Chuyện thường trên phố huyện -_-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị bất thường mở rộng ban    thường vụ Trung ương lớp 12 A6

Nghe cái tên thì có vẻ là lạ nhưng nêu skhông dùng cái tên ấy tôi nghĩ là không thể nào có cái tên nào phù hợp hơn được nữa .

Tại sao ?

Vậy thì phải kể đến “ hoàn cảnh lịch sử “ diễn ra sự kiện quan trọng này chứ nhỉ : Có một sự thật là …mà không ! Nguyên nhân có nó phải nói đến việc chúng tôi phải đi học bù toán hai ngày thứ 5 và thứ sáu tuần này .

Bình thường thì đâu có gì …nhưng chuyện tôi ở chỗ là có gì mới đau .

Lớp tôi là ban C nên mọi người biết rồi đâu có thích thú gì !

Cùng với điều kiện đó thì tuần này hội làng ở Dương Khê tổ chức tưng bừng …vô cùng náo nhiều . Lớp tôi lại có lớp trưởng là người làng ở đó nên tinh thần ” quyết tử cho tập thể đi hội”.

Ngay trong ngày thứ ba vào tiết thứ tư sau khi chúng tôi đã học xong tiết thể dục …thì mọi chuyện diễn biến như sau :

- Phú ! Chú còn không mau đi xin thầy !

- Được ! – Vừa nói nó đã cầm viên gạch rõ bự tổ chảng lên khua múa ..nói liến thoắng : “ Em thưa thầy Am là ..bọn em muốn nghỉ thứ năm để đi xem hội ….thế thầy có định cho bọn em đi không ah ?”..Bộp ! – Rồi nó vứt luôn viên gạch xuống đất .

- Vừa thấy thế lớp tôi lăn ra cười nghiêng ngảy …..sau đó tiến thẳng từ sân vận động vào phòng chờ của giáo viên .

Thực hiện kế hoạch ruồi bu .Nhưng mà đau thế…chăng có thầy ở đó .

- Mày ..mày mày…....thầy ở phòng bảo vệ !

- Chẳng có lẽ….

- Sao ?

- Không lẽ ổng…

- Ổng làm sao ….

- Ông đánh học trò lên phảỉ viết bẳng kiểm điểm ngồi phòng bảo vệ uống nước chè ???

- Hahah..ahạ….

- Mày chỉ khéo tưởng tượng…..thầy mắc bệnh lùn bẩm sinh nên bây giờ phảỉ viết bản tường trình vì lí do tại sao không gia nhập băng nhóm “ Nàg Bạch Tuyết và bẩy chú lùn “ !

- Hahah…ahah…….

- Binh…binh…binh…..

- Oái..oái…sao nhiều sao vậy !

- Chúng mày còn dám nữa..tao cho ăn soa nữa bây giờ ! – Chả là “tướng cướp” àh lộn tướng quân đnáh vì tội bà tám mới cả chém gío thành bão hơi quá .

- Còn chờ gì nữa…tấn công !

Nghe hiệu lậnh của đại trướng ( tức Nhung đại ca…nhung đầu gấu lớp trửong lớp chúng tôi )

- Phòng bảo vệ mà thẳng tiến .

- Ớ ! Cái lớp A 6 sao mà hôm nay nó kéo quân đông thế ?

- Hay đi biểu tình ?

- Bọn nó thì quái rồi !

- Lực lượng đông gớm nhở …..

- Tách..tách…tách……

- Thằng nào..thằng nào chụp ảnh..hả ??? Dám chụo ảnh “tự sướng “ nơi lũ lụt hả ? Tại lại bắt pạht chúng mày như cảnh sát Philipin giờ !

- Cấm ! Nghe rõ chưa ?

- DẠ !

- Àh…..

- Sao nữa ! Bọn tao không chụp mà…

- Có tao trong ảnh không ? Chụp cho tao kiểu đã …..

- Giời ơi !

- Sao ?Mà….anh em đã thấy …thầy chưa ?

- Bọn mày thấy thầy chứ ?

- Kai..kai kia…rồi…….

- Đâu đâu ?? Đâu cơ……

- Hahah……

- Binh !

Tên này vì tội nói điêu nên đầu đầy sao giữ ban ngày …

- Sao lại không có nhờ ? Tưởng hôm nay đại ca Am có tiết cơ mà ?

- Anh…em vào lớp…vào lớp………

Thầy nói thế nên lớp tôi đành vào thôi !

- Vào bàn kế hoạch tác chiến !

- Cái lớp này đi đánh nhau tập thể hay sao ấy !

- Hổ báo nhờ !

- Bọn này không biết giở cái trò gì nữa .

- Anh em vào lớp bàn kế haọch tấn công !

- Cạch…cạch…cạh……….- Lớp tôi đóng cửa đến rầm một cái ai lấy ngồi đúng chỗ .

- Các đồng chí …các đồng chí ! Xin giữ trật tự và cấm cười rung rốn ! Vâng…và sau đây là kế họac tác chiến của chúng ta….

Tên MC Phú Sĩ lớp tôi liến thoắng cái mồm ..không ngừng nghỉ ; còn tên Hào đứng trên bủng giảng viết viết cái gì đó ! Vung bút kiểu “ Ông đồ” của Vũ Đình Liên …..

- Kít …kíyt… - Có Tướng ghớm !

- HỘI …HỘI……….LÀNG………LÀNG MUÔN NĂM !

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MUÔN NẮM !

VẠN TUẾ !...........................................VẠN TUẾ !!!!

Thế đấy ! mà chưa song còn nữa …còn nữa….

- Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ quyếtkhông chịu đi học !

- Rào rào..bix bix…- Lớp tôi đọc đến đây vỗ tay như sấm .

- Xin các đồng chí trật tự và giữ nguyên nguyên tắc của ban chấp hành : Cấm cười rung rốn !

- Cái đôi Chí Phèo , Thị Nở kia cấm lộn tùng “phèo” cưởi “ nở” rốn ở đây nha ! – cái tên đó còn làm bộ mấy cái chị gái lầu xanh chớp chớp mắt …làm tụi con trai lớp tôi ngã rùi rụi .

- “ Thím” Phsu vào vấn đề chính đi ạh !

- Thể theo yêu cầu của anh” Thành” con “Long” ( Thành Long) sau đây là vấn đề chính……..

- Sao mà các anh đẹp trai quá cơ !

- Viu !!! – Cái này là vật thể bay không xác định bay vô đầu “ thím”

- Hahah…không có trúng !.....Uizzaa….!!

- Chết đời “ thím” rồi nha !

- Bộp…- Hăn sbỗng ngưoi từ dưới đất lên miệng há hốc……vấn đề chính của hội là……

- ,….Thằng nào ném bà thì bà đến hôn má ! Chu oa….

- Zoạt !!! – Lớp tôi hiểu nhau ghê vừa nói xong đứa nào cũng giơ giầy lên định nén “thím”

- Hihi…….vấn đề chính…..Vâng hội nghị của chúng ta hôm nay đến là để xác định kẻ thù chính là : Thánh Am ( Cái tên lớp tôi vẫn hay gọi ) giáo viên dạy toán . Đối tượng có dạng hình hộp chữ nhật , tốc độ di chuyển “and” giảng bài  45 phút / một câu ,rung chân tần số cơ man chẳng đếm hết trên giây và…..vô cùng nhiều các tật khác…và nói chung là …..chúng ta cần lật đổ .

- Mục tiêu : Lật đổ Thánh am giành quyền đi hội làng . Phaỉ phá tan cuộc  tiến công thứ năm của Thánh Am

+ Như các đồng chí đã biết : ai sinh ra cũng có quyền được đi hội dù xấu hay đẹp , dù thấy hay cao ….dù bệnh đoa hay bệnh ất ơ…vâng ! Đó là quyền bất khả xâm phạm ! Mà dù có là Thánh cũng không thể cấm chúng ta được !

Với phương hướng chiến lược là :-Tập chung lực lượng mở các cuộc tiến công vào mặt tiền và mặt hầu nhà Thánh Am nhằm phá vỡ sào huyệt của địch , san bằng nhà Thánh . Đời thời buộc Thánh dù có 72 phép thần thông của sư huynh Tôn Ngộ Không cũng pảhi giương quần đùi xin hàng “ Với phương chấm chiến lược là “ tích cự , chủ động , linh hoạt “ Ném bom đúng chỗ , tiến vào đúng nhà “ Chắc thắng thì ném bom cho sập nàh kì được “ Không chắc thằng nào có thân thằng ấy chạy . Không chaỵ được thì đi chết đi !

- - Và dĩ nhiên trong một trận đánh không thể không có phương châm tác chiến . Sao một hồi suy nghĩ đắn đó bàn lên bàn xuống ….bàn đứng bán ngồi với lớp truởng ,…mất hếy nết nhăn trên não…tôi đã đưa ra một nghệ thuật cầm quân đó là :

- Lần này chúng ta thực hiện “ chuyển từ “ Đánh chắc, thắng chắc “ sang “ đánh nhanh thắng nhanh “ đây chính là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời làm đại tướng của tôi .

- Ềuuuuu………. !

- Gì !

- Cái thằng bốc pếc ! Mày mà làm tuớng tao làm chủ tịch nước ….

- Thằng nào..thằng nào..thằng nào vừa “ tuyên ngôn” hả ?

- Tao ? – Tự dưng tên Tuấn từ đâu nhảy lên vênh mặt lên nói .

- Ồhhhhh…….

- Biết rồi mày định làm gì ?

- Thì..thì tao…thì tao thôi ! Ồh…….. ( Tại tên Tuấn này “ to cao đen hôi”)

- Thôi…….Đồng chí Hào lên viết tiếp khẩu hiệu cho tinh thần sảng kháoi cái nào ! Còn mấy thằng thích làm chủ tịch thì cứ tịch cũng được nhưng là “ viên tịch” – Dĩ nhiên nói câu này xong thím đã cháy toán xà ngậu lên tung bụi mù lớp .

Kít…kít……..

- ĐÁNH CHO AM CÚT…ĐÁNH CHO AM NHÀO…

AI CÓ SÚNG DÙNG SÚNG, AI CÓ DÉP DÙNG DÉP …AI KHÔNG Có SÚNG DÉP DÙNG ĐẠN TỰ CHẾT !

CUỘC KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THÁNG LỢI …DÙ CÓ PHẢI ĐỐT CHÁY NHÀ THANH , DÙ CÓ PAHỈ HI SINH ĐẾN ĐÔI DÉP TÔNG THÁI CUỐI CÙNG…..CHÚNG TA CŨNG QUYẾT PAHỈ ĐI XEM HỘI !

- Và sau đây là đồng chí Kim Anh cùng làng với Thánh của chúng ta lên cho biết Thánh bây giờ đang cứ chú ở đâu ạh ?

- Vâng thưa các đòng chí ! Thánh bây giờ là đang ở……..CVHỲyíuchhcjs….

- Cảm ơn đồng chí ! Đồng chí có thể cho biết luôn số nhà của đồng chỗ nào không ạh ?

- Số nhà của mình là GGKKGDRYTIUL……

- Vâng rất cảm ơn !

- Mà mày tự dưng hỏi số nhà Kim Anh làm gì ?

- Tao đến hỏi thăm mẹ vợ tương lại !

- Vù ..vui …vui….vù….vù……

- Uizzza…uizza…….chết em..các bác tha cho !

- Dám ăn mảnh,,……mày àh ! xin số không nói với tao một tiếng làm bọn tao quên cả ghi ! ( Kim Anh _ Hoa khối lớp tôi đấy)

- Vâng mời bí ngô…àh lộn…bí thư béo như quả bí ngô lên có ý kiến !

- Rào,,…ròa..- cái này lớp tôi vỗ tay nhiệt tình vì nó béo quá ! Không vỗ nó lấy thịt đè người thì thành bánh tráng cả lũ ngòi đường .

- Vâng lần này chúng ta quyết điịnh đnáh vào xào huyệt cuối cùng của địch để địch không có đường thoát chính vì vậy……tôi muốn các đồng chí….

- …………- Lớp tôi ngồi yên lặng bên dưới lắng tai nghe.

- ….các đồng chí phải …………..tôi chẳng biết nói gì !

- Xin cảm ơn./…..xin cảm ơn !!

- Cảm ơn ý kiến đóng góp của đồng chí bí ngô…….

- Bốp ! ….Mày àh…

- Bịch ! – Thằng Phú lăn quay như heo quay trên bủng giảng vì chưa đánh nahu nhưng nó đã bị dính pháo cối ( tức đôi giầy của đồng chí bí ngô )

- Như các đồng chí đã thấy ! Vì đồng chí Phú Sĩ đã quả cảm hi sinh trước giờ lên pháp trường àh lộn số… giờ lên chiến trường tức bị ngất trên cành quyất lên thay mặt cả lớp tôi phát động lời kêu gọi toàn quốc đi hội .

- Và sau đây là lới kêu gọi toàn quốc kháng chiến lên đuờng đi hội ! Tiến quân Dưông Khế

- Hỡi đồng bào A6 …giờ phút thiêng liêng đã điến …..Chúng ta múốn đi hội , chúng ta phai rnhân nhượng, Nhưng chúng ta càng nhân nhượng Thánh Am càng lấn tới , Thánh đã quyết tâm bắt chúng đi học một lần nưa .

- Không ! Chúng ta thầ hi sinh thằngg Phú ..chứ nhất định phải đi hội ?

- Ơ ! sao lại hi sinh tớ ? – Nó đang nằm lăn ra đất phòi cả bong bóng mũi ai ngờ lại ngoi lên trõ mặt vào nói với cái Nhung .

- Tao nói thế àh ?

- Có mà !

- Cả lớp…tớ có nói thế không ?

- KHÔNGGGGG !! – Chúng tôi còn cố kéo dài mồm ra trả lời .

- Thấy chưa để anh đọc tiếp ! Hỡi đòng bào A6 tôi nói đồng bào có nghe rõ không ?

- Có !

- Giờ phút ngày hội sắp đến chúng ta phải tiến lên !  ZOOOOOO……ZÔ !!!

- BỊCH ! – Lần này thằng bé ngã thật vì bị nÓ tung cho một cước vì phấn khcíh vào mặt .

- Anh em…giáo viên tiếng anh tiến công…mau…mau vào chỗ……..

Tôi thiết nghĩ không biết lời kêu gọi nay fbao giờ mới bế mạc và làm cách nào để bế mạc ai ngờ……đơn giản thế mà không nghĩ ra nhưng mà…may là tôi không phải phát ngôn viên câu nói ấy vì :

- Binh…binh…vì vù…vìu…..- Bao nhiêu là giầy đã mấy nagỳ không giặt và cùng súng đnạ tạp nham tự chết đều ném vào tên đã kêu rống lên đó ! Lí do ?

Sời !

Cái tội chém gío !

Tụi lớp tôi đang xử nó thì….

- Em chào cô !

- Bốp…

- Uizza….

- Sia mày đánh tao nữa !

- Mày dám nsoi dối anỳ…bốp..bốp…

- này các cậu…

- Để bọn tớ xử xong thằng này đã !

- Cô ơi ! Cứu em…..

- Có cô ở đây mà tao sợ áh ?

- Khụ…khụ…….

- Há ?? – Mấy đứa con tải lớp tôi bỗng dưng cứng đơ như đá !

- Bốp ! – Bỗng dưng tụi nso lại đnáh thêm páht nữa .

- Mày đừng nói là có cô đến chỉ ngeh tiếng ho của cô tao đã sợ chứ đừng nói là cô ….!!

- Bây giờ về chỗ được chư ?

- Ôi ! Cô thật là lộng lẫy !

- Thank you !

- No things !! – Gỏi tiếng anh thật ! Nói thế xong các chsu đó đã chạy nhanh hơn tôc độ ánh sáng bài vở giở sẵn rồi .

Đúng là chủ nghĩa Bá Đạo A6 !

CỨ tưởng giờ tiếng anh chúng tôi gặp phải giáo viên khó tính thì không có đứa nào ngo ngoe ! Mà sự thật là không có đứa nào ngo ngoe thật …nhưng gần cúôi giờ ……cô tiếng anh có điện thaọi …….ra ngaòi nói chuyện thì ….

Chẹp chẹp …….

- Vù vù,……- Máy bay bỗng nhiên bây lượn trên đầu chúng tôi . Nhưu kiểu trận Điện Biên Phủ trên không 1972 lại còn tưởng B52 ném bon nữa chứ ! Mà khiếp chọn ai …chộn chỗ nào làm sana bay chứ…..chọn đúng chỗ sân bay là đầu cái Trang đứa ngồi bên cạnh tôi .

Sao mà khôn thế ! ( Nói chung là chỗ đủ rộng, một cãi là con muỗi Heh..hehe…nói nhỏ thôi nhá !^_^)

Vừa giở ra xem thì…….

- Đây chính là kế họach tác chiến của chúng ta….. – Tên Phú Sĩ mới cả lớp truởng miệng đã oang oang ngay bên cạnh may mà tôi cơ tim khỏe .

Ngay fnào cũng như này thì đau tim đột quỵ chết có ngày !

- Chúng ta sẽ đào một đường hầmn từ truờng đến nhà Thánh ……

- Há ?

- Như bạn đã thấy đây chính là phòng vệ sinh bên dưới là bể phốt ! Chúng ta sẽ đào một đường hầm thông vào nhà vệ sinh …và dĩ nhiên tôi cần một đội quân cảm tử . Chúng ta cần lập một đội “ thủy quân” ( Thì tại đánh theo đường vào bể phốt ấy mà_ đuờng thủy)

- Rọat ! – Tôi giơ tay lên luôn.

- Đồng chí muốn vào đội sao !?

- Dạ …

- Đươc ! Anh sẽ đề ngehị trao Huân chuwong lao động Hạng Nhất cho chú !

- Ý tôi là ứng cử đồng chí Phú Sĩ làm đội trưởng …còn tôi…..dĩe nhiên……không liên quan . Nhưng nếu đựoc tặng Huân chương thì tôi nhận….

- Cái gì !

- Tại vì mình cứ “bị” tặng cơ !

- Bịch !

Teacher vào nên chúng tôi lại giả bộ nghiêm tục học như thưởng . Chẳng biết kết quả nàgy mai thế nào nhưng …..đúng là một bài hcọ lịch sử chẳng bao giờ quên trong đời học sinh .

( Chú ý : Cốt truyện thật một trăm phầm trăm …..Truyện lạ hành tinh độc quyền A6 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro