Chuyện Thụy An có cậu bạn Văn Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    -Thụy An, bà tính thi trường nào thế?

 Văn Dương vò đầu bứt tai ngồi cặm cụi gạch từng nguyện vọng mà ông ấy đã tìm hiểu. Có vẻ mọi chuyện đang không được suôn sẻ lắm với ổng. Tôi thấy ổng mấy nay khá căng thẳng về việc chọn trường, chọn nguyện vọng để thi lên đại học. Thực ra Văn Dương học rất tốt, thậm chí là còn hơn tôi nên nhìn ông ấy ngồi vò đầu bứt tai mấy nay mà tôi cũng hơi hoang mang.

- Ông học tốt mà, sao mấy hôm nay trông mệt mỏi với vụ nguyện vọng vậy?- Tôi nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Thực ra thì tôi cũng không ngại vụ thi cử nhưng mà tôi thật sự không biết mình thích gì. Với bà biết mà điều kiện nhà tôi không được tốt lắm nên tôi không muốn với quá cao...- Dương nói có chút hụt hẫng trong lời nói.

 Tôi im lặng không nói gì như thể đồng cảm một phần nào đó với Văn Dương. Năm nay tôi cũng phải đối mặt với một ngã rẽ lớn trong cuộc đời mình- thi tốt nghiệp và chọn ra con đường cho tương lai. Nói không biết mình muốn gì thì nó hơi xạo nhưng tôi nghĩ điều mà tôi thật sự muốn theo đuổi thì thật sự hơi nặng với gia đình tôi. Nhà tôi có một cửa hàng buôn bán con con cuối phố. Cũng không phải quá thiếu thốn nhưng cũng không gọi là quá đầy đủ. Bố tôi mất sớm và mẹ thì gồng gánh hai anh em ăn học suốt 12 năm qua. Với mẹ tôi, chỉ cần con cái có điều kiện học tập tốt nhất thì điều gì mẹ cũng dám làm. Mà mẹ thì cũng đã ngoài 60, nên thật sự tôi cũng rất đắn đo về việc học đại học. Anh tôi tên là Nhật , đang là sinh viên năm cuối của Bách Khoa. Nói về anh tôi thì tôi ngưỡng mộ anh nhiều lắm. Anh vừa học giỏi, sáng sủa, tham gia nhiều câu lạc bộ sáng tạo sinh viên lại còn là chủ tịch của của dự án về bảo vệ môi trường ở trên Hà Nội nữa. Từ bé đến lớn, lúc nào tôi cũng được nghe thấy tên anh được các thầy cô nhắc đi nhắc lại như một niềm tự hào của cả huyện. Anh cũng có hỏi tôi về việc thi đại học nhưng mà tôi biết anh cũng đang khá vất vả với việc thực tập nên cũng không dám kể với anh nhiều lắm. Tôi chỉ trả lời qua loa như chưa biết hoặc cố ý lái sang một câu chuyện khác.

 Còn về Văn Dương, đứa bạn mà nãy giờ đang vò đầu bứt tai với các danh sách đại học của tôi. Ông ấy là một người bạn mà tôi vô tình quen từ hồi học đội tuyển lớp 9. Không thể ngờ hai đứa lại có cơ duyên học chung cấp 3. Mà tôi có một bí mật nho nhỏ về Văn Dương. Ông ấy là tình đầu của tôi. Nhớ lại hồi cuối năm lớp 9, trường tôi có tổ chức một bữa tiệc prom nho nhỏ cho học sinh cuối cấp. Hôm đấy, tôi có tỏ tình với ổng nhưng mà ổng ngập ngừng không nói gì và có một đoạn thời gian ổng còn tránh mặt tôi nữa. Tôi cũng không phải một con người mạnh dạn và hoạt náo như hai nhỏ Thủy và Hạ Mây- 2 đứa bạn chí cốt của tôi. Nên phải có can đảm lắm tôi mới dám tỏ tình. Nhưng sau khi nhìn thấy sự khó xử của Văn Dương, tôi đành giấu đi đoạn tình cảm này mà xua xua tay kêu ổng đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Không cần bận tâm quá đâu. Ai cũng có giai đoạn như thế mà. Có lẽ chính vì lời nói dối lúc đó mà tôi và Văn Dương cũng đã có thể làm bạn lại với nhau bình thường cho tới lúc này. Dù trong tôi lúc nào cũng có một chút gì đó âm ỉ và nao buồn cho mối tình đơn phương này.

- Còn bà, bà định thi như nào? Bà còn chưa trả lời tôi đâu đấy.- Văn Dương quay ngoắt sang tôi như vừa nhớ ra việc tôi chưa trả lời câu hỏi của ổng. Ổng hơi chu mỏ, dỗi dỗi với tôi.

- Tôi... tôi cũng chưa biết nữa.- Tôi thoáng hơi đỏ mặt, quay ngoắt đi lảng tránh ánh nhìn của Văn Dương. Dù đã trôi qua 3 năm, nhưng cứ mỗi lần bắt gặp đôi mắt của Văn Dương, tôi lại có chút thẹn thùng như thể mới biết yêu.

- Thôi tôi cũng kệ bà đấy, đi cháp cháp gì thôi !- Ổng nhanh nhẹn thu gọn đống giấy nháp lên rồi cứ thế chạy tuồn đi về phía căng tin, bỏ tôi lại một mình.

 Tôi lắc đầu ngao ngán, quá quen với cảnh này rồi. Nhưng cũng cười trừ rồi gọi với theo Văn Dương mà chạy theo.

 Lúc tôi đuổi kịp tới, ổng đã ngồi ăn ngấu nghiến hộp mì trộn rồi. Xong còn chỉa chỉa hộp mì bên cạnh.

- Ăn lẹ lên bà ơi, sắp đến tiết Toán của thầy Tùng Tồ rồi đấy. Nghe đâu nay thầy còn gọi mấy đứa lớp A sang phụ đạo cho lớp đấy. Tôi mong là sẽ có Hoài (lí nhí )

-Ông mong ai cơ? Tôi không nghe rõ.

-Làm gì có ai đâu trời ha ha.

Thật hiếm khi thấy Văn Dương mong muốn gặp một ai đó đến vậy. Chí ít là kể từ ngày tôi quen ông ấy. Chỉ trừ một người. Nhưng chuyện đã qua lâu, tôi thật sự không muốn nhắc lại cái tên ấy nữa. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ háu ăn của Văn Dương tôi cũng đành tặc lưỡi gạt đi người bí ẩn ấy.  Mồm miệng còn dính đầy nước mì, nhai còn chưa xong mà còn ngồi tán phét chuyện trên trời nữa ạ. Tôi lấy giấy ăn cho thằng nhỏ, định bụng thiếu tôi chắc ổng không ra người ra ngợm quá. 

 Thực ra với thành tích học của tôi và Văn Dương thì chúng tôi sẵn đã có một chỗ trong lớp A từ năm lớp 10. Nhưng chi phí lớp A hơi căng và đợt đấy Dương cũng chuyển sang lớp B nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà theo ổng luôn. Nói về vụ lớp A, sau này có mầy lần hiệu trưởng có gọi tôi và Dương lên nói về việc hai đứa có muốn chuyển lớp không, nhà trường có thể hỗ trợ cho hai đứa giảm một ít học phí. Nhưng hình như chạm phải tự ái ông Dương. Ổng từ chối khéo mà còn có ý nói tôi với ổng đều có chung dự định nên hai đứa xin phép "chê". Thực ra tôi cũng có chút băn khoăn nhưng thấy ổng nói về hai đứa tôi, tôi lại có chút rung động mà theo luôn. Sau khi lên cấp 3, do bạn bè mỗi người một trường nên tôi cũng chỉ dám nói chuyện với mỗi Văn Dương thôi. Mà Dương lại còn là một đứa nổi trong khối, nên nhiều đứa con gái nhìn thấy tôi cứ lẽo đẽo sau ổng nên ghét tôi lắm. Vì vậy sau 3 năm tôi cũng không có kết bạn được với ai.

- TRẬT TỰ NÀO!!! Lớp gì ồn ào như cái chợ thế này.- Thầy Tùng quát.

- Thầy ơi, có hôm nào mà lớp mình không họp chợ đâu thầy.- Văn Dương ngồi trên bàn vừa cười đùa quăng giấy với mấy thằng con trai vừa trả lời vọng lại thầy Tùng.

- Anh không phải trả treo. Anh cứ ỷ là học sinh cưng của tôi mà không coi tôi ra gì đúng không hả anh Dương. Thụy An, em xem lại cách quản anh Văn Dương dùm tôi cái.- Thầy lèo nhèo, chật vật lắm với cái không khí ồn như vỡ chợ.

 Nghe thầy ghẹo, cả lớp cười ồ lên. Mấy thằng con trai thì cứ huých huých Văn Dương còn mấy đứa con gái đứa thì hí hửng như OTP cập bến, đứa thì lại lườm nguýt tôi. Tai tôi đỏ ửng lên trước lời trêu của thầy, tôi cúi gầm xuống, len lén nhìn Văn Dương. Ổng cứ gạt tay mấy thằng con trai rồi chối đây đẩy, ra sức thanh minh với thầy rồi với mấy đứa con gái nữa. Ổng dường như có thể cảm thấy ánh nhìn của tôi, ổng không nhìn thẳng mà cố né đi. Trong tôi có chút gì đó hụt hẫng. Qua 3 năm mà vẫn chỉ là bạn thôi ư.

- Thôi thôi, gớm quá... Ai cũng biết anh chị chỉ là "bạn bè" rồi. Thôi lớp trật tự đi, nay thầy có mời hai cao thủ lớp A sang tỉ thí với đôi tân lang tân nương lớp này đây.- Thầy cười khà khà.

- Thầy à... Bạn bè trong sáng thôi mà.- Văn Dương lèo nhèo như thể chịu hết nổi trước trò đùa dai của thầy.

- Rồi rồi, mời hai bạn Hoài Nghi và Nam Khánh vào đây nào.

 Nghe đến tên Hoài Nghi, tôi có chút bất giác giật mình mà quay lại về phía Văn Dương. Nhỏ đó là người yêu cũ của ổng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro