Bước đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke luôn đi song song với Sakura.

Đây là điều cô rút ra được từ ngày theo bước anh đi chu du khắp nơi cho tới tận giờ khi anh đã trở về. Anh chưa bao giờ nắm tay cô như các cặp tình nhân khác, chưa từng có bất kì hành động cử chỉ thân mật nào với cô ở chốn đông người nhưng khi bước đi dù là ở đâu đi chăng nữa, anh luôn đi ngang hàng cùng với cô. Không một chút lệch nhịp, Sakura khi lần đầu phát hiện cách đi của anh đã từng thử Sasuke bằng vài cách kiểu như đột nhiên khựng lại như vừa nhìn thấy gì đấy hay bất ngờ quay đầu lại để ngắt một bông hoa dại khoe sắc bên đường,... những lúc ấy Sasuke cũng ngay lập tức cùng làm như vậy, không hề chậm một bước. Cô khá ngạc nhiên, không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, dù có đánh tia mắt đầy nghi vấn sang anh thì anh cũng làm như thể đang nhìn sang chỗ khác vậy và cô thì càng không dám hỏi việc này ra miệng. Quá kì quặc. 

Sau một thời gian Sakura cũng quen dần với điều này và coi nó như là một thói quen vậy. Thật tốt khi chỉ cần quay đầu sang một chút là có thể được nhìn thấy khuôn mặt với những đường nét nét đẹp như cắt gọt một cách tỉ mỉ của anh. Cảm nhận anh luôn sóng bước cùng mình là một điều rất hạnh phúc.

Đã một thời gian kể từ khi  kì thi Chunnin của Sarada kết thúc, Sasuke kết thúc nhiệm vụ, trở về với cô và Sarada. Thời tiết hôm nay khá gắt, mặt trời như thiêu đốt vậy, Sakura cảm nhận như có cả khói bốc lên từ mặt đường nữa. Mùa hạ ở Konoha cũng rất khắc nghiệt. Bước ra khỏi bệnh viện sau giờ làm, cái nóng cuối ngày ập thẳng vào cô, Sakura bực bội lấy tay che bớt ánh mặt trời. 

- Còn phải đi chợ mua chút gì giải nhiệt cho hai bố con nữa, unadon nhỉ, còn cả dưa hấu nữa, bực thật, ngày gì mà nóng thế.

Sakura lầm bầm và bước đi dưới cái nắng thiêu đốt của chiều hè. Nhưng một khi đã bực bội thì chuyện không may luôn liên tiếp xày đến với bạn. Giày của Sakura bị đứt quai.

- Tuyệt thật, và giờ thì mình phải mua cả giày nữa.

Cô cúi xuống định giứt nốt phần quai đã đứt ra, cũng may chỉ là phần quai buộc cổ chân, không thì chỉ có nước đi chân trần trên nền đất nóng bỏng này thôi. Ánh nắng vẫn trực tiếp thiêu đốt cô khi Sakura ngồi xuống ngay giữa đường. Từng giọt mồ hôi chảy trên cổ và trượt xuống lưng áo, ướt và dính khiến cô ngày càng bực bội. Tiếng chuông gió đâu đấy vọng lại, một cơn gió nhẹ lướt qua Sakura và một cái bóng đen bao phủ chỗ cô đang ngồi. 

Sakura giật mình ngước lên, cơn gió nhẹ đưa mùi hương quen thuộc từ người đối diện đến phía cô. Là Sasuke. Anh đứng ngược nắng, bóng anh trải dài trên con đường, bao trọn cô, mang đến chút mát lành. Cô không nhìn rõ được anh, ánh mặt trời quá chói chang và anh thì quá cao.

Cô nhanh chóng hoàn thành việc kết án tử cho cái quai dép và đứng lên:

- Anh đi đâu vậy?

Sasuke giơ mấy cái túi lên cho cô thấy. Lươn và dưa hấu, còn có cả đậu hũ và cả cải bó xôi.

- Sarada đòi ăn. Về thôi.

Sakura mỉm cười xoay người rảo bước:

-  Em muốn ăn cả chanpuru nữa.

- ...

Nụ cười của cô càng thêm ngọt ngào.

- Mai.

Trên con đường dài nắng gắt, hai cái bóng song song bước đi. Sakura chợt nhớ ra có những lúc anh cũng sẽ không đi ngang với cô. Khi trời mưa hay nắng, điều khiến đôi mắt cô cay nhòe là bóng lưng vững chãi của anh ở trước cô. Cũng như khi nãy anh đứng đối diện cô, che đi cái nắng hừng hực của mặt trời. 

Anh sẽ luôn bên cạnh cô, mãi bên cô.

 Sasuke luôn tâm niệm một điều. Sakura sẽ không bao giờ phải đuổi theo anh nữa, dù có chuyện gì xảy ra anh sẽ cùng cô bước đi và chỉ duy nhất khi cô cần được bảo vệ, anh mới đưa lưng về phía cô. Giao nơi yếu hiểm nhất của mình cho người con gái đã vì anh suốt cả tuổi thanh xuân.

---------------------------

5s quảng cáo và PR bản thân sống ảo
Các chế hãy follow mị bên wordpress với facebook nhé :))))))

https://lastfewsunnydays.wordpress.com/

https://www.facebook.com/chaodauxanhcosplay/

Quảng cáo xong, nhớ like vs cmt cho ngộ thêm tí động lực nhé. Lần đầu nổi hứng tự viết fic, không biết kiên trì được bao lâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro