0. Nguồn gốc xuất xứ của tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian dài nhịn đái nhờ vả mẹ và con em mất dạy viết hộ đoạn dạo đầu thì tao cũng đã thất bại. Thế là bây giờ tao phải lôi cái điện thoại vào nhà vệ sinh vừa đái vừa viết cho chúng mày không có tao quên mất chủ đề chính.

Đây nhá, thì là như đoạn giới thiệu thì chúng mày biết sơ qua rồi. Gia đình tao là một tổ hợp 4 người rất chi là lộn xộn. Người tao nên kể đầu tiên đương nhiên là mẹ tao. Mẹ tao tên Linh Nhi, nghe cute moe moe giống mấy em lolicon vờ đờ chúng mày công nhận không? Nhưng không! Mẹ tao đéo có loli! Tao công nhận mặt bả hồi trẻ xinh thật, nhưng bả đéo có loli! Bả béo vê lòe!!!

Thế nên con em tao cũng béo vê lòe nhưng được cái mặt xinh. Con dở đó sinh sau tao 5 phút, 5 phút hẳn hoi mà thi thoảng cứ gọi tao là em giai trước mặt bạn bè nó. Con điên. À tiện thể thì tên nó là Dani theo tên bố tao là Daniel, còn Đan theo tên Việt Nam.

Mẹ tao béo thì béo thế thôi nhưng mà tán được ông chồng đẹp trai vãi lại còn là Tây nữa! Thế nên mới sinh ra được một đứa con đẹp trai lai Tây không béo như tao mà. Mẹ tao thật tuyệt vời!

Bố tao vừa đẹp trai vừa dáng đẹp cứ như người mẫu ý! Vai bố tao rộng cực, rộng hơn vai mẹ tao hồi trẻ 1,2cm gì đấy. (Mẹ tao kể vai mẹ tao hồi chưa 58,59cm hay sao ý) À mà thỉnh thoảng bố tao cũng đi làm người mẫu thật :))))))))

Đây để tao kể luôn chúng mày chuyện tình bố mẹ tao nhá! Cái chuyện mà hậu quả của nó là sinh ra hai đứa bọn tao ý! Vui vui lắm.

Thì là bà này thích ông này 3,4,5 năm liền mà ổng còn không biết bà ý là ai. Thế rồi một hôm ngày mẹ tao đến một studio chụp ảnh và gặp bố tao. Thế là bố tao đúng kiểu giật mình thức tỉnh trước vầng sáng trắng của Phật ban cho của mẹ tao, thế là ổng thích bả ý luôn trời đất.

Rồi sau đó thì...cái vầng sáng của Phật ban cho mẹ tao ý... ờ thì... nó bị bố tao vấy bẩn bằng một đêm mà mẹ tao nói là "muốn rớt cả phụ khoa"...

À thì tao viết nhật ký cơ nà chưa đặt được tựa đề...thế nên mẹ tao bảo tao cứ viết xong đi rồi mẹ tao đặt tên nhật ký cho nên thôi tao cứ viết vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro