💝2. Phép lịch sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: GTop

Những ngày đầu gặp gỡ nên chúng tôi cảm thấy hơi ngại ngùng khi nói chuyện với nhau. Cả hai bước đi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ thỉnh thoảng đôi bên lén lút nhìn đối phương mà cười tủm tỉm.

Chúng tôi đang bước đi trên một con phố vắng và yên tĩnh nên có thể dễ dàng nghe thấy tiếng chim kêu, tiếng gió thổi từ thiên nhiên. Con phố ấy khá vắng nên chúng tôi cũng chẳng cần phải để ý đến sự di chuyển của xe cộ là mấy. Bỗng từ đằng xa, một chiếc ôtô chở hàng lao thẳng về phía chúng tôi....

Tuy nó đi với vận tốc khá cao nhưng chúng tôi kịp thời né được nên chẳng ai bị thương. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là chiếc xe ấy đã làm chúng tôi phải tách nhau ra. Một lúc sau, anh ấy đến bên phía tôi, im lặng đứng đấy chẳng nói gì.

Một khoảng không gian im lặng dường như bao trùm lên cả con phố, và điều đó khiến cho cả tôi và anh đều cảm thấy hơi khó xử. Chúng tôi đứng đấy lúng túng nhìn nhau một lúc, rồi cười một cách ngượng nghịu.

Có lẽ ngay lúc chiếc xe ấy lao tới, tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ quay sang và che chở cho tôi. Tôi cứ suy nghĩ như thế trong đầu mình mãi. Nhưng đến khi sự việc bắt đầu diễn biến khác đi so với sự suy nghĩ của tôi, thì dường như tôi đã tự mình hiểu ra rằng trong lòng anh ấy chắc chắn cũng muốn làm thế, nhưng vì cả hai đều mới quen nhau nên khá ngượng, vì vậy anh ấy đã chưa thể làm theo những gì mình muốn.

Choi Seung Hyun, em nghĩ rằng chúng ta cần thêm thời gian để có thể làm cho sự ngượng ngùng biến mất. Khi ấy chúng ta mới thực sự có thể chính thức làm chủ được suy nghĩ và hành động của mình. Và nếu sự việc đó có xảy ra thêm một lần nữa, thì Kwon Jiyong em tin rằng anh sẽ làm như những gì gì em suy nghĩ....

Trong lòng..... Chúng ta luôn tự làm khổ mình, không dám nói ra nhưng cứ chờ mong, chờ mong, rồi tiếc nuối.... Phải chăng, chúng ta đã quá giấu lòng đằng sau những rào cản của phép lịch sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro