Không đề 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người đã từng nói với tôi rằng : " Người mạnh mẽ và quyết đoán nhất là khi họ sẵn sàng buông tay tình cảm của mình dành cho ai đó. Khi biết tình cảm đó chính là sai lầm " . Lúc đó tôi chỉ mỉm cười mà nghĩ trong đầu rằng chẳng có ai mà lại làm thế cả. Nhưng giờ tôi mới biết là tôi sai rồi. Thì ra vẫn có những người như thế. Và quan trọng hơn cái người mà tôi tưởng không tồn tại đấy mà lại tồn tại và nực cười hơn cái người đấy lại là tôi. Cái ngày, tôi quyết định buông tay chị là ngày trời trở gió Bắc, thành phố lúc ấy đang trong mùa se se lạnh. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau đi ăn kỉ niệm 1 tháng hai người quen nhau. Sau đó là đi đến khu vui chơi, khi dừng lại phía bên chiếc ghế đá. Chúng tôi đã ngồi xuống, tôi đã nhìn thẳng vào đôi mắt man mác buồn của chị và nói : " Chị à chúng ta chia tay đi! " . Lúc đó, tôi thấy trong đôi mắt chị ấy như gần tối sầm lại mất đi sự sống. Bàn tay chị đưa lên cầm chặt tay tôi run rẩy nói : " Em.... Em có... phải là em đang đùa chị không? Trò đấy không vui đâu ". Tôi đã gỡ tay chị ra và nói : " Em đang nghiêm túc đấy " . Chị ấy bắt đầu khóc nức lên rồi nói : " Tại
..... tại sao ? " Lúc đó, tôi đã thở dài và ôm chị vào lòng nói nhỏ vào tai chị : " Chúng ta nên kết thúc, vì đây chính là cách duy nhất khiến chúng ta bớt lún sâu vào tội lỗi và quan trọng hơn cả em và chị sẽ không làm tổn thương những người quan trọng của mình " . Nói xong tôi buông chị ra đứng dậy bước đi, mặc kệ đằng sau kia người con gái tôi thương đang khóc.
#1
*Hạo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop