Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau khi em dậy thì san vẫn còn ngủ chổng vó. cũng phải, trời lạnh như này nằm ngủ trong chăn thì nằm cả ngày được. nhưng mà wooyoung mót đái, phải dậy. dậy rồi thì lại không ngủ lại được nữa

mở tủ lạnh nhà gã ra, em chả bất ngờ khi tủ lạnh gần như rỗng, vớt lại được trứng gà với đám đồ hộp

wooyoung định ra ngoài mua ít đồ, nhưng nhớ ra qua tha về đây có cái xác không, tiền đâu nữa mà đòi hảo tâm. thế là thôi, em ngồi ngoan với cốc nước ấm pha mật ong bên ghế sofa, đợi chủ nhà dậy cho gì thì ăn đấy

.dậy lâu chưa?

san quấn chăn quanh mình đi ra ngoài, trông thì đã tỉnh hẳn ngủ. wooyoung chẳng trả lời gã, chỉ há mồm chỉ chỉ tay vào họng, nom như diễn lại mấy cảnh trên phim hoạt hình trẻ con

san gật gật đầu như đã hiểu, vứt cái chăn cho woo rồi đi lại tủ lạnh

thế mà woo lại chả để ý trên sau mấy chồng đồ hộp là túi bánh mì vuông. tay gã nhanh nhẹn, chả mấy hai đứa đã có bữa sáng âm ấm đủ chất

wooyoung nuốt trọn miếng bánh mì kẹp, xong bữa. em chả có gì làm, thế là quay sang dựng show hỏi đáp

.anh tên gì ?

.choi san. còn mày ?

.tao tên wooyoung. anh ở một mình à ? gia đình anh đâu ?

.ở quê, tao lên đây làm

.anh bao tuổi rồi ? mà sao anh lại làm nghề này ? anh bị thất nghiệp à ?

.sao sáng ra mày hỏi lắm thế ? ai dạy cái thói tra khảo chủ nhà đấy ?

.đây là kiến thức giao tiếp căn bản mà. có phải bình thường anh không kết bạn với ai nên không biết mấy cái câu hỏi này không ? anh không có bạn đúng không ?

.xin chào buổi sáng và ĐỊT CON MẸ ai đây thưa quý ngài choi san ?

cửa bật mở, gió rét lùa vào phê hơn chơi thuốc. một cậu chàng bảnh bao nào đó đang đờ người nhìn wooyoung, trên tay cậu ta là một cái giỏ đi chợ trông hơi bị sến súa một cách quá đáng. san không lấy làm bất ngờ lắm, tiếp tục hoàn thành nốt bữa ăn của mình

.tao 28. làm vì tao thích. tao có bảy cái nghiệp vây quanh còn nhóc là một trong số đó. và mày thì đóng dùm bố cái cửa vào đi sáng sớm ầm ĩ quá rồi đấy 

.đã đóng và ai đây ? 

cậu chàng bảnh bao đi lại quẳng cái giỏ to đùng một cách huỵch toẹt lên bàn. cậu ta chống cẳng tay lên thành ghế wooyoung đang ngồi và nhìn cậu với một ánh mắt tò mò

dường như san và wooyoung đều đang chờ đối phương lên tiếng, vậy nên phải mãi tới lúc cậu chàng giãy thay nảy lên hỏi lần tứ ba, san mới cất lời

.qua tao túm được thằng nhóc này định nhảy cầu a, đem về

.ái chà nhảy cầu à

wooyoung hơi ngại

.trẻ măng mà muốn chết sớm thế. nhóc bao tuổi ?

.em học năm cuối trung học

.khiếp, đúng tuổi nổi loạn bồng bột

.anh không thể đánh giá một người qua độ tuổi chứ ! - em hậm hực

.lớn lên thì nhóc sẽ hiểu

.sao mày xưng em với thằng này mà xưng với tao thì láo thế?

.thích

.(..)

.vì tao đẹp trai 

.ăn đấm đấy sáng nay tao chưa uống cà phê đâu

.anh làm gì đấy ?

.alo anh à, xuống đây đi thằng san có cái này hay lắm nè

.đờ phắc ?

.giới thiệu cho vui cửa vui nhà. đồ ăn đây, chừa bọc nấm cho tao còn lại của mày tất - cậu chàng đẩy đẩy cái giỏ

.anh gọi ai đến đây thế ?

.người quen của bọn này. à nhận tiện, anh mày tên mingi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro