Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được báo là tàu đến nơi, mọi người đã tập trung đầy đủ ở cửa chính. Cánh cửa dần dần mở ra. Whiter le te nhìn ra ngoài, sau đó liền lùi ra sau, lắc đầu nguầy nguậy. Apicus lo lắng hỏi.

-" Bà sao vậy..."

-" Lạy hồn! Cao quá..."

Whiter xoa xoa đầu.

-" À ta quên mất không nhăc, tàu chúng ta đang ở trên không trung..."

Mọi người nhìn ông lão bằng ánh mắt kì quặc. Kuro hỏi ông lão.

-" Vậy giờ sao xuống đây?

-" Nhảy dù. Có ai ở đây bị sợ độ cao không?"

Ông lão hỏi. Mọi người đồng loạt lắc đầu. Sau khi nhận được kết quả mà mình mong muốn, ông lão ra hiệu cho hai đứa con mình mang dù ra. Có tổng cộng có 16 cái. Mỗi người lấy một cái rồi đeo lên người. Rồi từng người từng người nhảy xuống một. Sau khi thấy mọi người đáp đất ăn toàn, ông lão mới ẩn con tàu đi. Nơi mọi người đáp xuống là bãi đất trống của một khu rừng.

-" Á! Cóccccccccc"

Tiếng hét thất thanh của Hi vang lên. Cô nàng nhảy dựng lên trốn sau lưng của Ri. Daniel cầm con cóc lên rồi vứt đi.

-" Cậu sợ cóc à? Nó bình thường mà."

-" Hì! Tại Hi có nỗi ám ảnh kinh hoàng với ếch và cóc nên mới thế. Cậu không cần phải lo đâu."

Ri xua tay rồi ngoái lại nhìn Hi đang mặt mày xanh lét đèn đẹt. Shiho nói.

-" Nhưng ếch nhìn cũng ghê ghê..."

-" Quá ghê ấy chứ. Da thì nhầy nhầy, xong còn nhảy chồm chồm."

Hi hét lớn, mắt mũi nhắm tịt.

-" Ầu! Còn tưởng cô nàng này ít nói, lúc nào cũng đeo bộ mặt không cười chứ. Ai dè cũng có lúc như này. Thú vị thật!"

Daniel nghĩ. Lina lên tiếng.

-" Mấy người thôi đi. Còn nhiều việc phải làm lắm đấy."

Cô nàng noia giọng khó chịu. Tỏ vẻ khó chịu. Mọi người cũng im bặt. Không đam nói lời nào. Giờ ai cũng chắc chắn một điều rằng là Lina chả thích họ chút nào. Naru nói nhỏ.

- "Hình như cô ấy không thích tụi mình lắm thì phải?"

-" Rõ thế còn gì nữa."

Pii nói với giọng bực mình không kém. Akira đế thêm.

-" Tụi mình có làm gì đâu mà cô ta ghét thé nhỉ? Lạ quá."

-" Sời, từ lúc ở bãi đất trống đã thấy cô ta không có thiện cảm rồi."

Alion lắc đầu. Yuu phá đám.

-" Thôi đi. Kệ cô ta."

Mọi người gật đầu.

-" Với cả tớ nghĩ không phải vì cô ấy ghét tụi mình đâu. Hẳn là có lý do nào đó."

Haru nói. Kuro phản bác

-" Rõ ràng là không thích. Bà bênh cô ta làm gì?"

-" Kệ tôi!"

Sau đó mọi người lại trở lên im lặng. Chắc vì chưa có thời gian làm thân với nhau nên cũng chỉ nói được thế. Duy chỉ có Asahi là không nói gì. Từ lúc bắt đầu đến giờ toàn thấy anh cúi gằm mặt.

Họ lần theo con đường dẫn ra khỏi khu rừng. Vừa mới thấy được cánh cổng của khu rừng, Ri le te chạy đến nhưng cô chợt khựng lại. Cảnh tượng trước mắt sao đáng sợ quá. Nhà cửa thì đổ nát, xe cộ thì đổ nghiêng ngả. Máu me ở khắp các mọi nơi. Xác chết nằm la liệt.

-" Hic!"

Ri kêu lên một tiếng. Hi chạy lại hỏi.

-" Sao vậy?"

-" Đáng sợ quá! Như kiểu vừa có chiến tranh ý."

Hi nhìn theo phía tay Ri chỉ. Cô cũng khựng lại, mắt mở to. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mọi người thấy kì lạ cũng chạy nhanh đến. Ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt.
Kuro trấn tĩnh mọi người.

-" C-Chắc không có chuyện gì đâu ha."

-" Cứ đi thử ra ngoài kia xem sao."

Asahi đi lên trước. Mọi người cũng đi chầm chậm theo sau. Mọi người nhẹ nhàng bước. Họ đến một caia ngã tư rồi dừng lại một chút. Asahi xem xét tình hình.

-" Không có gì nguy hiểm."

-" Vậy giờ đi thẳng, rẽ trái hay rẽ phải?"

Pii hỏi ý kiến mọi người.

-" Đi thẳng đi. Giờ rẽ phải hay rẽ trái không chừng lạc. Đi thẳng khi lạc còn dễ tìm đường."

Apicus nói. Mọi người gật đầu rồi đi tiếp. Đi được một đoạn bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh.

-" Không! Đừng giết tôi. Tránh xa tôi ra."

Âm thanh đó phát ra từ một con hẻm nhỏ. 16 người giật mình. Họ lại gần con hẻm đó. Cảnh tượng trước mắt là một cô gái đang hoảng sợ ngồi thụp xuống đất và những tên cao to trùm kín mặt đang cầm nhìn những cái súng trông thật kì lạ.

-" Nói mau! Các người đang trốn ở đâu?"

-" Tôi không biết. Đừng giết tôi mà."

Cô gái nọ khẩn khoản trả lời với vẻ mặt van xin. Bọn chúng giơ cái súng lên trước mặ cô gái.

-" Không nói thì đi chết đi!"

-" Không được!"

Hắn đang định bóp cò thì nghe có tiếng nói vang lên. Đó là tiếng của Haru. Cô nàng thấy khó chịu rồi đấy.

-" Mấy ngươi là ai? Muốn chết à?"

-" Các người thôi ngay cái trò của mấy người đi được rồi đấy. Ai đời lại đi giết một cô gái xinh đẹp như vậy chứ?"

Kuro nói giọng trêu đùa liền nhận ngay ánh mắt đằng đằng sát khí của Haru.

-" Đúng là không biết điều. Giết hết chúng nó cho tao."

Một tên ra lệnh. Những tên còn lại giơ súng lên rồi bóp cò.  Lina lẩm bẩm gì đó, một quả cầu ánh sáng bao quanh tất cả mọi người. Những viên đạn sau khi tiếp xúc với quả cầu liền bắn ngược trở lại và nhắm thẳng vào những tên kia. Không lâu sau chúng ngã quỵ xuống rồi chết. Mọi người giờ mới hoàn hồn. Chậm một giây nữa chắc tiêu tùng hết. Naru cùng Shiho chạy lại đỡ cô gái kia lên. Ri thì lấy trong balo ra mấy cái băng urgo rồi băng lại cho cô gái kia. Apicus hỏi cô gái:

-" Này cô tên gì?"

-" Tôi tên Ali."

Cô gái trả lời.

-" Sao tự dưng bọn chúng lại có ý định giết cô vậy?"

Akira dựa lưng vào tường hỏi.

-" Bọn chúng từ tháng trước đã đến đây. Chúng đánh bom, giết dân làng rồi cướp của. Chúng đang tìm ra nơi bọn tôi ẩn trốn."

Mọi người nghe xong liền gật đầu. Yuu đề nghị với Ali.

-" Cô có thể đưa chúng tôi đến nơi ở của dân làng hiện tại được không?"

Ali nghe xong rất chần chừ. nhìn vẻ mặt của cô ai cũng có thể hiểu. Đây là một đề nghị khá khó đối với cô bởi vì Ali đâu biết họ là ai.

-" Cô đừng lo. Ở đây ai cũng đều là người tốt. Chúng tôi sẽ giúp cho dân làng của các cô được trở lại cuộc sống như xưa mà. Hãy tin chúng tôi, được chứ?"

Whiter nhỏ nhẹ trấn an cô nàng. Ali nghe vậy liền gật đầu.

-" Ừm! Tôi sẽ tin mọi người. Đi theo tôi nào."

Ali đi trước. Vừa đi cô vừa kể lại những gì đã diễn ra với dân làng của cô. Khi bọn chúng đến, chúng hết đánh bom chỗ này đến chỗ khác. Gặp người ở đâu là giết, bắt ở đó. Một nửa dân số ngôi làng đã trốn thoát và tìm được địa điểm để ẩn náu. Hiện tại thì chúng vẫn đang không ngừng tìm kiếm nơi ở của họ. Không ai hay biết mục đích của chúng là gì. Alion tay chống cằm suy ngẫm.

-" Tôi nghĩ là bọn chúng muốn chiếm lấy nơi dân làng ở để làm gì đó."

-" Rồi đây sẽ là một khởi điểm cho cái kế hoạch to lớn nào đó của chúng."

Pii nói thêm ý nghĩ của mình sau khi Alion vừa dứt lời.

-" Cũng có thể lắm chứ. Nhưng tại sao lại là nơi này mới là chuyện!"

Asahi vừa đồng ý với ý kiến của hai người kia nhưng vẫn còn thắc mặc.

-" Tôi nghĩ là ở đây có cái gì đó rất là đặc biệt. Ví dụ như một nguồn sức manh nào đó chẳng hạn."

Hi góp ý nhẹ. Phải công nhận cô nàng có đầu óc thiệt phong phú. Ali chợt lên tiếng.

-" Đến nơi rồi."

Trước mặt mọi người ra những túp lều. Có rất nhiều túp lều nhỏ vây xung quanh một lều lớn. Chắc đó là nơi trung tâm. Những người dân đang làm việc của mình đều dừng lại và nhìn 16 người mới đến kia bằng ánh mắt nghi hoặc. Ali dẫn mọi người đi vào túp lều to nhất. Vừa bước vào thì họ có thể nhìn thấy cái bàn đá dài và lớn. Ở đầu bàn, có một bà lão tầm chừng 60 tuổi đang ngồi yên lặng. Ali lên tiếng.

-" Dạ thưa bà! Cháu muốn kể với bà chuyện này ạ. Đây là những người vừa cứu cháu thoát khỏi bọn xâm lược. Cháu dẫn họ về đây có làm ảnh hưởng gì đến làng mình không ạ?"

Cô nàng vừa nói xong, bà lão từ từ mở đôi mắt rồi cất giọng đều đều.

-" Bảo họ ngồi xuống đây còn cháu đi lấy nước đi."

Ali gật đầu rồi lui ra ngoài. 16 người ngồi xuống những cái ghế xung quanh cái bàn đá lớn. Bà lão cất giọng cảm ơn.

-" Cảm ơn mọi người đây đã cứu giúp cháu gái của ta."

Mọi người gãi đầu. Tự dưng không làm gì mà cũng được cảm ơn.

-" Dạ tụi cháu có làm gì đâu ạ."

Asahi lên tiếng.

-" Tụi cháu đến đây là có lí do. Không ngờ lại gặp tình huống này."

Kuro tiếp lời. Bà lão ngạc nhiên.

-"Ồ! Điều gì đã khiến các cháu phải lặn lội đến đây thế."

Mọi người nhìn nhau. Không biết là có nên nói cho bà lão nghe không.

-" Dạ.... Là do..."

Whiter nhìn mọi người như hỏi ý kiến. Bà lão bật cười.

-" Haha! Các cháu đã không muốn nói thì ta cũng không ép làm gì cả."

-" Vâng! Chúng cháu cảm ơn bà!"

Shiho lí nhí nói. Yuu hỏi bà lão.

-" Thưa bà! Tụi cháu có thể ở lại đây vài ngày không ạ?"

-" Được chứ! Miễn sao các cháu không làm gì là được."

Bà lão trả lời với giọng chào đón.Naru nói.

-" Chúng cháu cảm ơn bà!"

-" Có gì đâu. Các cháu cứu cháu ta mà ta còn chưa đền đáp được gì nên các cháu không cần khách sáo đâu. À... Ali sắp xếp nơi ở cho các anh chị đi nhé."

Mọi người lại cười trừ. Haru hỏi bà lão.

-" Ali bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

-" Nó 14 tuổi."

Haru gật gù. Một lúc sau Ali quay lại gọi mọi người.

-" Anh chị ơi em chuẩn bị xong rồi. Anh chị có đi luôn không ạ?"

-" Đi luôn đi."

Apicus đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo sau. Họ đi theo sau Ali đến một túp lều khá lớn, rộng hơn những túp lều xung quanh. Bên trong rất sạch sẽ và ấm cúng. Sau khi đưa mọi người đến nơi, Ali nhắc nhở.

-" Anh chị cứ nghỉ ngơi cho thật thoải mái nhé. Ở trên caia kệ kia em đã chuẩn bị đầy đủ chăn chiếu rồi."

-" Cảm ơn em nhiều lắm. Về nghỉ đi!

Shiho xoa đầu Ali rồi cảm ơn. Cô bé gật đầu rồi chạy mất. Ri vươn vai nói.

-" Mệt quá! Đói nữa."

-" Ăn không?"

Asahi chìa ra trước mặt cô nàng một caia kẹo. Ri vui vẻ cầm lấy rồi bóc ra ăn. Whiter nổi hứng trêu ghẹo.

-" Haizz! Người ta ý, mới gặp vài ngày là ân cần chăm sóc. Còn bạn bè lâu năm thì không được một lời hỏi han. Đúng không Apicus?"

-" Chuẩn!"

Apicus gật đầu. Asahi nạt hai người.

-" Im đi!"

Apicus và Whiter cứ nhìn nhau cười khúc khích. Chỉ có mỗi Ri là mặt cứ ngơ ngơ không hiểu gì.

-" Giờ sao đây? Chả lẽ chúng ta đến đây làm bù nhìn à?"

Hi lên tiếng hỏi.

-" Ai mặc biết được. Thôi thì hôm nay cứ nghỉ ngơi đã."

Daniel nói. Mọi người cùng gật đầu. Kuro bắt đầu than.

-" Chán thế nhỉ? Không  có gì chơi."

-" Than ít thôi!"

Haru lườm Kuro. Anh im bặt.
Sau lúc đó chừng 15 phút, Ali mang đồ ăn tối đến cho mọi người. Ăn xong, ai cũng đã mệt lả đi. Mọi người sắp xếp chỗ nằm rồi đi ngủ...

~~~~~~~~~~~~~~

#Ri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro