanni mỗi lúc một cảm thấy vui hơn. Khi tàu chạy qua trước một túp lều nhỏ, có một đứa bé trông tiu nghỉu đang đứng trước nhà nhìn về phía này, bất giác Giovanni đã cất tiếng gọi "..Ơi!"

Tàu vẫn hăm hở chạy. Hết một nửa số người trong toa tầu bị ngả người ra đằng sau, phải gồng mình bấm chân đứng cho vững. Bất giác Giovanni cùng cười với Campanella. Sông Ngân Hà có lẽ đã cuồn cuộn trôi xuống, giờ đang chảy ngay bên hông con tàu, thỉnh thoảng sáng lóe lên. Hoa cẩm chướng thơm màu đỏ nhạt, nở đó đây trên bãi sông. Lát sau con tàu có vẻ như đã yên tâm chạy chậm lại.

Bờ bên kia và bờ bên này có cắm những lá cờ vẽ hình ngôi sao và hình chiếc cầu treo.
-Cờ gì thế nhỉ?

Mãi đến lúc ấy Giovanni mới nói với Campanella.

-Chà, tớ cũng không biết. Vì trên bản đồ cũng không có. Có để thuyền sắt ở đấy nhỉ.

-Ờ.

-Chỗ có bắc cầu thì phải.

Cô bé nói.

-Ừ, đấy là lá cờ của công binh. Người ta tập bắc cầu đấy. Nhưng sao không thấy bóng binh sĩ đâu cả nhỉ?

Bấy giờ gần bờ bên kia, hơi về phía hạ lưu, từ dòng sông Ngân Hà không trông thấy được, nước sông phun lên cao như một cột nước lóe sáng lên, phát ra một tiếng động lớn.

-Giật mìn đấy! Giật mìn đấy!

Canpanella nhẩy cẫng cả lên.

Khi không còn trông thấy nước phun lên thành như cột nước, những con cá hồi phơi bụng trắng bạc lấp lánh bị bắn lên không trung, như thể vẽ một hình cung, rồi lại rơi xuống nước.

Lòng lâng lâng, Giovanni chỉ những muốn nhẩy cẫng lên, nói:
-Đại đội công binh trên trời đấy. Phải rồi, cá hồi cũng nhẩy lên như thế đấy. Tớ chưa bao giờ có được chuyến đi nào vui thế này. Thích nhỉ.

-Cá hồi ấy, nếu mà nhìn gần, to bằng này nhỉ? Chỗ này, ở dưới nước có nhiều cá nhỉ?

-Có cả những con cá nhỏ nữa chứ nhỉ?

Cô bé nói chen vào.

-Chắc là có. Đã có con lớn thì chắc là cũng có cả con bé. Nhưng vì ở xa, nên không trông thấy con bé nhỉ?

Giovanni đã vui trở lại, tươi cười vui vẻ đáp lời cô bé.

-Kia chắc là Đền Sao Song Tử đấy.

Cậu bé con bỗng chỉ ra ngoài cửa tàu kêu lên thế.

Trên ngọn đồi ở bên tay phải, có hai ngôi đền như thể làm bằng thủy tinh ở bên cạnh nhau.

-Đền Sao Song Tử là cái gì?

-Trước đây em đã được mẹ kể cho nghe không biết bao nhiêu lần, rằng có hai ngôi đền nhỏ bằng thủy tinh ở cạnh nhau, nên chắc là hai cái ấy.

-Em kể đi nào. Sao Song Tử đã làm gì rồi?

-Em cũng biết ạ. Sao Song Tử đi chơi ngoài đồng rồi cãi nhau với quạ phải không, chị?

-Không phải thế. Thế này cơ, ấy là trên bờ sông Ngân Hà, mẹ đã kể như thế.
-Thế rồi Sao chổi chạy tới kêu Ghi ghi phu ghi ghi phu..

-Không phải thế, bé Ta ạ. Ðấy là chỗ khác

-Thế rồi, có phải là bây giờ sao Song Tử ở chỗ ấy mà thổi sáo, phải không?

-Bây giờ thì ra biển rồi.

-Không được, bây giờ thì đã từ dưới biển lên rồi.

-Phải rồi, em biết mà, để em kể.
Bờ sông bên kia bỗng đỏ rực lên.

Những cây liễu hay cây gì khác cũng đều in bóng đen ngòm, những đợt sóng của sông Ngân không trông thấy được cũng thỉnh thoảng sáng đỏ rực lên như những cây kim. Ngọn lửa đỏ thật lớn rực cháy trên bờ sông bên kia bốc khói bay lên, như muốn đốt cả bầu trời lạnh lẽo mầu tím hoa cát cánh. Ngọn lửa ấy đỏ và trong suốt hơn cả hồng ngọc, có vẻ đẹp say sưa hơn cả đá liti ( lithium) đang rừng rực cháy.

-Lửa gì thế nhỉ? Lửa đốt gì mà sáng đỏ rực lên như thế nhỉ?

Giovanni hỏi.

-Chắc là lửa bọ cạp.

Campanella lại vừa chúi mũi vào chiếc bản đồ vừa đáp.

-Ơ, lửa bọ cạp thì em biết.
-Lửa bọ cạp là cái gì hả?

Giovanni hỏi.

-Bọ cạp bị cháy mà chết. Ngọn lửa ấy đến giờ vẫn còn cháy. Em đã được nghe bố kể không biết bao nhiêu lần thế.

-Bọ cạp là loài sâu bọ phải không?
-Vâng, bọ cạp là con bọ, mà là loại côn trùng rất tốt ạ.

-Bọ cạp không phải là loại côn trùng tốt bụng. Tớ có thấy bọ cạp ngâm trong cồn, ở viện bảo tàng. Thày giáo bảo là bọ cạp có vòi như thế này, hễ bị nó lấy vòi đốt là chết.
-Đúng thế. Nhưng mà là loại côn trùng tốt bụng ạ. Bố em bảo thế mà. Ngày xưa ở ngoài cánh đồng Bardola có một con bọ cạp ăn các loại sâu bọ hay cái gì ấy mà sống. Thế rồi một hôm bọ cạp bị cầy bắt gặp và sắp bị ăn thịt, bọ cạp bèn ra sức chạy trốn, nhưng rốt cuộc bị cầy chận bắt, thì bất ngờ trước mặt có cái giếng, bọ cạp liền bị rơi xuống giếng không làm sao ngoi lên được và sắp bị chết đuối. Bấy giờ, bọ cạp bèn cầu nguyện như thế này:

-Cho đến nay tôi đã cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu sinh vật, thế rồi bây giờ đến lượt chính tôi sắp bị cầy bắt, thì tôi đã ra sức chạy trốn. Nhưng rốt cuộc là như thế này đây. Không trông mong gì được nữa rồi. Sao tôi không đem cho cầy mạng sống của tôi? Như vậy, có lẽ cầy đã sống thêm được một ngày. Lạy Chúa, xin Chúa hãy soi thấu lòng tôi. Tôi đã không vứt bỏ mạng sống của mình nhưng rồi cũng chẳng được gì. Sắp tới xin Chúa hãy lấy mạng sống của tôi để đem hạnh phúc thực sự đến cho mọi người.

Bọ cạp nói như thế. Thế rồi, bọ cạp thấy thân xác mình biến thành ngọn lửa bốc cháy đỏ rực thật đẹp, soi sáng bóng tối của trần gian. Bố em bảo ngọn lửa ấy vẫn cháy cho đến bây giờ. Đúng là ngọn lửa ấy. Ngọn lửa ấy đấy.

-Phải rồi. Hãy nhìn mà xem. Dẫy bảng tam giác ở đằng kia đúng là xếp thành hình bọ cạp đấy.
 Giovanni trông thấy ở bên kia ngọn lửa lớn ấy có ba tấm bảng tam giác, trông đúng là như cái càng của bọ cạp, còn năm bảng tam giác ở bên này thì xếp thành hàng, trông như cái đuôi hay vòi của bọ cạp. Và ngọn lửa bọ cạp đỏ rực tuyệt đẹp ấy đang lặng lẽ cháy rừng rực.

Khi ngọn lửa ấy trôi dần về phía sau, mọi người nghe thấy âm thanh rộn ràng không sao tả xiết của các loại âm nhạc và một mùi thơm như của thảo mộc, cùng với tiếng huýt sáo, tiếng người xôn xao. Đó là có cái gì ấy ở thành phố họ đang tiến gần tới, họ có cảm tưởng là ở đấy đang có lễ hội.

" Này Sao Kim Ngưu, hãy rải sương xuống", cậu bé ngồi cạnh Giovanni nẫy giờ vẫn ngủ bỗng nhìn ra ngoài cửa tàu bên kia mà kêu lên thế.
Ở đấy có cây gì như cây thông, giống như cây Noel, trên cây có thật nhiều đèn bằng quả dưa núi, trông cứ như thể có hàng ngàn con đom đóm đậu trên cây.

-Nếu là ném bóng thì nhất định là em không để lọt đâu.

Cậu bé nói ra vẻ rất tự hào.

-Sắp tới ga Kim Ngưu rồi. Chúng ta chuẩn bị xuống tàu nhé.

Người thanh niên bảo mọi người.

-Em còn đi tàu một lúc nữa cơ.

Cậu bé nói.

Cô bé ngồi cạnh Campanella loay hoay chuẩn bị đứng lên, nhưng có vẻ như không muốn chia tay với Giovanni và Campanella.

-Chúng ta phải xuống đây.

Người thanh niên cúi nhìn cậu bé đang mím môi phụng phịu, nói.

-Không chịu đâu! Em đi tàu một thêm một tí nữa rồi em mới đi.

Giovanni dằn lòng không đậu, nói:

-Cứ đáp tàu đi cùng với bọn tớ đi. Bọn tớ có tấm vé muốn đi tới đâu cũng được.

-Nhưng chúng em phải xuống đây. Vì đây là chỗ đi lên Trời.

Cô bé buồn bã nói.
-Không đi lên Trời thì cũng được chứ nhỉ? Từ đây chúng ta phải đi đến những chỗ còn hơn cả trên Trời ấy, thầy giáo của tớ bảo thế.

-Nhưng mẹ em cũng đã đến đấy rồi, hơn nữa Chúa cũng bảo thế.
-Chúa nào mà nói thế là Chúa giả đấy.

-Chúa của anh mới là Chúa giả.

-Không phải.

-Chúa của cậu là Chúa như thế nào?

Người thanh niên vừa cười vừa nói.

-Thực ra là em cũng không biết nữa. Nhưng không phải thế, chỉ có một Đức Chúa thực sự là Chúa thôi.

-Chúa thực sự dĩ nhiên là chỉ có một mà thôi.

-Ồ, không phải thế, chỉ có một Chúa thực sự, thực sự là Chúa thôi.

-Thì đúng là như thế chứ gì nữa. Trước Đức Chúa thực sự mà cậu vừa nói đấy, chúng tôi nguyện xin sẽ được gặp Ngài.

Người thanh niên cung kính chắp hai tay lại, nói.
Cô bé cũng làm y như vậy. Mọi người đều thực sự bịn rịn không muốn chia tay nhau, sắc mặt họ trông có vẻ hơi xanh xao. Suýt nữa là Giovanni còn bật khóc ra tiếng nữa.

-Nào, đã xong xuôi cả chưa? Cũng sắp đến ga Kim Ngưu rồi đấy.
Ôi, đã đến lúc phải đến. Ở mãi tận phía hạ lưu không trông thấy của sông Ngân Hà cây thập tự gắn nào xanh, vàng cam, thôi thì đủ mọi màu sắc ánh sáng, như thể một thân cây được dựng giữa lòng sông, tỏa sáng lấp lánh, phía trên là đám mây màu xanh làm thành một vòng tròn như ánh hào quang. Trong toa tàu đã xôn xao, mọi người đều đứng thẳng lên, bắt đầu cầu nguyện giống như khi ở chỗ Chòm Sao Thiên Nga.

Đây đó nghe có tiếng reo vui của trẻ em như khi nhẩy tới vồ lấy quả dưa, hay tiếng khẽ thở dài mới ngậm ngùi không sao tả xiết. Thập tự giá từ từ tới ngay trước cửa sổ tàu, cụm mây màu xanh giống như cùi táo chầm chậm trôi đi.

"Alleluia Alleluia" tiếng ca hân hoan rạng rỡ của mọi người ngân vang, họ nghe có tiếng kèn trong trẻo không xao tả xiết từ bầu trời lạnh giá xa xôi vẳng lại.Thế rồi trong ánh đèn điện và rất nhiều dấu ra hiệu, con tàu chạy chậm lại, và cuối cùng đến ngay trước thập tự giá thì dừng hẳn lại.

-Nào, chúng ta xuống xe.

Người thanh niên nắm tay cậu bé, cô bé chị sửa lại cổ áo và vai áo rồi cuối cùng từ từ bước ra cửa ở phía bên kia.
-Em chào các anh.

Cô bé quay lại nói với hai cậu.

-Chào.

Giovanni chỉ chực khóc nhưng cố dằn lại được, cộc lốc chào như thể giận dỗi.

Cô bé cố mở to đôi mắt trông có vẻ rất buồn thảm quay nhìn về phía này một lần nữa, rồi sau đó lẳng lặng đi khuất. Toa tầu đã vợi bớt hơn một nửa số hành khách, hơi trống trải buồn, mặc cho gió lộng lùa vào.

Thế rồi hai cậu trông thấy mọi người xếp thành từng hàng kính cẩn quỳ xuống trước Thập Tự giá trên bờ sông Ngân Hà. Đoạn họ băng qua dòng nước vô hình của sông Ngân. Và thấy có một người mặc kimono trắng thần thái siêu nhiên giơ tay đi về phía này. Thế nhưng đúng lúc ấy, tiếng còi tầu như thủy tinh đã vang lên, rồi con tầu bắt đầu chuyển bánh. Trong khoảnh khắc, màn sương bạc từ phía hạ lưu đã lan ra rất nhanh, khiến không còn trông thấy gì ở bên kia nữa. Rất nhiều cây hồ đào lá lấp lánh trong màn sương, chỉ có con sóc điện với vòng hào quang bằng vàng thấp thoáng chìa khuôn mặt khả ái ra trong sương.

Ðúng lúc ấy, màn sương chợt tan. Trên một con đường lớn đi về đâu đó, có một con đường nhỏ có chăng dây đèn điện. Con đường ấy chạy dọc theo đường rầy một quãng. Khi hai cậu đi qua trước dây đèn ấy, ngọn đèn nhỏ mầu quả đậu phụt tắt như thể để chào, rồi khi hai cậu đã đi qua hẳn thì ngọn đèn ấy lại bật sáng trở lại.

Ngoảnh lại nhìn thì thấy thập tự giá lúc nãy chỉ còn trông thấy rất nhỏ, hầu như có thể cứ thế đem đeo trước ngực được, chị em cô bé gái và người thanh niên lúc nãy có còn quỳ gối bên bờ nước hay đã đi lên Trời ở hướng nào đó không rõ, vì cảnh vật đã trở nên mờ mịt không còn phân biệt được là đâu với đâu.
 Giovanni cất tiếng thở dài thật não nề.

-Campanella, chỉ còn lại có hai chúng mình thôi. Chúng mình hãy cùng đi với nhau tới bất cứ nơi nào nhé. Tớ sẽ như con bọ cạp ấy, nếu thật sự vì hạnh phúc của tất cả mọi người thì có phải thiêu đốt thân xác mình đến cả trăm lần, tớ cũng chẳng nề.

-Ừ, tớ cũng thế.

Campanella đáp, mà trong mắt đã long lanh ngấn lệ .

-Nhưng không biết hạnh phúc thật sự là gì nhỉ?

Giovanni nói.

-Tớ không biết.

Campanella lơ đãng nói.

-Chúng mình hãy làm cho bằng được nhé.

Giovanni vừa thở thật mạnh như thể có nguồn sức mạnh mới trào dâng đầy trong lồng ngực, vừa nói vậy.

-Ồ, chỗ ấy là tinh vân Bao tải than. Lỗ hổng trên trời đấy.

Campanella hơi tránh ra, tay chỉ vào một chỗ trên dải Ngân Hà. Giovanni nhìn chỗ ấy thì giật cả mình. Có một chỗ trên dải Ngân Hà đã mở toang ra thành một cái lỗ tối om.

Đáy lỗ sâu chừng nào, và tận trong hốc có gì không, dụi mắt dòm vào tới mấy lần xong chẳng thấy gì, chỉ nhức cả mắt thôi, Giovanni bảo thế.

-Dù ở trong bóng tối rộng mênh mông thế, tớ cũng chẳng sợ. Chắc chắn là tớ sẽ đi tìm hạnh phúc thật sự cho mọi người. Dù đi tới đâu chăng nữa, chúng mình hãy cùng đi nhé.

-Ừ, chắc chắn là sẽ đi. Ồ, bãi đất ở đằng kia mới đẹp làm sao. Mọi người đang tụ họp đấy nhỉ. Chỗ đó đúng là ở Trên Trời. Ồ, người đang ở đó là mẹ tớ.

Campanella bỗng chỉ vào bãi đất thật đẹp trông thấy ở đằng xa, mà kêu lên thế.
Giovanni cũng nhìn về phía ấy, nhưng chỉ thấy khói trắng mờ ảo, mà không tài nào trông thấy như lời Campanella.

Giovanni lơ đãng nhìn với một nỗi buồn khó tả, thì thấy ở bãi sông bên kia có hai cột điện với hai chiếc cần nối vào nhau như thể hai cánh tay đang khoanh lại.

-Campanella, hai chúng mình cùng di nhé.

Giovanni vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn, thì ở chỗ Campanella vẫn ngồi nẫy giờ chẳng còn thấy bóng dáng Campanella đâu nữa, mà chỉ có màu vải nhung đen sáng óng ánh.

Như một viên đạn đại bác, Giovanni đứng bật lên. Không để ai nghe thấy, cậu nhoài cả người ra ngoài cửa sổ tàu lấy hết sức trong lồng ngực ra gào thét, rồi khóc rống lên.

Cậu có cảm tưởng như trong khoảnh khắc chung quanh đều tối sầm lại.

Giovanni đã mở mắt ra. Hóa ra cậu bị mệt, đã nằm trên cỏ mà ngủ thiếp đi trên đồi. Lồng ngực nóng bừng lên thật lạ lùng, má thì lạnh ngắt, nước mắt đầm đìa.

Giovanni ngồi bật dậy như chiếc lò xo. Con đường trong phố lúc này đã được trang hoàng với thật nhiều đèn đóm nối tiếp nhau, ánh đèn dường như rực sáng tưng bừng hơn trước.

Sông Ngân Hà mà cậu vừa đi trong giấc mơ vừa rồi thì vẫn như trong màn sương khói, mờ mờ trắng trên đường chân trời đen ngòm, như lúc nãy. Ở phía bên phải là ngôi sao Bọ Cạp đỏ rực lấp lánh tuyệt đẹp, toàn thể bầu trời vẫn ở nguyên vị trí cũ hầu như không đổi khác là bao.

Giovanni chạy một mạch từ trên đồi xuống. Cậu nhớ ra và lòng chi nghĩ đến mẹ vẫn chưa ăn cơm chiều đang đợi ở nhà. Chạy băng băng qua giữa rừng thông tối bưng. rồi chạy vòng qua hàng rào mờ mờ trắng của Trang trại, và lại tới trước cổng vào tối bưng của chuồng bò lúc nãy.
Ở đây dường như đã có người về tới, bây giờ mới thấy để một chiếc xe chở hai thùng phuy đựng gì ấy.
-Thưa có ai không ạ?

Giovanni cất tiếng gọi.

-Vâng!

Một người mặc quần trắng chạy ngay ra hỏi:

-Có việc gì thế ?

-Hôm nay không thấy phần sữa của nhà cháu đâu ạ.

-Ồ, xin lỗi cậu nhé.

Người ấy liền vào trong nhà cầm một chai sữa đem ra đưa cho Giovanni, rồi lại nói:

-Thành thực xin lỗi cậu. Lúc xế trưa, tôi lỡ quên, mở hàng rào bỏ ngỏ đấy, nên "ông tướng" đi thẳng vào chỗ bò mẹ lấy uống hết mất một nửa..

Người ấy cười nói:

-Thế à. Vậy cháu xin chai sữa này ạ.

-Vâng, xin lỗi cậu nhé.

-Cháu không dám ạ.

Giovanni lại bưng như ủ chai sữa nóng trong lòng hai bàn tay, mở hàng rào của trang trại đi ra.

Lát sau cậu đi qua khu phố nhiều cây cối, ra đến đường cái lớn, rồi lại đi một lúc nữa, thì đến ngã tư. Bên tay phải nơi cuối đường, chiếc đài cao dựng trên chiếc cầu lớn bắc qua sông mà đám bạn có cả Campanella lúc nãy đã băng qua để đi thả đèn, như đang đứng lơ đãng dưới bầu trời đêm.
Thế nhưng, nơi ngã tư trong phố hay trước các cửa hiệu, các bà các cô xúm lại từng đám chừng bẩy tám người, cứ nhìn về phía cầu mà bàn tán thì thầm. Thế rồi trên cầu cũng có nhiều ánh đèn đủ loại cả.  

Không hiểu sao, Giovanni bỗng cảm thấy ngực mình buốt lạnh. Bất giác, cậu hỏi như hét lên với những người ở gần đấy

-Có chuyện gì thế ạ?

-Có đứa trẻ ngã xuống nước.

Một người nói vừa dứt lời, thì những người ấy đều nhất loạt quay nhìn về phía Giovanni cắm đầu cắm cổ chạy về phía chiếc cầu. Trên cầu có đông người, không nhìn thấy được mặt sông. Người cảnh sát mặc quần áo trắng cũng ra đấy. Giovanni gần như nhẩy từ chân cầu xuống bãi sông rộng ở dưới. Dọc theo mé nước trên bãi sông, có nhiều ánh đèn hấp tấp chạy tới chạy lui. Trên bờ đê ở bờ bên kia sông tối mò cũng có bẩy tám ánh đèn vung lên. Giovanni hấp tấp chạy về phía đó. Bất ngờ, Giovanni gặp Marceau là đứa bạn lúc nãy cùng đi với Campanella. Marceau chạy đến gần Giovanni nói:

-Giovanni, Campanella bị ngã xuống nước rồi.

-Tại sao, bao giờ hả?

-Zanelli ở trên thuyền đã cố đẩy cho đèn dưa núi trôi xuôi dòng, thì lúc ấy thuyền bị chao, đong đưa, nên Zanelli đã bị ngã xuống nước.Tức thì Campanella đã nhẩy ngay xuống, rồi đẩy Zanelli về phía thuyền. Zanelli nắm lấy được Katou. Nhưng sau đó không thấy Campanella đâu cả.

-Mọi người đang đi tìm chứ?

-Ờ, mọi người đã đến ngay. Bố Campanella cũng đã đến. Nhưng không tìm thấy Campanella. Zanelli thì đã được đưa về nhà.

Giovanni đi đến chỗ mọi người ở đằng kia. Ở đấy các học sinh và mọi người trong phố đang xúm lại quanh bố của Campanella, là người mặt xanh rờn có cái cầm nhọn và mặc áo đen, đứng thật thẳng, đang chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ cầm trên tay trái. Mọi người đều đăm đăm nhìn xuống sông. Không ai nói một lời nào. Giovanni đứng mà bủn rủn tay chân. Những chiếc đèn khí a-xê-ti-len dùng để đánh cá bận rộn đi tới đi lui. Nước sông đen ngòm gợn sóng lấp lánh nhấp nhô trôi đi.
Hạ lưu của con sông in bóng Ngân Hà thật lớn soi khắp mặt sông, Ngân Hà hầu như không có nước nên trông cứ như là nền trời.
Giovanni không khỏi có ý nghĩ chắc là Campanella chỉ còn ở tận cuối con sông Ngân Hà ấy mà thôi.
 Nhưng mọi người vẫn tưởng chừng như Campanella sẽ vừa nhô lên giữa những gợn sóng vừa nói:

-Tớ đã bơi đi xa lắm đấy,

Hoặc là Campanella đã đi theo ai đến một tỉnh lạ nào và đang đợi người nào đến. Thế nhưng vị tiến sĩ (5) bỗng nói, thật chắc nịch:

-Thôi hỏng rồi. Từ khi bị rơi xuống đến giờ đã 45 phút rồi.

Bất giác Giovanni chạy lại đứng trước mặt ông, định nói rằng, cháu biết Campanella đi về hướng nào, cháu và Campanella đã cùng bước đi với nhau, nhưng cậu nghẹn lời không nói gì được. Vị tiến sĩ hình như tưởng rằng Giovanni đến chào, nên đăm đăm nhìn Giovanni hồi lâu, rồi trịnh trọng nói:

-Cậu là Giovanni phải không, tối nay xin cảm ơn cậu.

Giovanni không nói gì được, chỉ cúi chào.

-Bố cậu đã về chưa?

Tiến sĩ chớp mắt, tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ .

-Thưa chưa ạ.

Giovanni khẽ lắc đầu, thưa.

-Sao thế nhỉ? Mới hôm kia, tôi đã nhận được thư bố cậu báo tin rất khỏe mạnh và độ hôm nay sẽ về đến nơi. Hay là vì tàu bị trễ chăng. Cậu Giovanni à, ngày mai tan học, cậu với các cậu khác hãy đến nhà tôi chơi.
Vị tiến sĩ vừa nói vừa đưa mắt đăm đăm nhìn bóng dải Ngân Hà soi mình trên khắp mặt dòng sông ở phía hạ lưu.

Trong lòng ngổn ngang không biết bao nhiêu nỗi niềm, Giovanni bước đi không nói gì được, rồi muốn đem sữa về ngay cho mẹ và báo cho mẹ biết tin bố về, cậu cắm đầu cắm cổ chạy một mạch từ bãi sông về trong phố.

1- Giovanni và Campanella
Tên nhân vật Campanella được cho là lấy từ tên Tommaso Campanella, triết gia người Ý(1568-1639) tác giả cuốn La Città del Soleil (Thành phố Mặt trời). Tên Giovanni lấy từ tên Giovanni Domenico, cũng là tên lúc còn bé của Tommaso Campanella.

2- Bài hát "Vòng quanh các vì sao" ( 星めぐりの歌 - Hoshi Meguri no Uta) bài hát do chính Miyazawa Kenji soạn nhạc và lời, kể tên các chòm sao như Bọ cạp, Thiên Ưng, Đại Hùng, Tiểu Hùng, chòm sao Thợ săn Orion v.v.

3-Bài thánh ca số 306: Bài thánh ca "Nearer, My God, To Thee"( Càng gần Chúa hơn)

4- Bản nhạc giao hưởng Tân Thế giới: bản Symphony No. 9 của Dvořák.

5- Vị tiến sĩ: bố Campanella

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro