#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dear Lão,

Năm năm có lẻ rồi, làm ơn tha cho tôi đi! Đến ngủ cũng không yên là làm sao hả?

Đêm tôi mơ thấy lão, không phải là mơ giữa ban ngày mà là mơ.

Thật ra tôi không biết đó là mơ hay thật. Tôi ở trong giấc mơ, có lẽ biết đó là mơ nhưng vẫn tiếp tục. Bởi vì, trong mơ lão có bạn gái, bạn gái lão là tôi. Còn trong hiện thực, lão có bạn gái, nhưng bạn gái lão chẳng phải là tôi.

Trong mơ tôi đã yêu một người. Tôi gặp người đó ở một bữa tiệc khi học đại học. Người đó đưa tay ra và mời tôi nhảy. Sau đó như một lẽ tự nhiên, tôi trở thành bạn gái người đó. Dường như không có một lời tỏ tình nào, không cần biết là ai chủ động. Tôi dọn đến sống cùng người đó. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không vồn vã. Nhưng tôi biết, tôi đã yêu một người yêu tôi.

Và rồi, tôi tỉnh giấc.

Hoá ra vẫn là lão.

Tôi đã từng bật khóc vì một cơn ác mộng. Nhưng lần này, tôi chỉ thẫn thờ. Giấc mơ ấy đã để lại khoảng trống trong lòng tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thế. Chưa một lần.

Tôi lại gửi friend request cho lão đấy, nhưng mà chắc là lão sẽ không accept đâu nhỉ.

Lão sắp tốt nghiệp rồi. Thế giới rộng lớn, nếu như tôi có thể gặp lại lão, nếu như định mệnh có thật, nếu như khoảng trống của giấc mơ ngày nào vẫn còn trong tôi, tôi sẽ mặc kệ tất cả để lão nhớ rõ tôi là ai.

"Nếu như".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro