Chương 1: Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào những năm 90, ở London nước Anh đã nổi lên phong trào Tiểu thuyết gia gây chấn động dư luận, nó được phát động và lan truyền ra các nước lân cận khác. Và chỉ trong vòng năm năm, phong trào Tiểu thuyết đã được cập bến đến vô vàn những quốc gia lớn nhỏ khác nhau trên thế giới nhờ vào con đường giao thương, buôn bán đến di cư du nhập của một số người từ Châu Âu qua Châu Á. Ở Trung Quốc cũng vậy bằng "con đường tơ lụa" mà phong trào Tiểu thuyết gia cũng dần dần nổi lên rầm rộ tại đây.
*Con đường tơ lụa là một hệ thống các con đường buôn bán nổi tiếng đã từ hàng nghìn năm nối châu Á với châu Âu ( cre: Wikipedia)
    Vĩnh Hy, một cậu bé sáu tuổi sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc có niềm đam mê mãnh liệt với việc viết lách nên khi được biết đến và tiếp cận với phong trào này cậu đã vô cùng hứng thú với nó. Bởi lẽ đời là nhân sinh vô thập toàn (*sinh ra không ai là hoàn hảo cả) vì thế bất kể là ngày hay đêm cậu vẫn miệt mài cày luyện bên những trang sách, tiểu thuyết nổi tiếng của những danh giả lừng lẫy, cậu quyết tâm phải trở thành một Tiểu thuyết gia thực thụ có tiếng và có tầm, vì vậy sau vài năm thôi bằng sự nỗ lực và quyết tâm, ước mơ của cậu đã trở thành một hiện thực hoa mĩ và nhiều người xứng danh cậu với nhiều biệt danh khác nhau "Tiểu thuyết gia Vĩnh Hy tài hoa", "Nghệ nhân múa chữ trác tuyệt", "Người danh phong trong nghệ thuật chưng cất cái hỗn mang của cuộc đời vào ngòi bút và tạo tác nên đứa con tinh thần tuyệt mĩ dưới trang văn",... khi ở tuổi 17. Năm ấy chính là năm mở đầu một tương lai hoa lệ, tài phát, một trang khởi đầu đặc sắc mới cho Vĩnh Hy  "con người mang trong mình vẻ tài sắc vẹn toàn" mà nhiều người mơ ước.
    Vài năm sau cậu quyết định rời khỏi quê hương đến định cư tại Anh để phát triển thêm nhưng một biến cố không may đã xảy ra, cuộc đời của Vĩnh Hy gần như thay đổi sau khi cậu hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết tâm đắc nhất của mình. Khi đó, giữa cơn trưa hè nóng đến bức rức toàn thân, đang thả mình vào những dòng chữ trong tiểu thuyết, say mê cuồng si, bỗng hiện hữu từ đâu một tia sáng vàng chói mắt phát ra bên trên bề mặt của cuốn sách, một lực hút khá mạnh trong lớp ánh sáng kéo cậu thật mạnh về phía nó, Vĩnh Hy chới với giữa không trung cố với lấy một thứ gì để giữ lại mạng sống nhỏ nhoi, chỉ cần là một thứ gì thôi cũng là tia hy vọng rất lớn đối với cậu và rồi cậu nắm phải một thứ vật khá chắc và có vẻ rất to "Cũng hơi ấm nữa", Hy nghĩ thầm "Thôi kệ có cái để nắm là được rồi". Bỗng từ đâu một âm thanh vang lên "Cậu làm cái quái gì vậy?" "Đã có chuyện gì xảy ra sao?". "Giọng nói này quen quá", Hy nghĩ. "Cứu tao với Lư Định, tao không biết đã xảy ra chuyện gì hết cả, cứu taoo...", như vớ được cái phao cứu sinh Hy không ngừng hét lên cầu cứu sự trợ giúp từ người bạn Lư Định của mình. "Khoan, mày phải thật bình tĩnh, hít thở sâu vào và đợi tao nghĩ cách", Lư Định nói. "Bình tĩnh được sao, sắp chết đến nơi rồi, còn không biết sau khi chết mình lạc trôi ở chỗ xó xỉnh nào nữa, kéo tao ra nhanh lên bám vào cái gì đó đi thằng não úng này..."Biết rồi, nắm cho chắc vô đừng có tụt tay ra". Sau một hồi chật vật, cuối cùng cả Vĩnh Hy lẫn Lư Định đều bị kéo vào vòng xoáy của ánh sáng kia, đúng là ăn hại mà...
    Sau khi bị cuốn vào đó hai người bị thả rơi xuống một con đường đá xi măng bằng phẳng, một cơn đau thấu xương truyền đến đại não, mặt của Lư Định trở nên méo mó, giọng gắt gao chửi bới "Chuyện quái gì xảy ra vậy, thả người ta từ trên cao xuống mà không có biện pháp bảo hộ là sao, muốn chết người lắm hay gì?". Còn Vĩnh Hy thì có vẻ bình tĩnh hơn, quan sát kĩ lưỡng xung quanh nơi họ nghĩ là được dịch chuyển đến hoặc là xuyên không? "Nơi này khá giống thời xưa nhỉ ?" Vĩnh Hy bán hư bán thực nói với Lư Định. Đúng thật là nơi họ bị đưa đến khá kì lạ và cả con người nơi đây cũng kì dị y chang. "Đây chẳng phải là âu phục của những người thập niên 70, 80 tại London sao?" Lư Định bỗng lên tiếng khi tay kia vừa xoa mông tay còn lại thì chỉ vào những người đang đi đường. "Thử hỏi bà ấy đi ?" Vĩnh Hy tiếp lời rồi đi lại gần một bà cụ khá lớn tuổi đang ngồi trên ghế đá, "Bà ơi, cho cháu hỏi năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ ?" Cụ bà ngây người ra, suy nghĩ rằng thằng nhóc này có phải bị vấn đề về thần kinh hay không nên cũng hơi do dự mà trả lời, "Bây giờ là năm 1870 cháu", bà cụ nói. "Dạ cháu cảm ơn bà", nói xong Vĩnh Hy nhanh chóng chạy về phía thằng bạn của mình đang đứng ngơ ngác trông rất tội nghiệp mà không biết rằng vừa nãy có người nghĩ mình là kẻ tâm thần, một người lòng tự trọng cao hơn cả đồi tháp thế kia mà biết chắc sẽ tức đến chết tức tưởi ha.
    "Đây là năm 1870 đấy" Vĩnh Hy nói rồi đập mạnh tay lên vai Lư Định. "Hết hồn nha thằng này, mà đây là năm 1870 ư?" Lư Định nói. "Ừ", Vĩnh Hy suy ngẫm gì đó rồi nói tiếp "Nếu phải đặt ra một giả thiết, có lẽ chúng ta đã bị xuyên không về quá khứ rồi đấy. Theo tao được tìm hiểu khá ít Tiểu thuyết gia viết về chủ đề hồi ức ấy, có lẽ tin đồn sẽ xuyên không được do chủ đề này gây ra nên mới có nhiều vụ án mất tích bí ẩn xảy ra gần đây cũng nên." Lư Định với vẻ mặt ngáo ngơ hỏi: "Vậy tại sao chúng ta lại ở đây, có liên quan cơ à ?" Vĩnh Hy bất lực hét lên: "Ơ cái thằng chết bầm này, mày là đang giả ngu hay ngu thật vậy, tất cả là tao viết đó hiểu chưa." Lư Định đăm chiêu nhìn Vĩnh Hy nghĩ: "Làm gì mà căng quá vậy, tớ còn chưa nói tội cậu đâu, cậu đúng là người bạn tồi thật, biết sẽ có chuyện mà vẫn thử, đúng là đáng ghét" Lư Định đây chỉ dám nghĩ thôi chứ không dám nói, ai biết được khi nói xong có toàn vẹn không chứ, bảo toàn thân thể này không gì phải gọi là hèn hết...
    "Thôi kệ, du hành thời gian về quá khứ cũng là một trải nghiệm khá hay, biết đâu chúng ta lại thấy thú vị thì sao nhờ", một hồi sau Lư Định cũng nói. Vĩnh Hy nghe xong có hơi bất ngờ vì cậu bạn này của cậu, cậu là người biết rõ nhất không đời nào mà cậu ta lại muốn gặp rắc rối đâu, huống chi đây còn là xuyên không nữa, chẳng thể biết làm bằng cách nào để quay trở lại thực tại cả. "Ừ, cũng được" Vĩnh Hy nói. "Bây giờ trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cần tìm một căn nhà nào đó để nghỉ đã" Lư Định tiếp lời. "Mà khoan, chúng ta đâu có tiền đâu", Vĩnh Hy hốt hoảng nói. "Lo gì, yên tâm tao có mang sẵn tiền đây, tao biết chẳng thể thoát ra được nên vơ cả nắm tiền trong túi nè" Lư Định hớn ha hớn hở vỗ vai Vĩnh Hy. "Bạn cũng tài thật, mà là tài lanh đó." Vĩnh Hy khinh khỉnh nói, "Thôi tìm nhà đi". "Bởi vậy mới là bạn mày được chứ, ấy đợi tao với đi nhanh quá" Lư Định tự hào vỗ ngực rồi bàng hoàng khi thấy Vĩnh Hy đã đi một đoạn khá xa rồi.
    Dưới ánh hoàng hồn mĩ miều, lãng mạn của thành phố London, hai bóng người vừa đi vừa trò chuyện trong thật bình yên.
                Bỗng...
    "Hai thiếu niên kia đứng lại cho tôi"...một người mặc bộ đồ quân phục giơ khẩu hiệu ra lệnh hai người dừng lại. "Thôi xong, ăn cám luôn" Vĩnh Hy và Lư Định không hẹn mà cùng nói một lời.
‐----------------------------------------
Lần đầu mình viết nên không hay cho lắm, mong các cậu ủng hộ nha''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro