2. Thằng Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm 365 ngày, có năm 366 ngày. Tính ra một năm có 8760 giờ đồng hồ. Mà thời gian tao ở trường trong một năm là 1825 giờ đồng hồ đã trừ đi ngày thứ bảy và chủ nhật. Thời gian tao học thêm là 455 giờ đồng hồ một năm.

Tổng cộng cả hai lại là đã tốn của tao 2280 giờ đồng hồ, tức nghĩa là tầm một phần tư tổng số thời gian cả một năm của tao rồi. Thế cũng đủ khiến tao mệt mỏi đến muốn chết rồi.

Vậy mà, chúng mày biết sao không. Có một thằng ôn SÚC SINH chúng mày ạ. Nó biết là một ngày tao mất hơn 7 tiếng đồng hồ để ngồi im một chỗ và học rồi, vậy mà nó không để tao yên chúng mày ạ.

Chính nó đm! Cái thằng tao ghi trên tiêu đề kia kìa. Nay bố phải ngồi bóc phốt mày.

Một ngày 24 tiếng. Từ sáng đến trưa 6 tiếng, nó bám tao như giun như sán. Tan học đến chiều đi học thêm nó ở nhà tao nằm giường tao ở nhà tao 3 tiếng tự do tự tại làm như nhà tao nhà nó vậy. Song, đến cả đi học thêm nó cũng theo đi học cùng tao, lại còn đòi cô cho ngồi cạnh tao (?) làm như thiếu tao là nó sẽ đéo học hành gì vậy. Mà bà giáo thì lo cho nó vờ lêu? Mẹ cái thằng học dốt. Sao mẹ tao bảo bố nó học giỏi lắm mà?

Đấy, thế là cũng phải đcm bao nhiêu? 11 giờ đồng hồ trên ngày nó bám đít tao rồi. Thế mà thưa chúng mày, đi học thêm về nhà chuẩn bị tắm rửa ăn cơm tối mà nó còn đến nhà ăn chung tắm cùng với nhà tao nữa chúng mày ạ. Tao công nhận với thiên hạ là tao nấu ăn có ngon vờ đờ thật, nhưng mày có cần thiết phải đến tận nhà tao ngồi ăn không trong khi nhà mày cách nhà tao có 3 cái nhà? Con em tao nó mang sang cho mày được mà? Nhà mày cũng có điều kiện đầy đủ tế, bố làm to như thế mà tại sao mày cứ tiết kiệm cái điện bình nóng lạnh nhà mày mà sang nhà tao tắm thế? Bố mẹ tao nhiều tiền cũng biến thành cmn hết tiền vì phải nuôi thêm cái thằng như mày hằng ngày chó ạ.

Mà khi tao đuổi cút nó về nhà, không những bị mẹ lườm, tao còn phải nghe mấy lời máu chó mà thằng ôn đấy nói với với tao. Đây để tao trích nguyên ra cho.

"Nhưng mà nhà tớ không có ai cả, tớ sợ lắm. Với ăn cơm mà được nhìn mặt Linh thì ăn rất ngon, tối về cũng có thể ngủ ngon."

Đm đm đm! Buồn nôn! Đéo đéo và đéo! Mày tưởng thế mày nịnh được tao chắc? Ngày mai tao sẽ không cho mày qua đây đâu con chó lợn!

...

Thế là ngày hôm sau tao không cho nó sang nhà tao nữa.

Mà nó tự xông vào nhà tao như con trâu điên rồi nói chuyện với mẹ tao như mẹ dâu... à đm tao nhầm. Mẹ đẻ nó vậy.

Con em tao thì hôm đéo nào cũng hí ha hí hửng "Vũ ơi ~ Vũ à" làm bố đến buồn nôn cả lên.

Trước mặt thằng anh nó thì á, mày-tao có, giọng quái vật cũng có, chửi bậy có. Thế mà trước mặt thằng Vũ tự khắc sẽ ngoan như trẻ con trước mặt người lớn vậy. Oắt con.

Ờ thì con Đan nó thích thằng Vũ, từ hồi lâu lâu rồi hay sao ý?

Cơ mà mày có thích nó thì sao mày lại phải đối xử với tao như đối thủ của mày vậy? Rõ ràng hồi mẫu giáo tao còn bảo vệ mày khỏi vụ bắt nạt cơ mà con ôn.

Hồi mẫu giáo, ngoài vụ bị thằng Hải bắt nạt ra thì tao còn nhớ một chuyện.

Đợt đó bố mẹ thằng Vũ cãi nhau nhiều ghê lắm, lại còn to nữa. Cả con phố nhà tao nhà ai cũng nghe thấy cả. Tao hồi đó cũng chẳng hiểu gì, cứ nghĩ đó là cãi nhau bình thường thôi.

Hồi đó tao ngoan lắm, nghe lời mẹ cha, sáng dậy sớm đến trường mẫu giáo, trưa ăn no, ăn xong ngủ no, ngủ xong dậy đái ỉa no nê. Tối về lại ăn ỉa no nê xong đánh răng đi ngủ. Thế là một hôm khi quá lo cho cái nhà ồn ào kia, mẹ tao nhờ tao một việc mà mẹ tao nói là vô cùng trọng đại.

"Linh Linh, có nghe thấy tiếng cãi nhau không con?"

"Có ạ, bố mẹ liệu có cãi nhau như thế không ạ?" Lúc ấy tao đúng kiểu rưng rưng nước mắt, lo lắng rằng bố mẹ tao cũng sẽ có một ngày như thế.

"Anh bị đần à!" Con ôn con nó to mồm với tao "Đừng có mà mồm thối!"

"Im mồm không tao vả mồm đấy!" hồi ý tao muốn nói thế lắm, mà tao ngoan quá mà.

"Mẹ bảo con này." mẹ tao nói "Mai đến lớp mẫu giáo, con nhớ ôm bạn Vũ, an ủi bạn nhé con. Bố mẹ bạn Vũ cãi nhau, chắc bạn Vũ buồn lắm đó."

Thằng Vũ hồi mẫu giáo không có ai chơi đồ hàng cùng, lúc nào cũng thấy nó ngồi lủi thủi một mình nhìn thương lắm. Nên là toàn có mình tao chơi với nó thôi.

Ngày đấy bọn tao chơi cái trò Cảnh sát và những tên tội phạm.

Tên là những tên tội phạm thế thôi chứ có mỗi hai đứa chơi với nhau. Thằng mất dạy kia thì nó đang buồn bã các kiểu. Nên thôi thì tao nhường cho nó làm cảnh sát vậy, chẳng chết ai đi.

Thế mà khổ cái nỗi cái thằng mặt lợn này cứ được đà làm quá, thấy tao nhường nó làm cảnh sát là kiền đuổi tao như đuổi muỗi, xong cứ bắt được tao là nó lại bắt tao nằm sấp xuống chổng mông lên trời rồi lấy cái gậy đồ chơi đánh tao như được mùa. Thế mới máu chó không cơ chứ.

Và rồi một hôm khi mà đọ máu chó của tao lên đến tột cùng, tao đã xông vào đánh nó cho đến khi nó rụng cả răng cả tóc cái vóc con người của nó ra và rồi bà giáo ra ngăn tao lại.

Hôm ý tao cấm nó nói với bố nó là bị tao đánh, nó cũng nghe lời tao bảo là bị ngã. Thế nhưng mẹ nó thì biết sự thật đằng sau hết rồi vì con mụ giáo kia gọi điện kể hết cho mẹ nó và mẹ tao.

Và rồi khi tao được bố đón về nhà...cảnh mà tao và bố tao phải chứng kiến chính cả mẹ nó và mẹ tao đang chí chóe với nhau, nhìn như thể sắp phang guốc cao gót oánh nhau đến nơi. Con ôn con nhà tao thì ngồi trong nhà khóc thét không khác gì cái loa.

"Chị dạy con trai kiểu gì thế? Tôi nói chị biết nhé! Từ cái khi tôi chuyển đến cái khu này ở là tôi đã thấy không ưa cái gia đình khốn nạn nhà chị rồi. Công ăn việc làm cũng chẳng đến nỗi tệ mà sao không dạy nổi thằng con rồi để nó đánh con trai tôi đến gẫy cả răng chảy máu mồm ra như thế cơ chứ? Còn đứa con gái nữa, vô duyên vô cớ suốt ngày dính đến Vũ nhà tôi? Chị thấy thế mà được à?" Mẹ thằng Vũ tuôn ra một tràng bắn hết cả mưa xuôn lên mặt mẹ tao.

Mẹ tao thấy thế cũng không chịu nhịn gì, tay chống nạnh đáp lại luôn: "Này mẹ Vũ con, bố mẹ cô dạy cô cái kiểu nói chuyện với người hơn tuổi thế hả?"

"Cái gì? Sao chị dám động đến bố mẹ tôi?"

"Thế sao cô dám động đến bố mẹ của hai đứa con nhà tôi? Dám chỉ trích cách dạy con của chúng tôi? Thật hỗn xược mà! Cô nghe đây! Con tôi nó sai, tôi chấp nhận chịu sai, nhưng là do cô chỉ trích con chúng tôi trước. Thế nên đừng có mà nghĩ đến chuyện tôi xin lỗi cô. Chúng nó có sai trái, chúng nó vẫn là con chúng tôi. Bọn trẻ nhà chúng tôi chúng tôi tự dạy dỗ, không cần đến cái loại bố mẹ không dạy cách cư xử với người hơn tuổi như cô, chỉ khiến chúng nó hư thêm!" Bố tao gật đầu đồng tình. Con ôn con cũng nín khóc, ngó ra cửa nhìn mẹ.

"Ơ mụ già? Được thôi, đã rắc rối như này thì ta ra tòa án giải quyết!"

Đúng lúc ý thì có cái xe ô tô đi dần vào. Nhìn cái xe là tao biết thứa đếch đắt tiền như xe bố tao đâu, nhưng nó to hơn chút. Và tất nhiên đó là xe của bố thằng Vũ. Bố nó cũng vừ đưa nó về sau bữa tối bên ngoài.

Bố thằng Vũ dễ tính cực. Nét mặt của bác ý hiền dịu, đẹp trai nam tính đúng kiểu mẫu hình tao muốn trở thành luôn ý. Thế nhưng mỗi khi bác ý nhìn thấy mẹ thằng Vũ là mặt lại thành ra buồn thui thủi.

Đỗ xe lại trước cửa nhà, Vũ cả bố nó xuống xe đi về chỗ mẹ tao cả mẹ nó. Bố nó kéo tay mẹ nó lại.

"Đủ rồi đấy, đừng cố làm to chuyện." Bố nó khuyên mẹ nó.

Mẹ thằng Vũ nhìn thấy bố nó cũng liền thấy chán, bà cô đẩy tay bác Vũ bố ra rồi đi thẳng vào nhà. Bố nó xin lỗi mẹ tao sau đó cũng đi vào nhà, nhờ nhà tao trông thằng Vũ con một lát (2 bố con nó đều tên Vũ).

Tối hôm ý mẹ nó chửi bố nó ghê lắm. Mẹ tao quyết định để nó ở nhà tao ngủ, cho nó ngủ cùng giường với tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro