Nhà ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo chân thằng bạn đi vào một căn nhà ma nhưng không "ma" lắm, nó bảo vậy. Tôi có hỏi thêm thì nó chỉ thần bí đưa một ngón tay lên miệng rồi "suỵt" một cái mà thôi. Nó "suỵt" to, vang, rõ ràng, rành mạch, làm tàn dư từ cú"suỵt" đó vương vãi hết lên khuôn mặt kiếm tiền của tôi.

"Mày thấy chỗ này thế nào?" Nó đi đằng trước, bộ dạng lom khom trông cứ như đang mò cua bắt ốc.

Tôi nhìn xung quanh, thấy chẳng có gì lạ lắm, nhưng vì thương nó bỏ công dẫn tôi đi, tôi mới vắt não nghĩ đại một câu đáp cho có lệ: "Có chút gì đó gọi là tăm tối."

"Ừ." Nó nuốt miếng nước bọt rồi gật đầu.

"Hết rồi."

"Ủa vậy thôi á hả?"

"Chứ mày muốn tao nói gì nữa?"

"Nói thêm đi cho nó tăng thêm phần kinh dị. Mày không coi nhiều phim à?" Nó dừng bước, quay lại gắt gỏng với tôi.

"Tao có."

"Vậy mày phải biết làm nóng không khí chứ!"

"Tao coi phim truyền hình Vĩnh Long."

"..."

Nó cạn lời. Tôi có thể nhìn thấy chữ cạn lời hiện lên trên khuôn mặt trì độn của nó. Chẳng lẽ coi phim đài Vĩnh Long lạ vậy sao ta?

"Thôi mày coi phim gì cũng được. Tạo không khí kinh dị đi."

"Ý là bây giờ tao phải cầm dao rượt mày phải không?"

"Mày bị dở người à?"

"Chứ làm thế nào mới kinh dị được?"

"Thôi mày đừng nói nữa thì hơn. Cứ đi theo tao."

Nó nói xong thì hậm hực quay mặt đi, tiếp tục cái dáng lom khom đó, mò mẫm đi sâu vào bên trong căn nhà.

Căn nhà ma nhưng không "ma" lắm này được xây dựng theo lối kiến trúc xưa cũ, tường xung quanh đều đã tróc sơn tróc vữa ra gần hết, lộ cả phần gạch đỏ bên trong. Sàn nhà lát gạch men, bụi bám chỗ có chỗ không, trông lại không dày, hình như đã được lau dọn gần đây. Hơn hết là nó rất trơn láng, đi không cẩn thận sẽ bị té dập hồn. Có vẻ như ma nhà này rất ưa sạch sẽ, quanh nhà chả thấy miếng mạng nhện nào.

Thăm thú bằng mắt được một lúc, tôi mới nhìn thấy hình như phía bên cạnh bức tranh gia đình có một cái lỗ lớn, tròn trịa như được khoét bằng máy. Hai bên mày tôi nhíu lại, cố nhìn kĩ xem bên trong cái lỗ có gì, hi vọng không có con ma nào ngồi trong đó nhìn ra.

"Mày nhìn cái gì vậy?" Thằng bạn tôi lên tiếng phá vỡ sự im ắng ớn lạnh này.

"Có cái lỗ trên tường kia kìa, bên cạnh bức tranh gia đình đó."

"Cái lỗ thì tao thấy, nhưng làm gì có bức tranh nào được treo trên tường đâu?"

Tôi giật mình: "Tranh... Mày không thấy tranh?"

Nó nhìn tôi như nhìn một con bò có hàm răng trên rồi gật đầu, sau đó lại tiếp tục di chuyển về phía trước.

Sống lưng tôi đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Cái cảm giác rờn rợn chạy dọc cơ thể làm tôi khó chịu cực kì, đâu đó trong tôi phảng phất nỗi sợ hãi. Trên đường đi cho đến lúc bước vào nhà tôi vẫn bình thường, sao bây giờ lại sợ như thế chứ? Bức tranh kia là thứ gì?

Tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Đúng thật là không có thứ gì bất thường. Thế nhưng tại sao cái cơn lạnh lẽo cứ hết đi lên não rồi lại đi xuống thế kia? Lên nhanh, nhưng xuống lại chậm rãi, sau cùng nó dừng lại ở nơi cấm địa. Khí lạnh theo đường đi nhọc nhằn cũng dần chuyển sang nóng rồi. Tôi hiểu ý, mới từ từ chùng chân.

Cái thứ khí nóng đó không mạnh mẽ mà từ tốn lạ thường, nó dịu dàng trôi tuột ra đường cửa sau. Một vài miếng còn chưa chịu đi, cứ vấn vít khu vực hạ vị làm tôi sượng trân vô cùng. Không khí xung quanh nhiễm phải thứ khí đó cũng trở nên e thẹn, đến nỗi cứ ngưng đọng tại đó không dám di chuyển.

"Tao thấy không khí ở đây hơi bất thường mày ạ." Thằng bạn khều vai tôi, nhỏ giọng nói.

"Tao cũng thấy vậy." Tôi khịt mũi đáp.

"Tao nghĩ tụi mình nên đi về thôi."

"Tại sao? Mày rủ trước mà tự nhiên giờ mày đòi về."

"Không khí bất thường, chứng tỏ ở đây có những thứ không sạch sẽ." Nó nói. Nghe giọng nó run run mà mặt nó lại bình tĩnh, tôi phải cố gắng lắm mới không cười vào mặt nó.

Kể ra thì nó cũng giỏi, biết được không khí này là do thứ-không-sạch-sẽ gây nên.

"Sao mày biết?"

"Tao nghiên cứu về lĩnh vực này kĩ lắm. Tao còn đọc vài cuốn sách linh dị sưu tầm của ngoại tao nữa."

Tôi tự hỏi mặt nó sẽ làm ra biểu cảm gì nếu nó biết cái "không khí bẩn" này không phải do ma quỷ mà là do tôi gây nên...

"Tao *ịt đó."

"Cái gì?"

"Cái không khí mà mày vừa nói, là do tao *ịt."

"*ụ má mày cái thằng một lằn!"

Nó gào rú đau đớn trong khi tôi khoái trá cười ha hả. Tôi nhìn cái mặt nó bây giờ như cái mặt trận, thật sự không thể ngừng cười.

"Rồi mày thấy không khí bình thường trở lại chưa?"

Tôi vừa dứt lời, con chim trong lồng đã sổ lồng bay ra.

Mùa xuân đã đến, Tết cũng cận kề. Tôi đón Tết bằng con chim tật nguyền vuột mất khỏi tầm tay.

Thằng bạn tôi, nó cũng biết điều. Sau khi mở lồng giải phóng chim tôi, nó bỏ về nhà để tôi nằm trơ trọi trên tàn dư của sự nhục nhã.

Có trời đất chứng giám, nếu tìm về được con chim thân yêu, tôi thề sẽ thả rắm đúng nơi quy định.

-----

Đâu ai biết được bên trong căn nhà hiện có vài chục con ma ngất xỉu sùi bọt mép vì ngộ độc khí ga...

.

.

.

THE END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro