Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíp... Chuông báo thức từ điện thoại vang lên. Kiyoi quờ quạng đưa tay ra tắt, mơ màng suy nghĩ xem đây là lần thứ hai hay ba mình tắt chuông.

Theo thói quen, cậu đưa tay mò mẫm tìm hơi ấm người bên cạnh nhưng rồi chỉ cảm nhận được mặt nệm trống trơn. Kiyoi he hé mắt, thầm nhủ cậu ấy lại dậy trước mình nữa rồi, chắc đang nấu bữa sáng. Nhưng rồi cậu sực nhớ ra, lập tức choàng dậy. Hôm nay Hira đi làm!

Nhìn lại điện thoại thấy đã hơn ba mươi phút so với hẹn giờ báo thức, Kiyoi vội xuống giường, hối hả ra ngoài. Hy vọng cậu ấy vẫn còn ở nhà.

Ló đầu vào phòng khách, Kiyoi thấy Hira đang làm gì đó chỗ tủ lạnh. Cậu liền chỉnh lại mặt mình cho có vẻ còn ngái ngủ.

"Hira~, chào buổi sáng."

Hira quay lại, "A, chào buổi sáng, Kiyoi. Hôm nay cậu nghỉ mà, sao không ngủ thêm đi?"

"Ừm, định vào nhà vệ sinh chút thôi. Cậu chưa đi à?"

"Giờ mình đi đây. Mình nghĩ cậu dậy trễ nên chỉ làm sandwich để ăn sáng nhẹ nhàng thôi, còn bữa trưa có cá nướng, súp đậu hũ và cà tím chiên trứng nhé."

"Ừ được rồi."

Thấy Hira vội vàng ra khỏi phòng khách, đã đi gần đến cửa ra vào, Kiyoi đi theo sau, lòng hơi buồn. Dạo này Hira được cậu huấn luyện mãi nên đã hơi quen với việc ôm hôn nhau lúc đi làm hoặc về nhà. Nhưng hôm nay có vẻ cậu ấy quên rồi, uổng công mình dậy sớm thế này.

Chợt Hira quay lại, bẽn lẽn nói, "Ki... Ki... Kiyoi?"

"Hửm?"

"Mình ôm cậu được không?"

Á được rồi, Kiyoi lâng lâng vui sướng, nhưng cậu cố không để lộ vẻ hớn hở trên mặt.

"Được."

Hira rụt rè ôm lấy Kiyoi, rồi không nhịn được mà hôn phớt lên môi cậu một cái, "Xin lỗi, vì Kiyoi dễ thương không chịu được."

"Ừm, không sao." Kiyoi cất giọng càu nhàu nhưng mà cậu vui quá đi mất. Đồ ngốc Hira có tiến bộ rồi.

"Mình đi nhé."

"Đi cẩn thận."

Kiyoi nhìn cánh cửa khép lại rồi quay vào, mặt nóng bừng, thầm nghĩ may lúc này không có ai nhìn thấy mình. Cậu vào bếp ngó qua dĩa sandwich để trên bàn một cái, chợt thấy cơn buồn ngủ lại ập tới.

Vừa ngáp vừa trèo lên giường, Kiyoi với tay lấy gối của Hira ôm vào lòng, còn chăn của Hira đã gấp gọn gàng cũng được cậu bung ra, đắp lên người. Cứ thế Kiyoi dần chìm vào giấc ngủ.

***

Mải bận rộn nên đến tận khi ăn trưa Hira mới cầm đến điện thoại. Thấy có tin nhắn LINE của Kiyoi, cậu ôm hộp cơm lỉnh ra một góc để xem.

Kiyoi gửi một tấm hình mình đang ăn sáng, trên bàn có thêm ly sữa và Đội trưởng Vịt. Cậu ấy mới gửi hơn một tiếng trước, vậy là lúc đó mới ngủ dậy không lâu. Hira vừa ăn cơm vừa mê mải ngắm vẻ dễ thương của Kiyoi, mắt không rời màn hình.

Có ai đó đứng chắn trước mặt. Hira ngẩng lên.

"Nè, cậu ăn nhầm hộp cơm của thầy mình mà không biết à?"

Hể, Hira cúi xuống xem, thôi chết đúng là nhầm thật. Cậu lại ngẩng lên, "Xin lỗi chú."

"Hứ, thấy cậu vừa nhìn điện thoại vừa cười cười là biết rồi, bận ngắm người yêu nên ăn món của tôi mà cũng không hay chứ gì?"

Hira khẽ cúi đầu, "Cháu xin lỗi. Mai cháu sẽ đền hộp khác."

"Thôi khỏi. À mà không được, để cậu đền cho nhớ." Nói rồi chú ngồi xuống cạnh Hira và bắt đầu ăn.

Thấy vậy Hira cất điện thoại đi. Bỗng cậu sực nhớ một chuyện nên e dè nói, "Chú Noguchi..."

"Gì?"

"Mai... cháu xin nghỉ được không? Cơm ngày mốt cháu đền."

Chú Noguchi cho một miếng gà chiên vào miệng rồi hỏi, "Sao đột ngột vậy? Nói lý do rõ ràng coi."

"Vì ngày mai... Ki... Kiyoi nghỉ, cậu ấy... ở nhà chỉ có một mình."

"Hảaa?!?? Kiyoi của cậu là con nít à, hay công chúa?" Chú trợn mắt nhìn Hira.

"Chú cho cháu nghỉ đi mà, hơn một tháng rồi cháu chưa xin nghỉ." Hira nài nỉ.

Tiếng thở dài não nuột của chú Noguchi như vang vọng đến tận trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro