💝4. Quà tặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuople: DaeRi

Sáng ngày 26 tháng 04....

Seungri một mình đi qua nhiều dãy phố chỉ để lựa một món quà thích hợp để tặng cho người anh hơn mình một tuổi Kang Daesung. Dành cả một buổi sáng quý báu để tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng đã lựa được cho anh một chiếc áo sơmi màu đỏ, với hoạ tiết đơn giản và dễ nhìn.

"Có vẻ hợp với anh ấy đây!" - Cậu suy nghĩ và quyết định mua chiếc áo ấy về, đóng gói vào hộp cẩn thận rồi rảo bước về nhà như mọi hôm. Cậu đã mất cả buổi sáng, vì thế nên chiếc áo ấy là cả một tấm lòng và tình yêu của cậu.

Chiều hôm đó, Daesung về nhà với một tâm trạng thoải mái và vui vẻ. Bởi anh biết rằng hôm nay chính là sinh nhật của mình.

"Daesung huyng, anh về rồi sao! Sinh nhật vui vẻ nhé huyng." - Nói rồi cậu đưa hộp quà cho anh. Sinh nhật năm nay có vẻ hơi buồn, vì các thành viên khác đều có việc bận nên không thể đón sinh nhật cùng cậu em Kang này. CHỉ có mỗi Seungri là bên anh nên không khí cũng có chút khác khác.

"Chu choa..... Đẹp thật...." - Anh ấy tỏ ra rát vui vẻ với chiếc áo.

"Tặng anh đấy! Em chẳng biết phải mua gì nên em cũng không nghĩ rằng anh lại thích nó!" - Cậu ngại ngùng nói.

"Không sao, anh thích nó mà! Cảm ơn em nhé Seungri."

Mấy ngày đầu tiên, anh ấy lúc nào cũng nhắc về chiếc áo. Đi đâu cũng đèu mặc nó kể cả khi ngủ cũng ôm theo cùng với chú Doraemon của mình. Nhưng sau đó lại chẳng thấy nữa....

Nhiều khi cậu tự hỏi rằng, tại sao anh ấy lại có thể làm như vậy? Phải chăng khi ấy chỉ là cái thú vui nhất thời nên anh ấy mới yêu quý chiếc áo?

Có vẻ Daesung đã nhận ra sự khác biệt của cậu nên âm thầm hỏi nhỏ:

"Seungri này, sao thế?"

"À... Không..... Có gì đâu hyung!"

Cậu trả lời cho qua chuyện. Chạnh lòng, cậu nghĩ từ nay sẽ chẳng bao giờ tặng quà cho anh nữa, dù..... Một khi đã trao thì không mong được nhận lại.... Và đó là quyền tự do của anh ấy..... Không nên để món quà trói buộc anh ấy... Thế nên cậu đã nhận ra sự ích kỷ của bản thân...

"Em sao thế?"

"Hyung làm gì sai à?"

"Này..... Đợi anh với!!!"

Cậu bước đi thật nhanh, để mặc cho người anh kia chạy theo trong sự hiểu và mệt mỏi.

Lý do thực sự khiến cậu chạnh lòng...

Là bởi ý nghĩ ngốc nghếch..
Niềm yêu thương gửi gắm trong tấm áo
Cậu đã trao trọn nó cho anh
Với niềm tin lặng lẽ mong manh
Trọn vẹn, mong được anh đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro