Ngày 10: Ghen!!! (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinGyu luôn biết mình là đứa ích kỉ trong tình yêu, chỉ cần là việc liên quan đến MingHao anh sẽ tự động ích kỉ cho bản thân. Đối với MinGyu mà nói MingHao giống như một bảo vật anh luôn muốn cất giữ bên mình.

Việc chụp ảnh cho tạp chí lần đó khiến anh phát điên, cho dù đó là thành viên trong nhóm thì anh vẫn cảm thấy khó chịu, khó chịu một cách khổ sở. Dù sau buổi chụp hình anh luôn cố kìm nén và giả vờ như chẳng có gì xảy ra nhưng trong lòng MinGyu lại chẳng thấy thoải mái chút nào. Đến khi tạp chí xuất bản, một cái liếc MinGyu cũng không thèm làm, nhưng cái ảnh của cậu và Hoshi thì vẫn tràn lan trên SNS. Nó giống như châm ngòi nổ cho một quả bom vậy ... Và Bùm! Quả bom phát nổ!

MinGyu biết khi mình nói như vậy cậu đã bị tổn thương nhưng sự nóng giận đã che mờ mắt anh. Câu nói hàm ý muốn chia tay của cậu ... nó như lưỡi dao cứa thẳng vào tim MinGyu!

Đêm đó khi trở về kí túc MingHao nhất quyết ôm chăn gối sang phòng của Chan, một cái liếc mắt cậu cũng không dành cho anh.

- MinGyu, hai đứa làm sao thế hả?

SeungCheol bước ra ban công đứng cùng anh, người anh cả với giọng nói đầy lo lắng hỏi:

- Không có gì đâu hyung, là cãi nhau bình thường thôi ạ.

- Hyung chẳng thấy bình thường tẹo nào đâu _ Joshua bước ra mang theo mấy cốc cacao nóng _ Uống đi cho ấm, giữ giọng cho ngày mai nữa.

MinGyu nhận lấy rồi khẽ thở dài:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ, các hyung đừng lo.

Hai ông anh lớn đưa mắt nhìn nhau, họ khẽ lắc đầu:

- Nếu chú không muốn nói, hyung cũng không ép, cái chính là đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe của bọn em.

SeungCheol vỗ vỗ vai cậu em rồi bước vào nhà.

- Cậu ấy nói đúng đấy, nhìn hai đứa phiền muộn như vậu không quen chút nào.

- Vâng.

- Nhanh rồi vào nhà nghỉ ngơi đi, mai sẽ là ngày dài đấy.

Joshua khẽ cười một chút rồi cũng bước vào nhà, chỉ còn lại một mình MinGyu. Anh đưa ánh mắt mình hướng về phía xa xôi nơi những ánh đèn lấp lánh, ngẫm nghĩ về chuyện của hai người. Cười buồn một chút, anh tự thấy bản thân thật nực cười. Buông tiếng thở, anh lưu luyến nhìn bầu trời đêm rồi quay lưng trở vào nhà.

Ngày hôm sau họ dậy từ sớm chuẩn bị cho concert, riêng việc tổng duyệt cũng mất rất nhiều thời gian. Thế nhưng MingHao chẳng buồn nhìn anh, nụ cười cậu vẫn thế, vẫn rạng rỡ bên cạnh các thành viên khác, giống như bọn họ chưa từng cãi vã. Anh không biết mình phải làm sao nhưng hình ảnh trên tờ tạp chí đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh không cách nào thoát ra được, lời xin lỗi cũng vì thế mà nghẹn lại.

Concert diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn fan, cả nhóm đã mơ về một sân khấu như thế đã bao lần.

Khi MinGyu cố tiến đến muốn làm hòa, MingHao liền lảng tránh, cậu hết đi cùng người này lại chạy sang ôm người kia, cậu lơ đẹp con người kia. MinGyu cũng vì thế mà cơn ghen trong lòng bốc cao hơn, che mất lí trí.

Tiếp đến màn biểu diễn của MinGyu và Wonwoo, họ vốn dĩ vẫn đươc biết đến là Meanie couple nên khi hai người vừa bước lên sân khấu fan dường như trở nên điên loạn hơn, họ hét đến lạc cả giọng. Cao trào của màn diễn, hai người phải cụng đầu vào nhau giống như sắp đánh nhau đến nơi vậy. MinGyu có chút buồn cười vì điều đó nhưng anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, mùi nước hoa thoang thoảng và bàn tay của Wonwoo chắn giữa hai người và điều cuối cùng mà MinGyu nhớ được là giữa tiếng nhạc như muốn nổ tung đó anh đã hôn tay Wonwoo.

Ngay khi màn diễn của họ kết thúc, MinGyu thấy mình khóc không được cười chẳng xong. Hành động đó anh chỉ cầu mong cậu sẽ không thấy nhưng đời thì chẳng như mơ, ngay khi anh vừa đi về phòng thay đồ liền nhận ngay một cái cốc đầu từ JeongHan:
- Thằng nhãi này, em chán sống đúng không?

- Lo mà xin lỗi MingHao đi! Nó chắc là buồn lắm đấy!

Woozi lắc đầu nhìn anh rồi nói. Lần này thì MinGyu thực sự thấy chuyênn của bọn họ đứng ở bờ vực chỉ trực chờ rơi xuống mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro