Một lá thư-gửi người anh yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em, người anh yêu nhất!

Đã một năm trôi qua kể từ ngày em rời xa anh. Anh vẫn nhớ như in-khoảnh khắc chiếc ô tô mang em khỏi vòng tay của anh.

Anh đã vô vọng biết bao khi em nói những lời cuối cùng.

Cơ thể em lạnh dần, khắp người em đẫm máu, gương mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch. Đôi môi yếu ớt của em mấp mấy từng chữ khó nhọc.

Em khờ lắm, anh đã bảo hãy giữ sức trong khi cấp cứu đến.. sao em lại không nghe vậy?..

Em đã nói em yêu anh, nhưng cớ sao lại rời xa anh.

Chỉ trong chớp mắt em đã không còn nữa. Tại sao vậy, Keiji!?

Em biết không, anh thực sự muốn tiếp tục sống cùng em; muốn được ôm lấy em, được ngắm nhìn em thật, nhiều thật nhiều.

Anh ước, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Để khi tỉnh dậy, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, trấn an và dỗ dành anh.

Khi đôi mắt em khép lại, những cảm xúc trong anh như vỡ òa. Thế giới xung quanh anh lập tức sụp đổ, vỡ vụn. Mọi thứ không còn gì cả, sắc màu của đôi ta gần như tan nát khi cánh tay em trở nên vô lực, rời khỏi khóe mắt anh, rơi xuống...

Âm thanh ấy thật khó chịu. Nó khiến cho mọi thứ xung quanh như lắng lại. Anh đau lắm, thứ gì đó liên tục gào thét trong tim anh. Anh không thể bình tĩnh, cảm xúc anh trở nên hỗn loạn, đầu óc quay cuồng, tức ngực, tuyến lệ không ngừng đổ nước... Ha, một thằng yếu đuối nhỉ.

Anh bất lực lắng nghe những lời cuối cùng của em.

Một năm sau

Anh thật vô dụng đúng không, Akaashi. Anh đã thử làm theo lời của em. Như em đã nói, phải sống tiếp, sống thật hạnh phúc thay cho phần của em. Anh thử bước đi trên con đường không có em. Nhưng em biết không, nó khó quá đấy, Akaashi...

Một năm trôi qua quả thật là dài, từng ngày từng ngày trôi qua, anh vẫn luôn nghĩ về em. Nghĩ về những ngày tháng mà em còn bên anh.

Đối diện với căn nhà này, nơi mà anh từng cố gắng trốn chạy khi không còn em, nơi chứa đựng những mảnh kí ức của anh về em.

Anh lo lắng, sợ hãi-sợ phải đối diện với sự thật. Sự thật tàn khốc rằng em không còn bên anh nữa.

Lách cách chùm chìa khóa bước vào vào nhà, anh nhận ra rằng bản thân đã bồi hồi như thế nào nếu như, em mừng anh về ở cửa. Thế mà hôm ấy, không gian sao thật yên lặng..

Anh ghé qua nhà bếp trống trơn, nơi em từng đứng nấu bữa sáng cho đôi ta. Lén nhìn vào phòng khách nơi em trò chuyện cùng anh, xem phim nữa, nhưng... anh phải chấp nhận rằng, giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại là quá khứ.

Đúng vậy, tất cả, chỉ là đã từng...

Anh che mặt, cườu vào sự ngu ngốc của bản thân, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

Cố gắng gượng dậy, bước vào phòng. Anh đến bên giường, nơi anh ôm lấy em vào mỗi sáng, ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của em khi say giấc.

Tay anh mở ngăn kéo, lấy những bức ảnh anh chụp cùng em

Thật xinh đẹp..

Đúng... thật xinh đẹp, em trông thật điềm tĩnh, thật khác với ngày đó. Hàn mi dài nheo lại mỉm cười nhìn anh, không còn đẫm máu và nước mắt mà nhắm nghiền lại; em trông vẫn lành lặn, không còn dập nát như ngày đó, mọi thứ thật khác...

Và rồi, vào một buổi chiều tà bên bờ biển, em xuất hiện trước mặt anh như một phép màu. Nhưng tại sao, anh lại không thể chạm vào em.

Anh đuổi theo em, mọi thứ thật kỳ lạ, anh vô thức bị bóng đêm bao lấy. Ngạt thở, ý thức mờ nhạt, đến khi mở mắt, em lại đứng trước mặt anh.

Anh đưa tay chạm vào em... không thể tin được, anh thật sự chạm vào em rồi.

  Bắt được em rồi, anh nhớ em lắm. Đừng đi đâu nữa nhé.
Khóe mắt anh cay cay, anh dụi mặt vào hõm cổ em, xúc động
  Anh yêu em, Keiji
   Vâng, Bokuto san
                Tu bi con tềnh yêu
÷

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Yaaah, lâu rồi mới gặp lại mọi người. Theo như dự định thì lần này sẽ là một bộ mik tự sáng tác, nhưng vì một vài lí do nên cứ làm tiếp doujinshi. (Lười nói mẹ đi lí do với lí trấu)

Đây là couple mà mik rất thích nên luôn ưu tiên hàng đầu. Vì nó sẽ là một Serie ko liên tiếp, cho nên, những chi tiết khó hỉu sẽ tránh thế méo nào đc '\(○□○")/'. Vì vậy, mấy cái hố đó mik sẽ lấp trong một chương khác. Còn nếu mấy siêu nhân thích giả thuyết suy diễn này kia thì cmt cho đồng bào cùng hóng nhe
  *hóng_ing*~(-◇-~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro