•Lời Đề Nghị•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào lúc Nửa Đêm*

Bên Cạnh chiếc giường bỗng cánh cửa sổ đang mở bung những cơn gió mạnh bên ngoài thổi vào trong. Tiếng của một cô gái phát ra trong phòng tôi

"Này...Này, xin hãy giúp tôi! Giúp chúng tôi làm ơn"

Tôi mơ mơ màng màng tĩnh dậy

"Cô là ai? Tại sao cô vào được nhà tôi"

"Tôi...Tên tôi là Rose, Rose DeWitt Bukater!! Tôi cần cô giúp tôi"

"Giúp??"

"Phải!! Quyển tiểu thuyết"

Tôi chóng người ngồi dậy trong như đang mơ tỉnh

"Ý cô là quyển tiểu thuyết trong cửa hàng cổ?"

"Đúng vậy!! Verity, từ giờ cô sẽ là Verity Kelly. Không còn thời gian đâu đi với tôi"

Người phụ nữ tự xưng là Rose kéo lấy tay tôi và rồi tôi đã bị dịch chuyển đến không gian kì lạ, nó làm tôi khó thở và rồi tôi ngất đi...

*Chíp Chíp Chíp*

"Này Verity, dậy mau! Dậy mà dọn dẹp đi con ả dơ bẩn"

Tôi mơ mơ màng màng mở mắt

"Bà là ai vậy hả?"

"Con nhỏ này, hôm nay mày gan nhỉ dám hỏi tao như vậy. Đừng giả vờ mất trí nữa!"

Tôi dụi mắt vài cái rồi ngồi bật dậy dòm ngó xung quanh

"Đây..đây là đâu vậy? Phải rồi cô gái hôm qua?"

"Mày đang nói gì vậy, mau ngồi dậy dọn dẹp nhà cửa đi cậu Caledon Hockley không thích dơ bẩn đâu. Nhất là mày đấy"

"Khoan đã, cho tôi hỏi? Đây là nơi nào và... tôi là ai"

"Mày bị gì vậy đây là London năm 1910, và mày là con ở đợ tên của mày là Verity Kelly"

"Verity Kelly??"

"Phải! Mau dậy dọn dẹp đi trước khi cậu chủ về. Tao phải đi chợ rồi"

Tôi cố gắng nhớ lại mọi chuyện, chúng đến quá bất ngờ.

"Được rồi, bình tĩnh lại nào. Việc mình cần làm là đi khám phá nơi này biết đâu có chút manh mối nào đó để quay về!"

Tôi đứng dậy bước dần ra ngoài cánh cửa gỗ. Ngạc nhiên thay bên ngoài thật sa hoa khác hẵn

"Giống như... Cung điện vậy"

Tôi vô tình đi ngang qua chiếc gương gần đó, có lẽ tôi nên soi bản thân một chút

"Hả...??? Chuyện gì?? Đây không phải mình!!"

Đôi mắt màu nâu sáng mắt hai mí long lanh, mái tóc màu nâu sáng nước da trắng hồng, đôi môi đỏ tươi như máu. Và một dáng người nhỏ nhắn ai cũng muốn che chở nhưng cơ thể có chút gầy gò ốm yếu... và trong tôi không phải là người châu âu

"Dễ thương quá... nhưng dáng vẻ có chút lem luốc này đã che nét đẹp phần nào!!"

Bỗng tiếng một người đàn ông vang lên sau lưng tôi

"Cô làm cái quái gì ở đây vậy?"

Tôi xoay người có chúc ngạc nhiên. Anh ta cao lớn đến vậy sao, hắn mặc bộ vest màu xanh dương đậm màu, đôi mắt trong khá sâu chiếc mũi hắn cao và có mái tóc đen được vuốt sáp keo

"TÔI..TÔI BỊ LẠC ĐƯỜNG!!"

"Buồn cười nhỉ lạc đường sao? Và trong khi đó cô là một người giúp việc trong gia đình tôi được 19 năm?"

"Tôi.."

Người đàn bà lúc sáng quay trở về trên tay còn đang cầm một đóng thực phẩm để chuẩn bị buổi sáng

"Aa.. Dạ thưa cậu có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu. Chỉ là có người sống ở đây 19 năm mà vẫn bị lạc đường, bà giúp tôi nhé?"

Bà ấy nhìn tôi nhăn nhó nói

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ"

Bà ấy kéo tay tôi vào lại bên trong

"Này, cô muốn chết à Verity cũng may cậu ấy không nổi giận nếu không cô đã bị đuổi ra khỏi đây như người tình của cô rồi"

"Bà nói gì chứ? Người tình?"

"Phải, cậu ta là người thân cận của cậu chủ. Mà thôi cô mau vào trong phụ tôi đem những thứ này cho bếp trưởng đi"

"Được.."

  *Một lúc lâu sau*

"Verity mau xuống bếp bưng bữa sáng lên đi"

"Vâng, mà này bàn ăn ở đâu nhỉ tôi quên rồi"

"Cô đi thẳng một lúc có con hẻm bên phải là tới"

"Được rồi, cảm ơn nhé"

Trên tay tôi bưng mâm thức ăn đầy ụ. Bước đến phòng ăn tôi ngạc nhiên tại sao một mình anh ta có thể ăn hết thứ này tôi nghĩ phần ăn này cũng phải 2 3 người dùng

"Của anh đây, bữa ăn sáng"

Tôi đặt mâm thức ăn xuống bàn, chiếc bàn phải nói rằng nó dài cũng khoảng 10 người ngồi. Tôi đứng cạnh anh ta tò mò hỏi

"Tôi hỏi cái này được không? Một mình anh có thể ăn hết những thứ này sao"

Anh ta im lặng một lúc lâu rồi nhìn tôi nói

"Không ăn hết thì cho chó ăn, không phải lúc nào cô cũng đem đồ ăn thừa của tôi cho chó ăn sao?"

"Cho chó? Người giàu thật sự rất phí phạm đồ ăn. Trong khi những người ngoài kia không có gì lót bụng"

"Cô lãi nhãi xong chưa?"

"Xin lỗi.. tôi đi ngay"

Tôi nhìn gương mặt nhăn nhó của anh ấy thật sự rất đáng sợ, tôi cầm chiếc mâm thức ăn trống rỗng trên tay định rời đi

"Mà này, người tình của cô tôi đuổi hắn ta rồi"

"Ý anh là sao? Người tình?"

"Này cô bị thương ở đầu ngất lâu quá nên quên rồi sao? Cái ngã Venn gì gì của đó, nói thật thì anh ta cũng đẹp trai như cái tên hắn"

"Tuy tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng chắc hẳn anh ta rất thân với tôi? Tôi nghe bà Farah cũng nói với tôi về anh ấy!!"

"Cũng phải chắc cô mất trí rồi sau vụ đó"

"Vụ..? Đó...?"

"Mau dọn dẹp đi tôi cũng ăn xong rồi. Tôi còn việc phải làm nữa"

"À..Vâng"

Tôi suy nghĩ về chuyện anh ta vừa nói, nào là người tình nào là bị ngã... và cả cô gái kia nữa? Tôi muốn quay về với cuộc sống tác giả tiểu thuyết vô danh của tôi quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro