Chuyến tàu ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!

Tôi đến từ một vùng nông thôn nghèo ,và tôi có một nhóm bạn.Chúng tôi lớn lên cùng nhau và những người bạn của tôi gồm có Hồng,Nhan,Bạc,Phận tổng cộng là có 4 người trong đó có tôi là Phận.Chúng tôi ở nông thôn đã lâu dần muốn phát ngán.Khi Hồng bảo:Hay là chúng ta lên thành phố chơi đi,bọn tôi cũng đồng tình và có xin bố mẹ.Ngày lên thành phố để chơi chúng tôi lên một chuyến tàu vào ban đêm,lúc lên tôi có chào hỏi bác mà,bác nói gì nên tôi cũng không quan tâm lắm.Đi được một lúc thì có một dì lớn tuổi bước lên xe.Trong lúc đi tôi và đám bạn cứ hay nhìn ra đằng sau vì có hai người mặc áo dài thâm cứ cuối gầm mặt xuống đất.Bỗng tôi thấy lạnh sống lưng,rồi có một luồng gió ập tới khiến áo dài thâm của hai người ngồi đằng sau lên,thì.....Tôi không thấy CHÂN của bọn họ đâu cả.

Đi được một đoạn thì dì lớn tuổi kia quát lớn.Bới người ta có kẻ ăn cắp này,tôi hoảng sợ vì không biết chuyện gì xảy ra và đám bạn của tôi lo lắng và cố biện minh thay tôi.Dì ấy cứ đòi lôi tôi xuống sở cảnh sát,dì ta bảo ở gần đây có đồn cảnh sát,để xử lí tôi chẳng sợ gì liền đồng ý.Đám bạn tôi khuyên đừng đi vì tôi nghĩ sau khi xong việc thì mình sẽ trở lại.

Xuống xe tôi quát lớn:dì làm gì vậy?
Ở đây có đồn cảnh nào đâu?
Dì đáp:Tao vừa cứu mạng mày đấy.
Tôi sững sờ,dì ấy nói hai người trên xe kia là ma.Ban đầu tôi không tin nghĩ dì ấy đang đùa,bỗng nhiên tôi nhớ luồng gió thổi qua chiếc áo dài thâm ấy không có chân!
Tôi muốn đi cứu bạn mình nhưng bị dì ngăn lại.Dì ấy bảo cứ đợi ngày mai đi xem sao.
Sáng hôm sau,tôi liền nghe tin chuyến tàu hôm qua đã mất tích.Sau khi tìm thấy thì đã muộn rồi Hồng,Nhan,Bạc,Phận.À nhầm không có Phận,được tìm thấy cơ thể đầy máu me và đã chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro