Những ngày chán đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa quen với việc học buổi chiều, cùng với một đống hoạt động liên hoàn, áp lực học hành năm nay tăng lên gấp 10 lần, rốt cuộc đã vắt kiệt sức của tôi mất rồi.

Từ những cơn đau đầu, thiếu ngủ, sốt đến đau dạ dày. Tôi bắt đầu cảm nhận mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi mà tôi dường như đóng cửa với thế giới bên ngoài.

Chỉ cần chút lơ đãng là có thể chìm vào thế giới của riêng mình. Suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực, đôi khi lại có phần cực đoan. Trở nên cáu gắt và chán ghét mọi thứ trên đời.

Ban ngày thì ngủ li bì, chiều đi học lại đối mặt với sự căng thẳng không nên có khi học kì chỉ mới bắt đầu. Thời gian được đặt ra sát sao, bắt bản thân phải hoàn thành tất cả các kế hoạch đã sắp xếp. Bài vở cũng nhiều hơn.

Ức chế thần kinh. Rối loạn đồng hồ sinh học. Stress kéo dài ba ngày nay. Suy nhược cơ thể. Mắt cũng không tốt dần đi.

Mọi thứ dần trở nên tồi tệ.

Lo sợ bị kiểm tra bài đến ám ảnh. Nhất là những môn vốn yếu kém. Nụ cười mất dần, hay suy nghĩ tự vấn đáp trong đầu. Không muốn sẻ chia với mọi người. Cô lập bản thân trong thế giới của mình.

Cậu bạn của tôi xuất hiện như một nhánh cây. Tôi bám víu vào và ăn vạ cậu ấy.

Chúng tôi chỉ mới thân nhau hơn chừng một tháng, nhưng tôi cứ ngỡ như là đã quen từ lâu, ngữ như là tri kỉ.

Tôi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy an ủi tôi, có lẽ tôi đã vui hơn một chút.

Có lẽ vậy.

Khi nào mới hết mệt mỏi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro