Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"A.....ui da. Sao mà nặng thế này?"

Apicus tỉnh lại. Đầu anh đau như búa bổ, đã vậy còn có cái đang đè vào bụng anh. Nhấc người dậy nhìn, anh thấy Asahi đang nằm vắt người qua cái bụng của mình.

-" Asahi, dậy mau, ông nặng quá rồi đấy."

Asahi nghe tiếng gọi của Apicus thì giật mình tỉnh lại. Sau vài giây định thần trạng thái của mình hiện tại thì anh liền ngồi bật dậy.

-"Ờ... thì.... Sorry..... Mà từ từ đã, nhỏ Whiter đâu?"

-" Có tôi đây."

Whiter đứng đằng sau hai người bạn của mình. Sau cô là 7  con người nữa.

-"Ai kia?"

Apicus hỏi.

-" À! Họ cũng bị đưa đến đây giống mình nè?"

Whiter trả lời.

-" Ô hay? Thế mình đang ở đâu?"

- "Nhìn thoáng qua thì đây là phía đất trống. Chắc vậy."

Pii trả lời câu hỏi của Asahi. Những người còn lại nghe chừng gật đầu.

-" Tôi tưởng tôi chết rồi cơ chứ. Chả lẽ đây là thiên đường à?"

Akira đùa cợt, ngay sau đó anh ăn nguyên cuốn sách của Alion. Akira nhìn thằng bạn bằng cặp mắt ai oán. Có gì sai đâu chứ? Rơi từ trên đèo xuống không chết mới lạ!

- " Chào mọi người! Mọi người có biết đây là đâu không vậy. Mình bị lạc đến đây."

Naru chạy đến cùng 3 người bạn. Trong đó có cả Shiho, còn hai người bạn mới là Ri với Hi. Yuu nghe tiếng nói quen thuộc thì liền ngó qua phía trước mặt. Ba người bạn nhận ra nhau trong tích tắc. Yuu chạy bên của Naru.

-" Có sao không?"

-" Naru không sao. Yuu đừng lo. Shiho cũng không sao luôn."

Yuu nghe câu trả lời thì yên tâm. Haru bỗng lên tiếng.

-"Tôi tự hỏi là tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi nhớ tôi rơi xuống từ vách núi cơ mà?"

-" Và tôi vì đuổi theo bà nên cũng đến đây luôn. Hay thiệt nhỉ?"

Kuro đá đểu Haru. Ra ý rằng cô nàng phải cảm ơn hoặc làm gì đó để trả công cho anh. Haru bực, nhéo Kuro một caia.

-"Ri còn không hiểu sao đang ngủ ở nhà mà lúc tỉnh dậy thì thấy lại đang ở đây, đúng không Hi?"

-" Ừ! Tôi thấy ở đây không hề ổn nha."

-" Tôi thì bị ai đó bắt cóc đến đây hay sao ý. Tôi chỉ nhớ là lúc tôi đi tìm Naru thì bị giữ tay rồi bịt thuốc mê thôi."

Shiho nói với giọng hơi sợ sệt. Cô còn tưởng lần này mình toi chắc rồi cơ.

-" Hahahahahahaha...."

14 con người quay đầu lại. Họ nhìn thấy một ông già trạc tầm 55 tuổi. Sau ông là hai người, một trai một gái. Nghe chừng hơn là sinh đôi vì thấy họ giống nhau quá trời. Ông lão nhìn những gương mặt mang đầy dấu hỏi chấm kia mà bật cười, ông giải thích.

-" Các cháu là người được chọn để đi tàu du hành xuyên không gian. Đến những thế giới tương lại, song song hoặc quá khứ. Nghĩa vụ của các cháu là phải tìm ra tổng cộng 14 chìa khoá để mở được cánh cổng dẫn tới thế giới mới. Vậy nên chúc các cháu may mắn."

-" WTF? Đùa nhau à?"

Daniel mang ánh mắt kì thị nhìn vào ông lão. Cái gì mà tàu du hành xuyên không gian? Ông ta đang tìm diễn viên đóng phim hành động à. Nhưng cậu đâu phải diễn viên gì đâu. Alion cũng nói đế thêm vào.

-" Ông ơi! Cháu biết ông là đạo diễn mới nổi, đang muốn tìm diễn viên nhưng cháu đâu phải diễn viên đâu ông."

- " Ôi trời đất ơi! Diễn viên cái gì mà diễn viên. Đây là sự thật, không phải phim đâu nghe chưa?"

Cô gái đứng đằng sau xoa xoa cái đầu của mình tỏ vẻ chán nản. Cậu con trai đứng bên cạnh hạ hỏa.

-" Thôi mà chị! Họ cũng là người mới, có biết cái gì đâu. Để tôi nói lại cho mọi người hiểu rõ nhé. Đây là sự thật không phải bộ phim cũng như không phải giấc mơ."

Whiter có vẻ tin tưởng.

-" Nhưng nếu như chúng tôi đi cùng các cậu thì gia đình của chúng tôi sẽ đi tìm chúng tôi. Vậy phải làm sao?

-" Gia đình tôi, Naru và Yuu ở quê thì không nói. Nhưng mà còn bạn bè thân cận nữa."

Shiho nói tiếp.

- " Ri cũng không đem theo quần áo hay bất cứ cái gì cả, chả lẽ cứ thế mà đi à?"

-" Đúng vậy!"

Ri và Hi thắc mắc. Ồn lão bật cười giải thích.

-" Khi mà các cháu xuyên không gian thì đồng nghĩa với việc những người quen biết các cháu sẽ không nhớ đến sự tồn tại của các cháu nữa. Còn quần áo hay mấy thứ gì đó linh tinh thì ta đã bảo hai đứa con của ta thu dọn hết cho các cháu rồi."

-" Ồ, vậy việc gì phải lo nữa. Cứ đi thôi!"

Kuro phấn khích.

-" Tôi lạy ông đấy. Tôi còn có chưa học xong cấp 3 nữa kia mà."

Haru lườm Kuro cái sắc lẹm.Daniel cùng Alion cũng gật như vẻ đồng tình. Akari cùng với Pii thì cứ đứng nhìn nhau, nghe có vẻ hai thanh niên đang phân vân lắm.

-" Tôi đi theo số đông"

Akari nói.

-" Còn mình thì sẽ luôn đi theo Hi, Hi đi thì mình đi, Hi ở lại thì mình cũng ở lại..."

Ri nói với giọng tinh nghịch. Hi nhìn cô bạn mình mà lắc đầu chán nản. Hi biết rằng Ri rất thích những điều mới lạ, nếu bây giờ cô không đi thì Ri sẽ rất buồn cho mà coi.

-" Bà muốn đi thì cứ đi, tôi đi cùng bà là được chứ gì. Dù gì thì.... nó cũng thú vị đấy!."

Vừa dứt câu, Ri đã ôm chầm lấy Hi. Asahi nói.

-" Tôi cũng đi, cũng khá là hay đấy! Hai người đi không Whiter, Apicus?"

-" Sao lại không đi?"

Whiter nói với giọng hồ hởi. Apicus gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Yuu nói.

-" Tớ đi! Ở đây nhàm chán quá!"

-" Yuu đi thì tớ với Shiho sẽ đi."

Naru cười. Shiho phồng má.

-" Bà....đi thì đi..."

Kuro thì vẫn cứ nhìn Haru với ánh mắt mong đợi, đã vậy còn nói thêm một câu.

-" Haru sợ rồi nên mới không đi. Ple!"

-" Ai kêu ta sợ, đi thì đi"

Haru đen mặt nói bừa. Pii nhìn Alion và Daniel hỏi.

-" Thế chúng mày có đi không thì bảo?"

- " Đi cũng được, chả lẽ bao nhiêu người đi mà mình lại không đi à?"

Alion do dự nói. Daniel không nói gì. Và theo luật rừng thì không nói gì có nghĩa là đồng ý.

- " Các cháu quyết định xong chưa?"

-" Rồi ạ!" Đồng thanh.

-" Vậy thì bắt đầu cuộc hành trình thôi! Lina và Kaito các con dẫn các em lên tàu nhé. Nhớ hướng dẫn cho cẩn thận vào đấy. Nhất là con đấy Lina."

Ông lão nhắc nhở hai đứa con của mình. Lina bĩu môi. Kaito chỉ gật đầu mỉm cười rồi kêu 14 người được chọn đi theo mình. Họ đi được một lúc thì thấy có một con tàu đẹp lấp la lấp lánh. Lina bước lên ấn nút mở cửa. Cánh cửa từ từ được mở ra. Họ bước vào. Lina dẫn họ đi tiếp 3 toa tàu nữa. Dừng lại ở khoang tàu thứ tư. Tại đây có 14 cửa phòng. Ở trước mỗi cánh cửa có ghi tên của từng người. Mười bốn người tìm căn phòng của mình rồi bước vào. Đúng như lời ông lão nói, những đồ cần thiết của từng người đã được sắp xếp gọn gàng trong vali và đặt trong phòng. Căn phòng không rộng nhưng cũng rất mới và sạch sẽ. Sau khi đã ổn định mọi thứ, Kaito nhắc nhỏ mọi người khi có tiếng chuông báo thì hãy xuống phòng ăn ở toa số 7 để ăn bữa tối và nghe nói về chuyến đi.

Trong căn phòng cũng có đồng hồ. Mặc dù không biết đồng hồ có chính xác không nhưng chỉ cần có đồng hồ là an tâm lắm rồi. Đồng hồ điểm đúng 7h, tiếng nói vang lên từ cái loa nhỏ gắn trên tường.

-' Mời mọi người đến nhà ăn'

Hiện tại, mọi người đã có mặt đầy đủ. Ông lão đợi mọi thứ ổn định thì bắt đầu nói.

-" Như đã biết, các cháu là người được chọn và có nghĩa vụ phải tìm ra chiều khóa để mở được cánh cổng thiên đường. Sẽ có 7 thế giới mà các cháu phải đi qua. Hiện tại chuyến tàu của chúng ta đã khởi hành, vậy có nghĩa là sẽ không thể quay đầu lại được nữa đâu. Giờ ta sẽ phát cho các cháu viên đá mang sức mạnh của các cháu. Lina phát đi."

Những viên đá được phát đến tay từng người. Viên đá có màu xanh tím, khắc tên của từng người.

-"Các cháu phải giữ viên đá cho thật cẩn thận. Nếu mất thì đồng nghĩa với việc sẽ không thể sử dụng được sức mạnh của mình. Nhớ nhé! Còn giờ thì chúng ta sẽ vừa ăn vừa giới thiệu vừa làm quen nhé."

Ông lão nói. Naru lanh lẹ nói trước.

-" Mình sẽ giới thiệu trước nhé. Mình là Sasaki Naru. Rất vui được làm quen."

- " Mình là Himewari Rina. Mọi người còn có thể gọi mình là Ri Ri nhé. Còn đây là Moewa Hina, các cậu cũng có thể gọi nhỏ là Hi nhé!"

Ri nhanh nhảu tiếp lời. Tiếp đến là Daniel. Anh kiệm lời quá mức nên chỉ nói mỗi cái tên. Rồi dần dần mọi người cũng giới thiệu hết. Sau phần giới thiệu, đồ ăn được dọn lên. Vừa ăn được một miếng, Shiho reo lên.

-" Ui! Ngon quá đi mất thôi!"

-"Công nhận ngon thật á!"

Akira tiếp lời.

- " Ai làm vậy?"

Alion hỏi. Kaito giơ tay. Haru khen lấy khen để.

-" Anh là con trai mà khéo quá! Đúng không Whiter?"

-" Ừ!"

Whiter trả lời. Từ lúc lên tàu đến giờ, Haru nghe rằng rất thích cô gái này. Whiter cũng vậy. Thật hợp cạ nha~.

-" Hôm nào anh dạy tôi nấu ăn nhé?"

Yuu ngước mắt lên nhìn Kaito. Anh mỉm cười gật đầu.

-" Tôi còn tưởng lên đây ăn toàn mì gói cơ. Ai dè....."

-" Điên à! Ăn toàn mì gói sao sống được."

Apicus trả lời câu nói của Asahi. Alion lên tiếng bình luận.

-" Thịt bò vẫn giữ được vị ngọt của nó. Nhìn bắt mắt mà ăn cũng ngon. Anh giỏi thật."

-" Người ta giỏi thế chứ đâu như mày, chỉ giỏi ngồi ăn thoii."

Pii hất cằm lên trêu Alion. Đáng lẽ ra là ngay lúc này, Alion sẽ phi ngay quyển sách vào mặt Pii nhưng vì thể diện nên anh không nói gì.

-" Haizz! Từ nay bà xuống bảo anh Kaito làm đồ ăn cho nha Ri, tôi bắt đầu lười rồi đấy..."

Hi liếc mắt nhìn Ri. Ri chỉ cười cười nhìn Kaito. Daniel nhận xét.

-" Tôi nghĩ anh nên cho ít nước mắm vào món cá này thì sẽ ngon hơn đấy."

Kaito gật đầu nhẹ.

Ăn xong mỗi người một hướng đó về phòng nghe của mình. Các toa tàu dần trở tối mịt rồi in lặng một cách lạ thường.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(* Lịch đăng truyện:  Thứ 4 và Chủ nhật hàng tuần. Không có thời  gian cụ thể.)

#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro