Story one: Nhỏ nấm lùn và tên cao kều​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Chuyện tình 12 chòm sao

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng Anh

Category: General.

Ratting: K+

Tình trạng: Finished (gồm 3 shotfic và 3 oneshot)

____________________________________________________________________________________

Story one: Nhỏ nấm lùn và tên cao kều​

"Cộp... cộp... cộp..." Tiếng giày vang lên từng hồi trong hành lang yên tĩnh, một con nhỏ với mái tóc màu hạt dẻ mượt mà, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng trẻo, đôi mắt màu vàng trong long lanh, đôi môi căng mọng, hồng hào. Một vẻ đẹp thật yêu kiều, nhưng có một thứ lại chênh lệch với sắc đẹp ấy, đó là... nó chỉ cao có 1m53 mà thôi!!

"Cộp... cộp... cộp..." Tiếng giày vẫn tiếp tục vang lên. Mỗi lần nó đi qua phòng học nào là hàng ngàn con mắt đều đổ dồn về phía nó, nhưng không phải là vì họ ngưỡng mộ nhan sắc của cô, mà là vì một lí do khác......

"Này, nhỏ đó phải không?"

"Nhỏ đó hả?''

"Thiệt không? Nhìn nhỏ đâu có giống vậy!"

"Đừng tin vào vẻ bề ngoài của nó, nhỏ đó ác lắm!"

"Con hai mang"

"Cái con vô ơn, ăn cháo đá bát!"

"Nhỏ đó trở mặt nhanh thật!"

"Không biết nó có tim không? Chắc có thì cũng thối rữa rồi!"

Những lời nói cay nghiệt ấy vang lên, ban đầu, khi mới bị mọi người bàn tán như vậy về mình, nó còn khóc, nhưng riết rồi cũng quen, cô chẳng thèm bận tâm đến làm gì. Cứ bơ đi mà sống, có chết ai đâu.

Đến phòng học của lớp 10A9, đây là cái lớp đặc biệt nhất trường, vì nó là nơi nuôi dưỡng những nhân tài của trường, và nó còn nổi tiếng với một lý do khác: Là lớp quậy nhất trường! Trong đầu học kì, đã có gần 39 "Thiên tài" đi muộn (gần hết cả lớp rồi còn đâu), 11 thiên tài làm nổ phòng thí nghiệm và nhà kho, 39 học sinh không thuộc bài và cứ mỗi lần lên lớp, là thầy nào cô nấy đều bỏ của chạy lấy người, rất ít thầy cô còn dám ở lại đến hết buổi. Đặc biệt nhất là mỗi lần có tiết kiểm tra, cả lớp chỉ làm trong 10 phút còn đâu ngồi chơi! Đúng là cái lớp đặc biệt nhất từ trước tới giờ. Nơi đây cũng chính là nơi một người rất đặc biệt với nó cư ngụ, một người mà mỗi lần đi ngang qua đây, nó luôn chú ý nhìn thật kĩ, nhưng nó chưa từng có cơ hội thổ lộ với người đó....

Như mọi lần, nó đi qua căn phòng học ồn ào và náo nhiệt như đang tổ chức lễ cưới đó, nhưng lần này, nó nhận thấy một sự khác biệt, hôm nay có một cậu bạn đang đứng ngoài hành lang, hai tay xách xô nước, giang rộng như tượng chúa giang tay, trên đầu còn đội thêm một xô nước nữa. Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng nó không khỏi khâm phục cậu ta. Nhưng nó nhanh chóng lướt qua căn phòng, vội tìm hình bóng quen thuộc kia, nhưng.... người ấy không có đó.... Thất vọng, nó tiếp tục bước đi, những câu nói cay nghiệt vẫn vang lên, khoét sâu vào trong tim nó.....

- Này, cô cứ thế là đi hả? Không thể giúp tôi một tay sao?- Cậu bạn hai tay xách xô nước, trên đầu đội một tảng băng (nước trong xô lạnh mừ) lên tiếng. Ngán ngẩm, tuy nó không muốn nhưng lại sợ bị cho thêm tiếng xấu nên nó cũng bước đến và bỏ cái xô nước trên đầu cậu chàng kia xuống, ngay lập tức, có thứ gì đó đè đầu gối nó xuống nền nhà, xoay người nó ra đối diện với cửa chính của phòng học, đặt môt xô nước lạnh thật lạnh lên mái tóc vàng mượt của nó, trao cho nó hai xô nước cầm vào tay. Sự việc diễn ra nhanh như chớp khiến nó chưa kịp hiểu ra tình hình đã thấy mình đang bị quỳ gối, trước mặt là cô Alex, chủ nhiệm của cái lớp 10A9 này. Nó lắp bắp:

- Cô..... cô Alex?- Đôi mắt xanh lam mở to, như muốn thôi miên cô chủ nhiệm đang đứng trước mặt, hai tay chống nạnh, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận, trông thật đáng sợ.

- Gan em to quá nhỉ? Dám giúp đỡ phạm nhân à? Song Tử?- Đôi mắt xanh lục của cô như đang chuyển dần thành màu đỏ, khiến nó không dám lên tiếng.

- Tôi phạt em đứng 2 giờ đồng hồ với tư thế này! Còn em, BẠCH DƯƠNG, do tội phá phách, dụ dỗ học sinh và khiến lớp bị tụt hạng, tôi phạt em đứng thêm 4 giờ nữa, nghe chưa?- Mặt cô bây giờ như quỷ dữ, nhìn chằm chằm vào tên nhóc đang cố tránh ánh nhìn giận dữ kia.

- NGHE RÕ CHƯA HẢ??????????????????- Cô hét thẳng vào tai Bạch Dương khiến cậu giật mình, vội gật đầu lia lịa như một con robo bị hỏng. Cô Alex bước vào lớp, gạt cánh cử thật mạnh..."RẦM"....."CHOANG"...., mảnh kính vỡ bay tung tóe, làm xước khuôn mặt xinh đẹp của Song Tử, nhưng nó không quan tâm. Bất ngờ, một tiếng nói vang lên:

- Lại bị phạt hả, Bạch Dương? Anh sẽ nói với mẹ về chuyện này, chuẩn bị tinh thần mà ăn roi đi!- Song Tử ngước lên, mắt cô mở to, đồng tử giãn ra..... khuôn mặt này..... chính là người ấy sao.......?

 Ma Kết à? Sao hôm nay đi học trễ thế?- Bạch Dương ngước lên, đôi mắt nhìn Ma Kết đầy thách thức. Ma Kết mỉm cười, nhìn về phía Song Tử đang ngỡ ngàng..... đúng là người ấy.... là người ấy thật rồi....

- Này, cô có phải là Song Tử không?- Ma Kết cúi đầu, mặt đối mặt với Song Tử khiến nó bối rối, cũng phải thôi, nó chưa bao giờ gần người mình thích đến thế này.... ít nhất là cho đến hôm nay.

- Ừ... ờ... tôi là Song Tử!- Nó cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng biểu cảm của khuôn mặt đã phá hỏng sự che đậy đó, mặt nó đỏ bừng như trái cà chua, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục, mồ hôi vã ra như tắm, nó đang bối rối thật sự. Ma Kết lại mỉm cười, nói:

- Thế sao cô lại bị phạt?- Nụ cười mỉm bí hiểm của Ma Kết đã lấy mất trái tim và cả tâm hồn của nó nữa, nó chưa bao giờ thấy anh cười, nhưng ngay bây giờ, ngay tại nơi này, nó đã được nhìn thấy nụ cười mỉm nổi tiếng "sát thủ" của Ma Kết. Song Tử như đang bay lên 9 tầng mây, khuôn mặt ngơ ngác, khiến cho Bạch Dương bực mình.

- Anh lại thắng rồi, Bạch Dương! Mau đưa tiền đây!- Ma Kết cười tươi, xòe tay ra trước mặt Bạch Dương, mặt cậu chàng nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu.

- Hay thật nhỉ? Nhưng cá cược là ai mời được cô ta đi chơi cơ mà! Anh đã mời được cô ta đâu, không tính!- Bạch Dương cứng đầu nói, mặc dù biết chắc kết quả.

- Ừm, được thôi, chính em nói đấy!- Ma Kết ghé sát miệng vào tai của Song Tử, thì thầm:" Chúng ta, 12 giờ đêm, quán Lồng Đèn nhé!", lập tức, như một con rối bị giật dây, Song Tử gật đầu lia lịa. Đến lúc này thì Bạch Dương không còn chối cãi gì được nữa, đành bỏ ba xô nước xuống, tay móc tiền trong túi đưa cho Ma Kết, Ma Kết hoan hỉ bỏ đi, bỏ Bạch Dương lại trong nỗi đau khổ mất tiền.

- Ta thề lần sau không bao giờ chơi mấy trò này nữa! Mà đây là lần thứ mấy mình hứa như vậy rồi nhỉ? 39 à? Không, hình như 103 thì phải?- Cậu chàng tự nhủ, còn Song Tử sau khi hồn đã nhập lại vào cái xác kia thì liền chợt nhớ ra, mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, cực lớn là đằng khác....

- Cậu thấp nhỉ?- Bạch Dương trong lúc tự kỉ đã thốt ra một câu không nên và đừng bao giờ nên nói với Song Tử. Nhưng sự thật là sự thật, không thể chối cãi dù cho có khó chấp nhận đến thế nào đi nữa, nó lùn hơn hẳn Bạch Dương tận hai cái đầu, à không mà là hai cái đầu rưỡi. "Không biết tên này ăn cái gì mà cao thế chứ? Như vầy thì đi thi hoa hậu cho Mỹ được rồi đấy, hoặc là chia bớt cho mình cũng được." Song Tử nghĩ thầm, không bận tâm đến lời nói của Bạch Dương, nhưng nó luôn nhớ và sẽ không bao giờ quên cái câu nói ấy.

- Cậu học lớp 10A5 à? Cậu khá nổi tiếng trong trường đấy! Hình như là vì cái vụ hai mang gì ấy nhỉ.....

- Câm!- Một giọng nói giận giữ vang lên, tóc mái của Song Tử che đi đôi mắt của nó.

- Gì cơ, sao cô dám....

- TÔI BẢO CẬU CÂM NGAY!!!!!!!- Song Tử hét lên, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng của ngôi trường đang trong giờ học...."Reng.....reng.....reng" tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, thi nhau rớt xuống nền nhà. Bạch Dương bất ngờ nổi khùng, quăng hai xô nước đang xách trên tay đi cái vèo, tiến đến chỗ Song Tử, nắm chặt lấy cố tay nhỏ bé của nó, quát:

- Cô nghĩ mình là ai hả? Cô thật sự có cái gan rất to mới dám xử sự với tôi như thế đấy! Đúng là bọn không cha không mẹ mà, đồ rác rưởi!!!!- Nghe tới đó, Song Tử gào lên thật to trong làn nước mắt:

- MÀY LÀ AI MÀ DÁM NÓI NHƯ THẾ HẢ? PHẢI, CHA MẸ TAO MẤT CẢ RỒI, TAO TỰ THÂN NUÔI TAO, TỰ THÂN MỘT MÌNH KIẾM TIỀN ĐẤY! CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT GÌ VỀ TÔI KHÔNG MÀ DÁM NÓI THẾ? CÁC NGƯỜI.... KHÔNG BIẾT GÌ CẢ.... KHÔNG HỀ BIẾT.....- Nó dùng hết sức đẩy Bạch Dương ra, giật mạnh cổ tay nhưng không may, Bạch Dương lại giẫm trúng chỗ mà ban nãy hai xô nước bị cậu quăng đi đáp xuống, nước chảy lệnh láng khiến cậu Cừu trượt chân, té nhào vào người Song Tử. Lần này cũng quá đỗi bất ngờ nên nó không kịp trở tay, cả hai người ngã xuống nền đất ướt nhẹp. Vội chống tay xuống nền nhà...."Rắc".... tiếng xương vang lên, to đến nỗi mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy. Cố nén nỗi đau đến chảy cả nước mắt, Bạch Dương nhìn chằm chằm vào Song Tử, cô bạn đang nằm bên dưới cậu, mặt đối mặt, nhưng cô rất lạnh lùng, chống khuỷu tay xuống nền nhà, nhưng do trơn trượt nên khuỷu tay của nó trượt xuống, làm đầu của hai đứa cụng nhau, đau quá trời!

Người nó bây giờ ướt nhẹp, mồ hôi từ người Bạch Dương và hơi nóng tỏa ra khiến tim nó đập nhanh, nhưng khuôn mặt của nó vẫn giữ được cái vẻ mặt bình thản giả tạo kia...

"Nhỏ đó...."

"Con nhỏ hai mặt, nó dám chiếm mỹ nam của chúng ta sao?"

"Hu hu.... anh Bạch Dương.... nó.... nó dám...."

"Tao thề sẽ xử mày, nhỏ hai mang"

Hàng ngàn con mắt nhìn chăm chăm vào hai người đang nằm đè lên nhau trên hành lang của trường, khuôn mặt không khỏi sự ngạc nhiên.

- Bạch Dương, cậu lại đang làm gì thế?- Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp vang lên, Bạch Dương và Song Tử đều quay mặt ra chỗ đám đông, một cô gái với mái tóc dài vàng óng mượt mà, đôi mắt vàng u buồn đang nhìn chăm chăm vào Bạch Dương với vẻ mặt bình thản nhưng lại khiến nó cảm thấy thật dễ sợ..... 

- A! Xử Nữ hả, sao hôm nay không đến cateen....a..oái...a!- Chưa kịp nói hết câu thì Bạch Dương đã bị Xử Nữ nhéo tai lôi đi, mặc kệ Song Tử đang nằm dưới sàn nhà trơn trượt. Song Tử lồm cồm đứng dậy thì liền nhận được ánh nhìn sát thủ từ Xử Nữ, nhưng lần này nó đáp trả lại bằng một ánh nhìn sát thủ không kém, thấy mình đang yếu thế, Xử Nữ nhéo tai Bạch Dương thật đau và quay người đi, lôi Bạch Dương chạy thật nhanh khiến anh chàng có cảm giác như cái tai đang bị xé rách vậy.

- Đau....a.... Xử Nữ à.... oái đau tớ!- Trong lúc đi mà Bạch Dương không ngừng kêu than, cứ van xin Xử Nữ mãi, cuối cùng cô cũng buông tha cho Bạch Dương. Chàng ta lấy tay xoa xoa bên tai đỏ ửng, nhe răng ra cười như một đứa con nít, khiến Xử Nữ phải phì cười.

- A, chú Bạch Dương đấy à, sao hôm nay không thấy 2 người xuống cateen thế? Gái nó bu đầy anh, mọi bữa có chú làm là chắn, thế mà hôm nay anh lại bị bọn con gái rượt xé hết đồ rồi đây này!- Ma Kết tiến lại gần Bạch Dương và Xử Nữ, lấy tay đo chiều cao của Bạch Dương và so với mình mà thở dài, vỗ vai anh chàng mà không khỏi đau xót cho tình cảnh của mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, mặc dầu cho hai người là anh em sinh đôi, nhưng Bạch Dương vẫn có nét gì đó nổi trội hơn Ma Kết nhiều, từ mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ rực như lửa, và một nụ cười mỉm tuy không được xếp vào hạng "sát thủ" như Ma Kết nhưng nó lại phảng phất một nỗi buồn khiến các cô gái xinh đẹp và khó tính nhất phải xiêu lòng cộng thêm chiều cao "đụng trần nhà" nữa, anh chàng này chính là một hot boy đích thực và rất X-men.

- Uầy, dù vậy nhưng anh vẫn là người cưa gái giỏi nhất trong trường rồi còn gì!- Bạch Dương nhăn nhó trả lời, nắm tay Xử Nữ lôi về phía cateen. Ngay lập tức, hàng tá đứa con gái đổ xô ra, giật mình, Bạch Dương lôi Xử Nữ chạy thật nhanh, cứ đâm đầu mà chạy, thoáng thấy Ma Kết cười nhạt, cậu chàng liền nguyền rủa, chắp tay vái lạy cầu cho Ma Kết sống không yên, chết cũng không xong. Phóng qua những dãy phòng học, hai người vội nấp vào nhà chứa của trường, thở hồng hộc như vừa chạy marathon xong, Xử Nữ bỗng nhiên đập một cái thật mạnh vào đầu Bạch Dương khiến anh chàng lắp bắp:

- Sao... sao cậu lại đánh tớ?- Mồ hôi nhễ nhại làm lưng áo anh chàng ướt đẫm, hình như chiếc áo vẫn chưa khô sau vụ kia, bây giờ nó càng ngày càng ướt hơn.

- Cậu đúng là đồ rắc rối mà! Sao tớ lại dính phải người như cậu chứ!- Xử Nữ xoa xoa cổ chân, chắc chắc là do chạy quá sức nên nó khiến Xử Nhi khá đau, Bạch Dương vội bóp chân cho Xử Nhi với lý do rất hài:'' cho cậu mau khỏi để còn chạy với tớ" khiến cô nàng không khỏi phì cười, cô cười rất thoải mái và dễ chịu, chỉ khi ở bên Bạch Dương mà thôi. Nhà Xử Nữ rất gia giáo, từ nhỏ cô được dạy cách làm một tiểu thư đích thực, lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng, khép nép, nên ngay từ khi gặp Bạch Dương, cô đã không có thiện cảm gì với ''tên phá phách" ấy, nhưng càng chơi thân, cô càng phát hiện ra nhiều điểm đáng quý ở cậu Cừu: Rất quan tâm, hay lo lắng cho người khác; dại khờ dễ tin người khiến cho Xử Nhi lúc nào cũng phải ở cạnh anh chàng như mẹ lo cho con ấy. Thêm một điểm nữa là khi ở cạnh anh, cô thấy mình được là chính mình, không phải tỏ ra dịu dàng, nhẹ nhàng ân cần, cô có thể chạy thật nhanh và trèo lên cây thi thố với Bạch Bạch mà không bị ai cấm đoán, cô có thể cười thật to và tha hồ xõa tóc mà không bị ai phàn nàn, theo như lời Bạch Dương nói thì khi cô xõa tóc ra, trông đẹp hơn nhiều. Một người bạn rất chân thành và ngờ nghệch nhưng lại có gì đó rất thu hút, cậu Cừu như một đứa trẻ con, vô tư và vô tâm, nhưng đối với cậu, cô là một người bạn mà không thứ gì có thể trao đổi được.

- Cậu suy nghĩ gì mà trầm tư thế Xử?- Bạch Dương trố đôi mắt đỏ của mình ra nhìn chằm chằm vào Xử Nữ, khiến cô giật mình, vội xua tay:

- Không, không có gì đâu!

- Vậy thì.... chúng ta mau chạy tiếp thôi!- Nhe hàm răng trắng sáng của mình ra, chàng Cừu nắm tay Xử Nữ và lôi cô chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà chứa, theo sau là hàng đống đứa con gái, vừa hó hét vừa rượt theo, Bạch Dương quay đầu lại nhìn Xử Nhi, mỉm cười thật u sầu khiến cho nước mắt tự nhiên lăn dài trên má cô.....

Trong căn tin, một cái bóng nhỏ bé, lùn lùn cứ đi qua đi lại trước quầy bánh ngọt, băn khoăn chưa biết nên mua loại bánh nào cả; bánh nào nó cũng thích, cái nào nó cũng muốn thử, nhưng tiền làm thêm tháng này chỉ đủ để trả tiền nhà và tiền học phí, còn dư chút ít thì nó đem đến trường mua bữa trưa, nhưng giá đắt quá, số tiền kia chẳng đủ cho nó để mua nổi một cái bánh ngọt rẻ tiền nhất! Cố lục lại trong túi chiếc áo khoác đã cũ, nó moi được một tờ 5 dollar đã nhàu nát, mặt nó trong tíc tắc đã giãn ra hết cỡ, mỉm cười thật tươi, ít ra nó cũng được ăn một bữa no nên rồi!

- A, bánh cupcake kìa, xinh thiệt! Mua đi!- Tiếng nói cười khúc khích vang lên ngay bên cạnh nó, quay đầu qua, nó bắt gặp một đôi bạn rất thân thiết, hình như cô gái tóc màu tím còn cố trêu cô bạn của mình. Đang vô thức nhìn đôi bạn đó, nó liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của họ và lời lẽ rất cay nghiệt:

- Ê, nhỏ Song Tử đang đứng ở kia phải không? Sao nhỏ đó cứ nhìn mình chằm chằm hoài vậy?- Cô bạn tóc tím nói, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, cau có.

- Ừ, kệ nó đi, con Song Tử này nó không biết phép tắc là gì đâu!- Cô bạn tóc nâu bên cạnh trả lời, vội cầm tay lôi cô bạn kia đi, không quên tặng cho nó một cái nhìn khinh miệt. Nó cảm thấy tủi thân quá, chẳng có ai hiểu nó cả, chẳng ai cả.....

" A....AAAAAAAA" tiếng gào thét của đám con gái lại vang lên, lần này thì chắc là lại anh nào đẹp trai đến căn tin rồi, thở dai, nó cố nhón người lên xem lần này là ai, nếu là Ma Kết thì....

Bất chợt tim nó đập rộn ràng hẳn lên, người nó nóng như một con tôm vừa được lấy từ trong lò hấp ra. Chân nó vô thức tự nhón lên cao thật cao, nhảy như choi choi vậy, nhưng thì ra người đến căn tin là.... Kim Ngưu! "Chết cha, chuồn lẹ!"- Nó nghĩ thầm, nhưng khi bước chân đầu còn chưa chạm đất thì một giọng nói bất thình lình vang lên:

- Oi, Song Tử, định chuồn hả?- Kim Ngưu rướn người lên, tay phải vẫy vẫy nó, tay trái đẩy đám con gái dọn đường đi, cố đi tới chỗ Song Tử, nhưng không cần chờ Kim Ngưu, Song Tử đã co giò chạy thật nhanh, biến mất tăm sau đám con gái. Thấy vậy, Kim Ngưu cũng chạy theo, đi tìm nó.

"Phù, chắc hắn ta sẽ không tìm thấy mình ở đây đâu!" vừa thở vừa nghĩ thầm, Song Tử chạy một lèo ra sau sân trường, nơi có cây phong già, nó đã được trồng ở đây từ 79 năm trước, và đây là nơi có rất ít ai tới, nó là người đầu tiên, khi mà bắt đầu bị mọi người soi mói. Hầu như ngày nào nó cũng mò tới đây để tưới nước cho cái cây này, bây giờ chắc nó cũng đang lúi húi vác cái xô nước ta đùng ra gốc cây đây mà. Vừa từ chỗ vòi nước ra, nó đã vấp phải một cục đá bự chảng ngay dưới chân..."Oa...oái" nói ngã chúi về phía trước, xô nước theo chiều đ6ỏ theo.

Bất ngờ..... một bàn tay to lớn tóm lấy eo nó, giật ngược nó lại, còn xô nước thì đổ tung tóe, lăn lộn trên nền xi măng, chưa kịp hoàn hồn, mồ hôi vã ra như tắm, một giọng nói cất lên:

- Song Tử, em không sao chứ?- Ngước đôi mắt vàng long lanh của mình lên, nó giật mình khi thấy người ngay trước mặt nó là....

- Thầy Kai!- Vội bật người ra khỏi tay thầy giáo của mình, nó lắp bắp hỏi:

- Sao...sao thầy lại ở đây ạ?

- À, thầy đi dạo chút thì tình cờ phát hiện ra chỗ này thôi! Em có sao không?- Thầy Kai cười, một nụ cười thật dễ mến, nó đỏ mặt, cúi đầu lẽn bẽn, cũng phải thôi, trước đây, thầy Kai là thần tượng của nó và tất cả nữ sinh trong trường, nhưng từ khi Ma Kết, Bạch Dương và tên Kim Ngưu kia chuyển đến, thầy Kai chẳng còn sức hút nữa, nhưng thầy vẫn là thần tượng của nó, sau Ma Kết mà thôi.

- Thôi, chào em nhé, chơi nhanh không là hết giờ ăn trưa thì khổ!- Thầy lại mỉm cười, thoáng cái, thầy đã khuất bóng sau hàng cây của sân sau, nó thở phào, bụng nó bắt đầu lên tiếng, ban nãy do chạy nhanh quá nên chưa kịp mua bánh, nó lại thở dài. Chạy đến chỗ cái xô nước đang nằm lăn lóc, nó vác đi lấy nước để tưới cái cây, nhưng liền bị ai đó giật mạnh về phía sau, tức giận, nó ngoái lại nhìn...

- Hello, tui tìm được bà rồi nhé, Song Tử!- Kim Ngưu nhe răng cười, tay tóm lấy quai của cái xô giữ Song Tử lại.

"Xui quá, đành bỏ của chạy lấy người vậy!" đang tính co giò chạy tiếp tập hai thì Kim Ngưu đã nhấc bổng Song Tử lên, xoay mặt nó đối diện với mặt mình, lần này thì chết nó thật rồi!

- Làm bạn với tớ nhé!- Kim Ngưu hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Song Tử khiến nó cảm thấy khó chịu, rất ư là khó chịu. Kim Ngưu đã hỏi nó câu này không biết bao nhiêu lần rồi, và hắn cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc dù nó có nói 10 tỉ từ "Không", có hàng ngàn đứa con gái thích hắn, sao hắn không chọn tụi nó đi, có mấy nhỏ là Hot Girl của trường còn hâm mộ hắn ta điên cuồng, sao lại chọn trúng nó chứ? Chỉ vì cái lần mà nó cho hắn một cước vào mỏ vì tội nói nó lùn ư??? Tên tâm thần chỉ biết ăn và ngủ mà cũng muốn kết bạn với nó cơ à?

- Nếu tôi đồng ý thì không phải cậu sẽ chịu tai tiếng sao?9 Nó khoanh tay lại trước ngực, chắc do nó lùn và nhẹ quá nên tên này mới nhấc nó lên để khỏi bị ăn chưởng. Nhưng nó có thể ra cước ngay cả trên không, bí ẩn võ taekwondo là đây! Đang vào tư thế sẵn sàng cho cú đá bay nổi tiếng của mình, Kim Ngưu liền nói một câu khiến nó đơ hẳn:

- Không! Tớ rất thích làm bạn với cậu, và tớ tin cậu không có tội!- Đôi mắt đen láy nghiêm nghị nhìn thẳng vào nó, mái tóc đen như bị gió đùa nghịch, khẽ lướt qua....

Nó bần thần....liệu cậu ta có nói thật lòng không?

Hay cũng chỉ là lời nói thoáng qua..... như trước đây một người đã từng làm với nó.....?

Bạch Dương và Xử Nữ vẫn đang nắm tay nhau chạy khắp hành lang, theo sau là cả đống con gái vừa hò hét vừa chạy đuổi ngay đằng sau, rẽ đến chỗ phòng thầy hiệu trưởng (nơi này trước đây là khu vực cấm, nhưng từ khi Bạch Dương nhà ta đến thì nó đã trở thành khu vui chơi của anh chàng mỗi khi chán) thì liền gặp bà giám thị. Dừng kít lại, anh chàng nắm tay Xử Nữ rẽ sang một lối khác ngay cạnh phòng hiệu trưởng, đám con gái kia do chạy nhanh quá nên phanh không kịp, va thẳng vào người bà giám thị, bị bắt chạy 5 vòng quanh sân trường, tội ghê!

- Này Bạch Dương, đây là đường nào mà sao tối thế?- Xử Nữ trả lời, cô và chàng Cừu đang bò dưới một hầm đường, nơi mà hồi nãy hai người chạy vào.

- Cứ đi đi, không sao đâu, tớ đi cái đường này hoài mà!- Bạch Dương bò tiếp, đôi mắt đỏ như lửa nổi bật trong bóng tối thật đáng sợ, Xử Nữ rùng mình nhưng vẫn cứ bò theo cậu Bạch. Được một đoạn bất ngờ Bạch Dương dừng lại, dùng tay cố đẩy bức tường ra,"Vô ích thôi!" Xử Nữ nghĩ thầm, khuôn mặt thoáng lo âu, lại bắt đầu suy nghĩ tùm lum "hay câu ta định làm gì mình, aaaa, có ai không cứu!!!!" Xử Nữ vừa nghĩ vừa tưởng tượng liền vã mồ hôi hột như đang tắm,"Cạch" một mảnh của cái bức tường kia long ra, Bạch Dương mỉm cười đưa tay ra cho Xử Nữ, lôi cô bạn ra ngoài.

- Cậu có sao không Xử Nữ? Làm gì mà vã hết mồ hôi ra rồi này, mặt cậu xanh lắm, hay để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé.- Bạch Dương hỏi gấp khiến Xử Nữ rối, chưa kịp nói gì liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc:"E hèm, hai trò đang làm gì trong văn phòng của tôi thế?". Cả hai ngỡ ngàng quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào cái bảng tên trên bàn làm việc: Thầy Hiệu Trưởng, còn người đang ngồi trong chiếc ghế bọc da kia, trên tay là một tờ báo đã bị xé rách làm hai, cái kính lệch xuống giữa mũi. Xử Nữ sốc toàn tập, người đơ ra như khúc gỗ, còn Bạch Dương vội lôi tay cô bạn ra ngoài, lơ thầy hiệu trưởng đi, thầy tức lên, quát:

- Trò Bạch, em đứng lại ngay cho tôi!

- Thầy Tom hãy bình tĩnh lại, để hai em này cho tôi xử lý!- Một giọng nói trầm ấm vang lên, mặt Xử Nữ giãn ra, bây giờ chắc cô đang hét rất to trong lòng, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của khuôn mặt kia, thầy Kai bước vào, nhéo tai Bạch Dương và cầm tay lôi Xử Nữ đi, để thầy hiệu trưởng ở lại với nét mặt giận dữ và sốc toàn tập. Lôi cả hai đến hành lang, Bạch Dương liền bắt gặp Song Tử đang bị kim Ngưu nhấc bổng cả người lên bằng một tay, giơ ra giữa không trung mặc cho nó giãy giụa. Chướng mắt, Bạch Dương vội lao đến dưới con mắt ngỡ ngàng của Xử Nữ, còn ngay lúc đó thì Song Tử cũng đang chuẩn bị quyền cước. Nhằm ngay lúc Kim Ngưu quay qua nói chuyện với mấy đứa con gái thì...." BỐP".... kim Ngưu lãnh đủ của Song Tử và cú đấm của Bạch Dương, bay xa gần 10m, đâm đầu vào chậu cây cảnh rồi bất tỉnh. Bọn con gái vội bu lấy Kim Ngưu, đưa cậu vào phòng y tế, còn Bạch Dương tiếp tục bị thầy Kai lôi tai đi, thấy vậy, Song Tử liền bám theo, lôi cả Xử Nữ và Bạch Dương ra bãi đất trống sau trường, thầy Kai liền trách tội chàng Bạch:

- Em làm ăn sao cẩu thả vậy hả? Tôi đưa em vào trường này mục đích chính là muốn em là hội trưởng hội học sinh cái trường này, chứ không phải cho em vào đây để làm trùm nghe chưa!- Vừa nói, thầy vừa cốc vào đầu cậu Cừu một cái đau điếng.

- Thôi mà anh trai, vả lại chị Alexandar đâu có dễ bị soán ngôi đến vậy!- Xử Nữ vội nói đỡ cho thằng bạn mình.

- Đúng đấy! Bả là một bà già khó tính, em còn nghe được rằng bả đã lừa một nhỏ nào đấy học khối 10 đi làm một chuyện, rồi sau đó đổ vấy cho nó! Bà già này khó chơi đấy!- Bạch Dương vừa xoa xoa đầu mình, mặt nhăn nhó như một đứa trẻ khiến Xử Nữ và Song Tử (đang nghe lén) bật cười, bất ngờ, Song Tử tiến lại gần ba người đó, đôi mắt vàng ấm áp giờ đã trở nên sắc lạnh, khuôn mặt lạnh tanh như đá, miệng chỉ nhếch mép cười, nó nói:

- Tôi sẽ giúp mấy người lật đổ cô ta!- Thầy Kai sững sờ, mái tóc đen, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Song Tử.

Bình tĩnh đẩy cái gọng kính lên, thầy nói:

- Em đã nghe hết chuyện của chúng tôi rồi sao?- Song Tử gật đầu, thầy Kai nói tiếp:

- Vậy tại sao em muốn giúp chúng tôi?

- vì tôi chính là người mà chị ta đã lừa!- Câu nói này của Song Tử khiến Bạch Dương và Xử Nữ giật mình, Kai bình tĩnh hỏi tiếp:

- Thế em muốn thù lao cho chuyện này là gì?

- Lý do tại sao mấy người muốn lật đổ chị ta!- Song Tử nháy mắt, Bạch Dương nhảy vào, nói luôn:

- Được thôi, chờ cậu ở chỗ căn tin trưa mai nhé, chúng ta sẽ bàn ở đó!- Xử Nữ vội cho Bạch Dương một cú vào đầu, tiếp chuyện với Song Tử:

- Xin lỗi, nhưng đây là việc riêng của bọn này, có lẽ cậu không nên tham gia thì hơn.

- Được thôi, nhưng hãy xem xét lại yêu cầu của tôi nhé, trưa mai hẹn gặp ở đây, tôi sẽ nghe câu trả lời!- Nói rồi Song Tử quay mặt đi, bóng nó khuất dần sau hàng cây, bất chợt, hình như Bạch Dương vừa nhìn thấy..... một giọt nước mắt của Song Tử, nó rơi theo gió và tan vào trong không khí..... vụt tan..... giống như người đã tạo ra nó.....

Xử Nữ và Bạch Dương nhìn theo nó, bất ngờ thầy Kai nói:

- Chúng ta sẽ chấp nhận điều kiện của con bé!- Xử Nữ ngạc nhiên, vội hỏi:

- Sao ạ? Anh không biết là con nhỏ đó từng là người của chị ta à? Lỡ như lần này họ muốn dụ chúng ta vào bẫy thì sao? Rất có thể Song Tử chính là gián điệp của họ đấy!

- Cậu đa nghi quá rồi Xử Nữ, chị ta đã lợi dụng nhỏ đó để gây tiếng vang cho mình đấy!- Bạch Dương vội trấn an cô bạn, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì, Xử Nữ tức giận nhéo tai Bạch Dương:

- Thế cậu biết con nhỏ đó bị chị ta lợi dụng vào việc gì không? Chị ta đã nhờ nhỏ đó lấy trộm tiền quỹ của trường dùng để làm từ thiện, sau đó, tiền quỹ được tìm thấy tại nhà của chị ta, nhưng chị ta lại trở mặt, nói rằng chính Song Tử đã lấy cắp nó, và đe dọa chị ta để dấu nó trong đây! Lúc đó nhìn chị ta khóc lóc thảm thương lắm đấy, diễn kịch rất khá!- Xử Nữ tức giận nhéo tai Bạch Dương mạnh hơn, khiến anh chàng la oai oái, vội hỏi:

- Thế nhỏ Song Tử đó không phản ứng gì à? Bị vu oan như vậy thì phải tức lắm chứ, như tớ sẽ không nhịn đâu!- Nắm tay thành cú đấm, Bạch Dương bừng bừng lửa giận, nhưng lại bị Xử Nữ nhéo tai thật mạnh, anh chàng nài nỉ mãi thì cô mới chịu buông tay ra khỏi cái tai đỏ lừ của cậu Cừu. Thầy Kai trầm ngâm suy nghĩ từ nãy, bây giờ mới lên tiếng:

- Thầy cũng không tin con bé, nhưng có lẽ đây là cơ hội của chúng ta để đánh úp ván bài này, thế nên chúng ta sẽ chấp nhận lời đề nghị của Song Tử!- Xử Nữ và Bạch Dương cũng gật gù, thầy Kai nói thêm:

- Bạch Dương, cậu đừng cho người anh sinh đôi của cậu biết về kế hoạch này, theo tôi được biết Ma Kết là người trong hội học sinh đấy, là hội phó, người đứng thứ hai sau Alexandar.

- Sao em không hề biết ạ?- Bạch Dương há hốc miệng ngay khi vừa nghe được câu nói này cùa thầy Kai.

- Tại cậu không để ý thôi, anh tớ điều tra mãi mới ra đấy, công nhận là tên Dê kia che dấu rất kĩ!- Xử Nữ khoanh tay trước ngực, mắt nhìn về hường mà ban nãy Song Tử đã biến mất, chăm chú và suy tư.

- Mà tại sau chúng ta phải giành lấy chiếc ghế Hội trưởng hội học sinh chứ? Tớ thấy cái việc cạnh tranh này chẳng có gì hay cả!- Bạch Dương nhìn vào Xử Nữ, hai tay đan vào nhau, vòng sau gáy.

- Cậu không hiểu à? Chính nhờ cái chức hội trưởng đó mà Alexandar có thể đe dọa mọi người trong ngôi trường này, mọi người tin chúng ta, vì vậy chúng ta phải đứng lên chứ! Vì thấy cậu có khả năng thắng cử rất cao, nên tôi mới chọn cậu, vậy nên cậu hãy liệu hồn mà suy nghĩ việc này cho kĩ!- Thầy Kai hét vào mặt Bạch Dương, khiến cậu chàng giật mình, vội né tránh những "hạt mưa" từ miệng thầy Kai bay tứ tung rồi gật đầu lia lịa.

- Vậy thì hai đứa mau vào lớp đi, nhớ để ý hành tung của Ma Kết đấy! Mai chúng ta sẽ gặp nhau tại đây!- Thầy Kai nói rồi vội bước đi, hai đứa kia cũng thi nhau chạy về lớp ngay khi chuông vừa reo....

"Cộp.... cộp.... cộp" tiếng bước chân của nó lại vang lên trong dãy hành lang lớp 10, nó vừa đi vừa ngáp một cái rõ to, hôm qua do đi làm thêm về trễ quá, cộng thêm học bài cho hôm nay kiểm tra giữa kì nữa, nên nó mới dậy trễ, nhưng nó quen dậy trễ rồi, các thầy cô cũng biết hoàn cảnh nó đáng thương nên cũng cho nó đi học trễ. Bước qua lớp 10A9, nó lại đảo mắt để tìm Ma Kết, vừa lúc đó thì thấy anh chàng đứng ngay ngoài cửa lớp. Hai mắt gặp nhau, như có tia điện chạy dọc qua người, mặt nó đỏ bừng lên, vội cúi đầu xuống rồi chạy đi, nhưng nó đã bị nắm lấy cổ tay và kéo ngược lại. Giật mình nó quay người, liền chạm mặt Ma Kết, nó lại bối rối, nhưng lần này nó không biết nên giấu mặt đi đâu cả, bỗng nhiên Ma Kết tiến lại gần, thì thầm:

- Chúng ta hẹn hò nhé!- Mặt nó đơ ra, miệng lắp bắp, mắt trợn ngược lên:

- H... hẹn.... ho.... hò.... ư? Chỉ.... chúng.... ta... sao?- Thấy Ma Kết khẽ mỉm cười, người nó nóng bừng, tim nó như muốn nổ tung, mặt nó bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua, hai ngón cái cứ chọc chọc vào nhau. Ma Kết nói tiếp:

- 8 giờ tối nay, trước cửa rạp phim Colorado nhé!- Nói rồi cậu nháy mắt với nó, quay lưng bước vào cái lớp ồn ào như chợ vỡ, hình như tụi 10A9 này định tổ chức lễ cưới hay sao ấy. Chợt nhớ ra hôm nay mình có bài kiểm tra giữa kì, nó phóng thẳng đến lớp 10A3, nơi nó và Kim Ngưu đang học. Vừa bước vào lớp, nó đã chạm mặt một người rất quen thuộc:

- Lại đi trễ à Song Tử? Lần này cậu định bịa lý do là gì đây? Trễ xe buýt, ngủ dậy muộn, hay là trước cổng trường lại có bảng "đi chậm, phía trước là trường học"?- Một cô nhóc với mái tóc đỏ sẫm và đôi mắt tím đứng trước cửa lớp.

Trên tay cô nhóc cầm một quyển sổ có ghi tên những đứa học sinh đi trễ hay làm sai quy định của nhà trường, nó bước qua mặt cô nhóc đó rồi đáp lại một câu:

- Tôi đi làm về trễ, ngủ trễ nên mới đi trễ, chứ đâu có được như cậu, suốt ngày chỉ ngồi nhà và chơi, có người hầu kẻ hạ đầy đủ như vậy, Nhân Mã à, hãy thôi đi, đừng gây sự với tôi nữa!- Nhân Mã đơ người ra nhìn Song Tử đường hoàng bước vào lớp học. Tuy ngoài mặt lạnh lùng như thế nhưng thực sự trong lòng nó đang vui mừng khôn tả, vì người nó thích đã ngỏ lời với nó, người đó cũng chính là người bạn thời thơ ấu mà nó đã từng chơi đùa và tìm kiếm bao lâu nay......

Nhưng.... liệu Ma Kết có phải là người bạn thơ ấu của nó thật không?.......

Hay đây chỉ là một cú lừa ngoạn mục mà thôi.......

Bước vào chỗ ngồi của mình, Song Tử lôi quyển sách Khoa học thiên nhiên ra, chăm chú nghe giảng, nhưng mắt nó luôn dán chặt vào cái đồng hồ, chờ đến giờ ăn trưa.

Trước quầy bán đồ ăn có hai cái bóng, là hai cô gái, với mái tóc vàng pha lẫn một chút xanh ở phần đuôi, hai con ngươi xanh lam tinh nghịch đang đảo qua lại để lựa chọn những món ăn lót dạ cho bữa trưa hôm nay.

Cô gái đó gọi lớn hai phần ăn A, phần giành cho con nhà quý tộc, còn cô gái bên cạnh cứ luyên thuyên không ngừng về mọi việc, đôi mắt có màu như rượu vang đỏ nháy liên hồi, mặc cho mái tóc trắng cứ bị gió thổi tung từng đợt.

Cô gái đó vẫn cứ nói, hình như người bạn bên cạnh cô không hề để ý, chỉ lâu lâu đáp lại từng lời bằng những nụ cười mỉm thật dễ thương. Hai suất ăn đã được chuẩn bị xong, họ bê vội đến một cái bàn gần đó, mặc cho những con mắt xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào hai người, và những lời bàn tán bắt đầu vang lên trong cái căn tin rộng lớn này:

- Đó là hội trưởng hội học sinh phải không?

- Đâu đâu, ai cơ?

- Là người có mái tóc vàng pha xanh ấy!

- Woa..... chị ấy xinh thiệt! Thế còn ai bên cạnh chị ấy vậy?

- Là Song Ngư, thư kí của hội học sinh đấy, hai người đó là bạn thân từ hồi tiểu học mà!

- Chị ấy nhìn dễ thương và xin xắn vậy mà nhỏ Song Tử kia dám vu oan cho chị ấy, thật là con nhỏ đáng chết mà!- Bất ngờ, Ma Kết tiến đến gần chỗ hai người kia đang ăn, Song Ngư vẫn nói dai dẳng, thật khâm phục cái lỗ tai của Alexandar, họ bàn luận một chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng, Alexandar khẽ nhíu mày, nhưng tiếng bàn tán vẫn tiếp tục:

- Anh chàng kia là Bạch Dương à?

- Không phải đâu, là Ma Kết đấy, họ sinh đôi nên cậu không phân biệt được cũng phải thôi, nhưng đừng nói điều đó trước mặt Ma Kết, không anh chàng đó sẽ cho cậu biết thế nào là bị vùi dập tơi tả!

- Mà họ đang nói chuyện gì vậy nhỉ?

- Chịu! Tốt nhất là đừng xen vào!- Cả ba người đứng dậy, bước vội ra khỏi cái căn tin ồn ào kia, vừa đi, họ lại tiếp tục bàn luận cho đến khi trước mặt ba người là "Phòng họp kín của Hội học sinh"

Tại sân sau của trường, cả 4 người đã có mặt đầy đủ, thầy Kai lên tiếng:

- Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của em!- Một nụ cười thoáng trên môi của Song Tử, nó khiến cho Bạch Dương rùng mình, nó nói:

- Được thôi! Tôi sẽ cung cấp cho các người những thông tin cần thiết về Alexandar, nhưng trước hết...- Nó liếc mắt về phía Bạch Dương...."Các người hãy cải thiện khả năng học tập của cậu ta trước đã"...

- Sao? Cậu ấy đang học rất ổn mà!- Xử Nữ bất bình lên tiếng phản đối liền nhận được cái nhìn sắc lạnh của Song Tử, nó ghét nhất là những ai ngắt lời nó trong khi đang nói.

- Vậy thì để tôi nói cho nghe! Alexandar đã ba lần đoạt giả thưởng học sinh giỏi toàn quốc gia, có khoảng 11 bộ huy chương vàng, bạc và đồng của các môn học, là học sinh xuất sắc được nhận giải thưởng danh giá của trường đấy! Hãy xem cậu ta có thể làm gì khi chỉ đứng trong tốp 3 của một cái lớp như chợ vỡ nào!- Nó nói mà mặt vẫn lạnh băng, hai con ngươi nhìn Xử Nữ thật chăm chú, như muốn cảnh báo cô vậy.

- Được thôi, Bạch Dương, từ nay cậu sẽ có người kèm cặp trong tất cả các môn, và nhất là Lịch Sử, nghe chứ!- Thầy Kai đẩy gọng kính lên, liếc mắt về phía Bạch Dương, cậu chàng mặc dù tỏ vẻ không thích ra mặt nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý. Xử Nữ lại nhìn Song Tử, sau cái vẻ đẹp dễ thương đó, dường như con người kia đang cố gắng che giấu một điều bí mật, nhưng nó là gì? Và tại sao Song Tử lại có thể dễ dàng giúp đỡ tụi này đến vậy? Hay là vì còn một nguyên nhân nào khác? Hàng ngàn câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô cả ngày, và bây giờ chúng đang khiến cô như muốn phát điên lên.

- Tôi phải đi đây, có gì cứ đến lớp mà tìm tôi!- Nó quay người đi, cũng như lần trước, bóng nó vẫn khuất sau hàng cây rậm rạp kia, mái tóc nâu ngắn nhưng vẫn bay trong gió, ngước lên trời, vô thức nó chạy thật nhanh, thật nhanh nhưng không hiểu vì sao.....

- Công nhận chân ngắn mà chạy nhanh ghê nhỉ, Xử Nữ.- Bạch Dương vừa cười vừa nói với Xử Nữ, nhưng không hiểu sao cô lại cáu với cậu:

- Cậu cười gì chứ? Mau về lớp đi, chuông reo nãy giờ rồi đấy!- Bước nhanh qua mặt Bạch Dương, anh chàng vẫn ngơ ngác như một đứa con nít, thầy Kai thì đã biến mất từ lúc nào không hay. Cậu bất chợt rùng mình, linh cảm mách bảo rằng, chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến với cậu trong cuộc bầu cử Hội trưởng hội học sinh năm tới, nhưng.... nó là gì.... sự phản bội hay là......

Nó chạy trong vô thức, chân nó đưa nó qua những dãy phòng học, căn tin và những gian phòng thật kì lạ, nhưng nó vẫn nhớ nơi này, đây là đường dẫn tới..... "Phòng họp kín của hội học sinh" tấm bảng hiện ra ngay trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy nắm chặt lấy cái nắm cửa, xoay nó thật nhẹ nhàng...."Cạch".... cánh cửa gỗ bật mở, bên trong là những thành viên quan trong nhất trong hội.... họ đang họp ư...?

- Song Tử, lâu rồi không thấy em, chị lo quá!- Alexandar bước ra, nắm lấy bàn tay đang run của Song Tử với một giọng nói rất ngọt ngào.

- Sao chị lại để cho con bé phản bội vào nơi này chứ? Nó không xứng đáng!- Một cô gái lên tiếng phản đối, đập bàn thật mạnh khiến cho những người còn lại giật mình. Trên môi của Alexandar hiện ra một nụ cười mỉm tuy dễ thương, nhưng ẩn sau đó, chính là lời đe dọa của cô, cô tiến lại gần người vừa đập bàn, nói với một giọng thật lạnh lùng:

- Em nên im ngay nếu còn muốn sống sót ra khỏi cái trường này, nghe chưa?- Đồng tử giãn to, mồ hôi vã ra, cô gái kia gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình, Alexandar bấu lấy vai của Song Tử, nó tuy lùn nhưng chị ta vẫn biết cách để cho nó ăn gian thêm chiều cao, khôn lỏi quá! Chị ta tiếp tục:

- Mọi người, đây chính là Song Tử, tay trong của chúng ta trong nhóm Bạch Dương láo lếu kia!- Mọi người đều vui mừng ra mặt, riêng nó chỉ biết đứng sững tại chỗ, không nói nên lời.....

8 giờ tối, trước cửa rạp phim Colorado, Song Tử đứng đó, đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn vào cái đồng hồ đang đeo trên tay mà như ngồi trên đống lửa, bồn chồn, sốt ruột kinh khủng. Đang ngó đằng tây liếc đằng đông thì bất ngờ, Ma Kết đã đứng ngay trước mặt nó, làm nó giật mình, đứng hình trong giây lát.

- Em chờ lâu không?- Ma Kết cười, một nụ cười mỉm nhưng lại khiến nó lạnh xương sống.

- Ơ....a... không, em mới đến thôi!- Nó ấp úng, bối rối trước anh.

- Thôi, chúng ta vào nhé!- Anh lại cười, nhưng nó không dám nhìn, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ma Kết choàng tay qua vai nó, khiến nó thấy mình như cao thêm được gần nửa phân, một buổi tối yên bình đối với nó....

Một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nó ngước mắt nhìn lên, bất giác cười. Nó cười như dại vậy, nó cảm thấy ngay cả cái bầu trời bao la rộng lớn kia cũng đang nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm, thật ư? Nó là loại người như vậy ư? Nó đâu có giết người, nó đâu có ăn cướp, nó đâu có..... Một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má hồn hào, rớt xuống, thấm vào cánh tay áo màu trắng, tinh khiết như pha lê, lấp lánh trong ánh nắng vàng buổi trưa mùa xuân.

- Này, làm gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?- Song Tử giật mình quay người lại, là Kim Ngưu, cậu đang đứng đó với cánh tay phải bị bó một, đầy chữ kí, hình vẽ của đám con gái trong trường, mái tóc đen ánh lên những sợi màu trắng, nhưng nó không để ý mấy. kim Ngưu ngồi phịch xuống ngay cạnh SOng Tử, giơ cánh tay gãy của mình ra trước mặt nó.

- Gì hả?- SOng Tử khó chịu hỏi Kim Ngưu với một ánh nhìn sắc lẹm.

- Kí tên! Tớ đã chừa cho cậu chỗ rộng nhất đấy!- Nói rồi cậu nhe răng ra cười, ngây ngô không kém gì Bạch Dương, nó ngán ngẩm, giật lấy cây bút trên tay Kim Ngưu, kí đại vào đó, kèm theo một dòng chữ:" Gửi tặng tên Trâu điên, hy vọng có thể lại thấy cậu trong bộ dạng bó toàn thây và gãy lưỡi nhé!", đang hớn hở vui mừng thì mặt Kim Ngưu chợt méo xệch đi, nhìn về phía Song Tử đang lơ đãng nhìn ra xung quanh, gió thoảng qua mái tóc nâu của nó, bây giờ trông nó rất giống thiên thần, chỉ thiếu đôi cánh màu trắng mà thôi. Mặt cậu ngẩn ra, vô thức nhìn vào nó, cứ như nó có một sự mê hoặc vậy.

- Cậu sao thế? Không có chuyện để nói à?- Song Tử đưa đôi mắt vàng của mình nhìn vào Kim Ngưu, cậu giật mình, gãi gãi đầu, trông ngố kinh khủng, làm nó liên tưởng tới một người.....

- Này, cậu có biết là mình rất giống một người không?- Nó hỏi, mắt lại nhìn trời, một cách vô thức.

- Giống ai cơ?- Cậu hỏi, ngay bây giờ, trong đầu cậu chính là một dấu chẩm hỏi to đùng.

- Một người, trong tuổi thơ của tớ, nhưng đã lâu lắm rồi. Anh ấy cũng có mái tóc đen như cậu, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng lại chứa đầy tình cảm, chững chạc và rất lanh lợi, cậu làm tớ liên tưởng đến anh ấy!- Nó mỉm cười, một nụ cười khiến cho tim Kim Ngưu như đập lỡ một nhịp, lắp bắp nói:

- Thế.... anh ta đâu?

- Anh ấy.... không còn nữa....!- Nó tỉnh bơ nói ra những lời đó, nhưng thực sự, con tim nó đang rỉ máu, đau, rất đau.... Kim Ngưu im lặng, không nói gì, cậu chưa từng biết, cũng chưa từng nếm trải, nên có thể nói nên lời trong tình cảnh này đúng là một thử thách đối với cậu.

- Nhưng.... tớ biết... tớ sẽ gặp lại anh ấy!- Giọt lệ lăn trên má nó lấp lánh như kim cương, trong suốt và tinh khiết, rớt xuống chiếc váy màu thanh thiên rối thấm đẫm vào đó..... sự đau khổ của nó.....

Trời hôm nay đẹp và cao vời vợi, gió thổi nhẹ, khẽ lướt qua mặt của một anh chàng có mái tóc bạch kim, đôi mắt nhắm nghiền, gục xuống bàn mà ngủ, một cảnh tượng khá "thần tiên" với đám con gái, đứa nào đứa nấy lôi điện thoại ra chụp hình lia lịa. Một bóng đen bừng bừng sát khí, tay lăm lăm cây thước gỗ, gõ vào đầu anh chàng kia, hàng lông mi khẽ lay động, cậu dùng tay đẩy cây thước ra, không thèm mở mắt.

- BẠCH DƯƠNG, EM DẬY NGAY CHO TÔI!- Tiếng quát của cô Alex làm Bạch Dương giật mình, bật dậy, cậu đập hai tay xuống bàn thật mạnh rồi lững thững bước xuống cuối lớp, xách lấy hai xô nước đã được đổ đầy, trên đầu đội thêm một xô nữa, chạy ra đứng trước cửa lớp luôn!

Giờ ra chơi, có hai bóng người đang ngồi trên cái ghế đá, dưới tán cây, hai người chăm chú đọc cái gì đó, lặng thinh.

- Truyện hay chứ?- Vuốt mái tóc vàng của mình, Xử Nữ liếc qua phía Bạch Dương hỏi.

- Cũng tạm, truyện hôm nay không hay cho lắm.- Bạch Dương chăm chú vào quyển truyện tranh conan trên tay, nhưng Xử Nữ biết rằng đầu óc cậu lại đang bay bổng ở một nơi nào đó.

- Thế còn của cậu thì sao?- Bạch Dương để quyển truyện sang một bên, lấy tay xoa xoa cái cổ chân đang đau nhức do phải đứng hết cả 2 tiết học vào buổi sáng nay.

- Bình thường, ít ra nó cũng hay hơn quyển hôm qua.- Xử Nữ nhìn cậu, nhưng cũng tiếp tục chú tâm vào quyển tiểu thuyết "3 tách trà" của mình, Bạch Dương liếc qua phía Xử NỮ, giờ đây, trông cô rất xinh đẹp, thân mình mảnh mai, yểu điệu thục nữ, còn hơn cả nàng Kiều trong truyện Kiều của Nguyễn Du.

- Đổi đi!- Cậu nói, Xử Nữ không phản ứng gì, chỉ hỏi lại:

- Đổi gì?

- Chúng ta đổi truyện cho nhau, xem có hay hơn không!

- Ừm!- Xử Nữ nhanh tay giật lấy quyển truyện conan của Bạch Dương, quăng cho cậu quyển truyện của mình, rồi dán mắt vào đó, thấy vậy, cậu Cừu cũng làm theo, chú tâm vào quyển tiểu thuyết kia. Cứ chốc chốc là Xử Nữ lại phá lên cười, quay sang Bạch Dương nhưng cậu chàng đã ngủ từ lúc nào, làn gió vẫn thoảng nhè nhẹ, cô ngồi đó, im lặng ngắm nhìn cậu bạn thân nhất của mình, từ mái tóc bạch kim đến đôi mắt đỏ đã nhắm nghiền, bất giác, cô đưa tay lên vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, đưa khuôn mặt xinh đẹp của mình gần, thật gần mặt cậu, cô cứ nhìn như vậy, nhìn trong vô thức.

- Cậu ta thật đẹp trai nhỉ, Xử Nữ?- Một giọng nói quen thuộc vang lên, Xử Nữ giật mình quay mặt về phía phát ra tiếng nói.

- Cậu muốn gì hả, Nhân Mã, tôi với cậu đã không còn quan hệ gì nữa!- Xử Nữ tức giận nói, cô rất ghét Nhân Mã, từ khi cô ta phản bội lại lời thề mà họ đã lập ra trước đây, và cả cái mái tóc bạch kim kia nữa, cô chỉ muốn cắn phéng nó đi cho xong.

- Không có gì, tôi đến đây chỉ cảnh báo mấy người thôi, đừng nhúng mũi vào cuộc bầu cử lần này, không thì các người đã biết hậu quả rồi đấy!- Nói xong Nhân Mã bỏ đi, nhưng Bạch Dương liền bật dậy, nói thẳng vào mặt Nhân Mã:

- Hãy về nói với bà chị Alexandar thế này:" Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, đến khi nào chúng tôi đạt được mục đích của mình" nghe rõ chưa?

- Hừ!- Nhân Mã nhăn mặt, vội chạy mất hút, còn Xử Nữ thì bật cười, chảy cả nước mắt.

- Hừm, sao trong cái trường này lại có mấy kẻ tâm hồn thối nát thế chứ?- Bạch Dương ngồi phịch xuống, còn Xử Nữ thì vẫn tiếp tục cười:

- Hì hì, kệ họ, chúng ta vẫn sẽ làm đến cùng mà, phải không?- Cô mỉm cười thật tươi trong ánh nắng mặt trời, một cảm giác lạ kì thoáng qua cậu, khiến cậu bất chợt bối rối, mỉm cười, một nụ cười thật buồn, nước mắt bất giác lại lăn dài trên gò má hồng hào của Xử Nữ, khiến Bạch Dương càng bối rối hơn, như một đứa trẻ vậy....

- Ê, nhỏ kia!- Một giọng nói vang lên, đánh thức Song Tử, nó đang nằm ngủ gà ngủ gật trên chiếc bàn ăn của căn tin, nước dãi chảy tùm lum từa lưa, nó vội lau thật sạch và ngước đầu lên.

- Có nghe không hả?- Giọng nói kia lại vang lên, lần này nó ngơ ngác nhìn ra xung quanh, cố tìm một ai đó, nhưng tất cả đều lảng đi chỗ khác, thở dài, nó ngước lên, nhìn chằm chằm vào đứa con gái với mái tóc dài trắng như tuyết, đôi mắt như rượu vang ấy.

- Tao đang nói với mày đấy! Đừng có giả vờ nữa!- Song Tử chỉ tay vào mặt mình, giả nai như không biết gì, khiến Song Ngư nổi máu, quát:

- THÔI NGAY! TAO ĐANG NÓI VỚI MÀY ĐẤY!- Rồi cô ta giơ tay lên...''CHÁT".... má nó hằn rõ trên má một bàn tay đỏ lừ, nhưng nó không làm gì cả, nó chỉ ngồi đó, khiến cho SOng Ngư càng tức hơn nữa, cô ta định tát thêm nhưng vừa vung tay thì liền bị chặn lại.

- Thôi đi, chẳng có lý do gì để cậu đánh cô ấy, và thêm nữa, cô ấy là bạn gái của tớ!- Ma Kết khẳng định chắc nịch khiến SOng Tử khẽ giật mình, SOng Ngư nghe vậy vội giật tay ra khỏi Ma Kết, ôm mặt chạy đi, hai đứa con gái theo sau, vừa chạy vừa gọi tên cô. Song Tử liếc nhìn Ma Kết, bất ngờ, cậu nắm lấy tay nó, lôi đi, nó không phản ứng gì, đến một góc khuất, Ma kết dừng lại, quay người nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi:

- Tại sao lúc đó em không tát lại cô ta?- Nó im lặng, nó không muốn nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự hận thù và mưu kế, không phải là ánh mắt vui vẻ, ngây thơ, trong sáng như nó đã từng thấy trước đây, trong kí ức của nó, đôi mắt ấy luôn hiện hữu... nhưng đó không phải là đôi mắt mà Ma Kết sở hữu, Ma Kết cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng của Song Tử ... "RENG... RENG.... RENG" tiếng chuông reo vào giờ, ngay lập tức nó chạy vụt đi, để Ma Kết lại ngơ ngác một mình.....

Căn tin buổi trưa hôm sau náo nhiệt hẳn lên vì cuộc bầu cử Hội trưởng hội học sinh mới sắp diễn ra, trên bảng thông báo dán đầy những poster, các lời tuyên truyền, cổ động và danh sách các ứng cử viên, dĩ nhiên trong đó có tên của Bạch Dương, một người mới khiến các đàn anh chị thắc mắc không biết cậu ta là ai. Song Tử đang ngồi nép mình ở chỗ chiếc bàn gần ngay trong góc tường, lơ đãng nhìn ra ngoài, dùng muỗng khuấy bát súp lên nghịch, tay phải của nó lấy từng miếng bánh mì đã được xé nhỏ trước đó, đưa lên miệng, nhưng chưa kịp ăn thì đã bị ai đó giành mất, nó ngước lên, vẫn là mái tóc bạch kim, nhưng đôi mắt đỏ đang nhìn nó, như muốn khoáy sâu vào tâm hồn nó vậy. Mồ hôi vã ra, nó vội lấy ống tay áo lau thật nhanh..."PHỊCH"....

- Cậu làm sao thế? Ốm à? Mồ hôi vã ra hết rồi kìa!- Bạch Dương ném mẩu bánh mì lên rồi rướn người chụp lấy, làm y như một con hải cẩu ăn cá khi làm xiếc với một vẻ mặt rất mãn nguyện và ngô nghê như một đứa trẻ, mặc dù cậu ta đã 15 tuổi.

- Tôi ổn, chỉ là trời hơi nóng thôi!- Nó né ánh nhìn của Bạch Dương, bê bát súp uống một mạch hết nhẵn, khiến cho Bạch Dương trố mắt, rồi nó nhanh chóng nhét hết đống mẩu bánh mì khô cứng vào mồm như một người gần chết đói đến nơi, lần này Bạch Dương há hốc mồm, nhưng vẫn ngồi yên coi Song Tử chén sạch bữa ăn của nó, lâu lâu lại bật cười thành tiếng làm Song Tử khó chịu, nhưng nó cũng cứ mặc kệ.

- Cậu no rồi chứ?- Bạch Dương với tay tới bát súp, nó sạch bóng như được rửa từ Sunlight vậy.

- Ừm, ôi o ồi (tôi no rồi).- Song Tử nói với một vẻ mặt rất mãn nguyện, bây giờ kẻ ngờ nghệch không còn là Bạch Dương nữa mà là chính nó, với cái bụng no căng.

- Sức cậu ăn khỏe thật!- Bạch Dương nhìn vào con lợn béo ú trước mặt mình, chợt cậu ngỏ lời:

- Tối nay đi với tôi nhé, có chỗ này phù hợp với cái sức ăn của cậu lắm đấy!- Nhe răng ra cười, hàng loạt những tiếng động vang lên trong cái nhà ăn rộng lớn này....."rầm.....rầm .....rầm..... rầm..... rầm..." nói chung là nhiều không đếm xuể, các nữ sinh lần lượt lăn đùng ra ngất, chỉ bởi vì một nụ cười của cậu, nhưng SOng Tử thì không, nó vô tâm, nó vô cảm, bất giác, nó chợt nhận ra, đó là nụ cười quen thuộc ngày nào......

7 giờ tối, nó đang chăm chú học bài thì bất ngờ có tiếng chuông cửa reo, nó bực mình gỡ chiếc mắt kính đen to đùng ra khỏi đôi mắt màu vàng, đứng dậy rồi uể oải bước ra phía cánh cửa màu vàng cũ kĩ, nắm lấy tay cửa và xoay.... cánh cửa không mở, nó cố gắng xoay lại lần nữa và đẩy thật mạnh...." Rầm"... "ÀO" nó sững sờ, một đống vảy cá, da cá và ruột cá giờ đang "yên vị" trên người nó, bốc mùi tảnh tưởi thật kinh khủng, nó nhìn xuống cái xô màu bạc mà nó đã dùng để tưới cây, cái cây ở sân sau của khu vườn, giờ dính đầy máu và tất cả những thứ tạp nham, nó nhìn vô định, nhìn chằm chằm vào cái xô đó, như muốn trả thù cái xô.

- Ủa, cậu làm sao mà người toàn cá thế này?- Bạch Dương tiến đến gần nó, dùng tay bịt mũi lại, cầm quạt phe phẩy xung quanh Song Tử, nó không nói gì, vẫn thẫn thờ nhìn cái xô, lần này người cảm thấy khó hiểu là Bạch Dương, cậu đưa tay ra, định tóm lấy vai nó rồi đưa vào nhà, nhưng chưa kịp hành động thì nó đã bước đi, đóng sầm cánh cửa gỗ thật mạnh, khiến nó bung ra, rớt xuống ngay trước mặt Bạch Dương.

- Này, cậu có sao không vậy?- Cậu ngó đầu vào căn phòng trọ nhỏ xíu của Song Tử, khá là gọn gàng và ngăn nắp: có 1 phòng bếp nhỏ, một nhà vệ sinh và ở góc phải phòng lớn có 2 chiếc tủ đựng đồ, quần áo, nhưng những bức tường thì khá cũ, đã ngả màu vàng hoen ố, trần nhà thì như sắp sập đến nơi, nghe tiếng những con chuột chạy lục đục là Bạch Dương đã thấy thót tim, cũng phải thôi, 1 công tử nhà giàu như cậu, sống trong nhà rộng cao sang, đi xe SH, một chỗ như thế này chưa bao giờ có trong tiềm thức của cậu...."Cạch".. tiếng động khiến cậu chú ý, từ phòng tắm, hơi nước bốc ra dày đặc như sương mù, khó khăn lắm cậu mới nhìn được cảnh vật xung quanh.

- Cậu vẫn chưa về à? Đứng đó làm gì?- Một bóng hình nhỏ con, lùn lùn hiện ra trong làn hơi nước, trên người Song Tử quấn một chiếc khăn trắng tinh, khá dài so với đôi chân ngắn cũn cỡn của nó, tay vén từng lọn tóc ướt đẫm lên, bây giờ nó trông thật xinh đẹp, khiến cậu đứng hình trong vài giây, nó mặc kệ, lấy một bộ quần áo ngủ khá sờn rách, chưa kịp chui lại vào phòng tắm thì đã bị Bạch Dương tóm lấy tay, đưa cho 1 chiếc túi, hình như là của nhãn hiệu Calvin Klein, bên trong có một chiếc váy màu thanh thiên giản dị, Song Tử gần như muốn xỉu, vì nó chưa bao giờ đươc thấy một bộ váy nào mắc tiền đến thế này.

- Cậu làm vậy có ý gì?- Song Tử quay ngoắt 180 độ, nhìn Bạch Dương với ánh mắt sát thủ, nhưng thực lòng nó đang rất vui, cậu gãi gãi đầu mỉm cười nói:

- Chẳng phải tối nay cậu đi chơi với tôi sao? Ít ra thì cũng phải ăn diện một chút chứ, đâu thể cứ mặc mãi cái bộ đồ ngủ quá khổ với bộ đồng phục học sinh đó được!- Song Tử đột nhiên đỏ ửng hai má, bối rối cảm ơn Bạch Dương 1 cách vụng về nhất mà nó từng làm, rồi biến vào phòng tắm, khoảng 15' sau, nó đi ra với bộ váy thanh thiên trên người, hai dây áo cứ tưởng chừng như tuột ra khỏi bờ vai trắng nõn ấy. Bạch Dương ngây người, một vẻ đẹp thật tuyệt vời, cậu như đắm chìm vào mộng tưởng, Song Tử thấy vậy liền đấm cho Bạch DƯơng một cái vào mặt, làm cậu chàng ngã lăn ra đất, xoa xoa má rồi bật dậy hỏi với vẻ mặt tức giận:

- Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả? Sao cậu dám làm thế????- Bất chợt Song Tử bụm miệng cười làm cậu thấy hình như nhỏ này không được "bình thường" cho lắm, đang mải suy nghĩ thì nó đã túm lấy chiếc áo khoác trắng của cậu, giật giật một cách thích thú, làm cho cậu thấy nó hình như "điên nặng rồi". Quay người bỏ đi, cậu liền bị nó giật áo thật mạnh, ngã ngay trước cửa, đau đầu, cậu mở mắt ra định mắng cho SOng Tử một trân nhưng....."Đừng đi mà!".... từng giọt lệ một thi nhau rơi xuống mặt Bạch Dương, cậu trố mắt ra nhìn khuôn mặt nhỏ bé đó, còn nó cũng không hiểu sao nó lại làm như vậy.... chỉ vì lúc đó.... hình ảnh của bố mẹ nó cứ hiện ra trước mắt.... họ cứ xa dần.... xa dần làm nó không thể với tới được, ngay lúc đó thì nó túm được vạt áo của Bạch Dương, và kết quả cuối cùng là ... cậu Bạch nhà ta đang nằm sõng soài trên sàn nhà và hứng từng giọt nước mắt mặn chát của Song tử.... chát và mặn như kí ức của cậu vậy.....

---------------o0o-----------------

- Ê, Cừu đen, chơi gì đi!- Một con bé với mái tóc màu vàng chói nhe răng cười với thằng bé tóc bạch kim đang chăm chú xây cái lâu đài cát bên cạnh, thằng nhóc ngước lên nhìn cô bạn của mình, mỉm cười không đáp.

- Nè, thế là sao chứ?- Con bé ngơ ngác hỏi, bất chợt, có tiếng gọi:

- Cậu chủ, ông bà chủ đã đi làm về rồi ạ, xin cậu về dùng bữa!- Thằng bé đứng dậy, phủi đất cát rồi xoa đầu con bé:

- Mai nhé, hôm nay Cừu đen bận rồi.

- Ứ ư, không chịu đâu, Cừu đen ở lại chơi với Cừu trắng đi mà!- Con bé nài nỉ, nó ôm chặt cánh tay của thằng nhóc, không chịu buông khiến cậu bé phì cười, nhưng nó vội gạt tay của con bé ra rồi quay người bước đi, nhanh như cắt, con bé túm lấy vạt áo của cậu, giật mạnh làm thằng bé ngã sõng soài, thằng bé tức giận, nhưng đã nhanh chóng nhận ra là cô bạn của mình đang khóc. Lồm cồm đứng dậy, nó ôm chặt con bé vào lòng, nghe từng tiếng nấc, từng lời nói của con bé:

- Đừng.... bỏ... đi mà..... tớ không muốn cô đơn.... hức... hức.. đừng bỏ tớ.... giống như bố mẹ tớ..... hức hức!

- Đừng lo, tớ sẽ mãi ở bên cậu, nhé!- Cậu nhóc xoa đầu con bé, mỉm cười thật tươi, thật hồn nhiên trong ánh nắng hoàng hôn....

--------------o0o---------------

- Thôi khóc đi, chúng ta còn phải đi chơi nữa đấy!- Bạch Dương nói, lấy tay vịn vào hành lang, lồm cồm đứng dậy, ôm Song Tử vào lòng mình, nhưng nó đã nhanh chóng đẩy cậu ra..... cái cảm giác này là gì.... sao tim nó đập nhanh quá.....

- Chúng ta đi nào!- Cậu khoác tay lên vai SOng Tử, nhưng liền bị nó hất ra, giả vờ kiêu ngạo đi đằng trước cậu, và cậu cũng nhanh chóng bắt kịp nó, luyên thuyên về mọi chuyện trên đời này.

- Này, rốt cuộc thì cậu định đưa tôi đi đâu?- Song Tử ngơ ngác hỏi nhưng Bạch DƯơng không nói gì, đến một con hẻm nhỏ, cậu chợt dừng lại ngay khi cảm thấy rằng Song Tử đang níu lấy tay áo mình rất chặt.

- Gì vậy?- Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, nhưng nó đã kịp rút tay lại, vội quay mặt đi, nó trả lời:

- Không, không có gì!- Nó cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước mặt cậu, nhưng qua ánh mắt của nó, cậu biết nó đang sợ hãi. Cậu tiến đến gần Song Tử, nâng cằm nó lên, khuôn mặt của hai người giờ đây rất sát nhau, cậu ghé mặt mình gần hơn nữa rồi xoay đầu, chạm môi trên của mình vào đôi môi căng mọng, hồng hào của Song Tử, khẽ run người, nó nhanh chóng đẩy cậu ra khiến cậu nằm chỏng gọng trên đất, tức giận tập hai, cậu quát:

- Cậu có tâm thần không đấy? Vừa phải thôi chứ!- Lò mò đứng dậy trong con hẻm nhỏ, nơi đây chỉ có một cái cây cột đèn, hắt những tia sáng le lói vào mặt của Song Tử, nó đang sợ hãi tột độ, miệng cứ lẩm bẩm:" Không..... làm ơn.... không.... đi.... đi...", nhận thấy nỗi sợ của nó, Bạch Dương vội trấn an Song Tử:

- Thôi được rồi, tôi sẽ không làm vậy nữa, giờ thì bình tĩnh lại chút đi!- Song Tử cảm thấy an tâm hơn, nó thở dài, một điều mà nó đã làm rất nhiều lần rồi. Bất ngờ, có một giọng nói rất quen thuộc vang lên giữa con hẻm này:" Cậu biết không, hôm nay tớ đã chơi con nhỏ Song Tử một vố đau đấy!" có tiếng người đáp trả :" Thật không? Cậu đã làm gì?"

" Tớ đã đổ một xô cá lên đầu nó"- Cân nói khiến cho Song Tử giật mình, ngay khi hai cái bóng vừa hiện rõ, nó đã bừng bừng lửa giận, hét toáng lên:

- SONG NGƯ; NHÂN MÃ, THÌ RA LÀ DO TỤI BAY!- Hai người giật mình, Bạch Dương nheo nắt nhìn, một đứa con gái có mái tóc màu đỏ khá bình tĩnh, nhưng người còn lại hình như đang lo sợ, cô ta cứ dùng tay vuốt mái tóc dài của mình từ nãy giờ, chắc tâm lý đang rơi vào khủng hoảng (hình như cái này nói hơi quá).

- Gì.... gì chứ?- Song Ngư tỏ rõ vẻ hoảng sợ ngay khi thấy Bạch Dương đang đứng cạnh SOng Tử, hai người này chiều cao chênh lệch nhiều quá, nhìn như hai cha con vậy.

- Này Bạch Dương, bộ hết người rồi hay sao mà cậu lại đi chơi với con bé lùn tịt này hả? Còn cô bạn Xử Nữ đâu? À chắc giờ đang ngồi khóc chứ gì!- Nhân Mã lên tiếng làm Bạch Dương hơi sững người, cậu im lặng không nói gì, Nhân Mã ra vẻ đắc ý, nắm tay cô bạn Song Ngư, lôi đi thật nhanh, lướt qua người Song Tử, cô ta nói nhỏ:" Diễn kịch thật tốt nhé, bạn hiền!". Song Tử hơi giật mình, nhưng liền được Bạch Dương nắm tay kéo đi, nó cũng không hỏi gì cả, ngoan ngoãn một cách lạ thường. Đến một quán ăn nhỏ, hình như nó đang diễn ra một sự kiện gì đó rất thu hút, khách hàng chen lấn động nghẹt cả cái lối vào nhỏ xíu của quán, bấy giờ, nó mới nhìn kĩ tấm biển "Tiệm bánh bao Shanghai, Ngon-bổ-rẻ", vội đấm mạnh vào tay Bạch Dương một cái, nó tức giận nói:

- Cậu nghĩ gì thế? Sao lại đến một nơi như thế này? Bộ tôi giống heo lắm à?- Cậu đứng hình một lúc, rồi nhe răng ra cười, khoe hàng răng trắng bóng sáng lóa của mình, trả lời cộc lốc:

- Ừ! Mình vào đi!- Nói rồi cậu kéo Song Tử vào quán, ngồi xuống cái bàn bằng gỗ có một rổ bánh bao bự chảng, bốc khói nghi ngút, mùi thơm xộc thẳng vào mũi Song tử, vô thức, nước dãi của nó chảy ra ròng ròng, hai mắt sáng rực lên, ngay lúc đó, có tiếng người vang lên "BẮT ĐẦU!" nhưng không cần nghe hiệu lệnh gì cả, Song Tử chỉ trong nháy mắt đã chén sạch gần như nguyên cả rổ, giờ trong đó chỉ còn lại 3 cái, Bạch Dương vội giục nó:

- Này, sao cậu không ăn tiếp đi, chỉ còn 3 cái thôi mà!- Nó lắc đầu, hai tay xoa xoa cái bụng no tròn của mình, nói:

- Cậu ăn đi, tôi đang no lắm!- Cười một cách mãn nguyện, nó không để ý đến hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ đang nhìn chằm chằm vào nó. Không còn cách nào khác, Bạch Dương cố gắng ăn thật nhanh cả ba cái bánh bao, nhai nhai nuốt nuốt một hồi, uống gần hết hai cốc nước, cuối cùng cũng xơi xong cả 3 cái bánh. Một người đàn ông tóm tay anh chàng giơ lên trời, hét to vào micro:

- ĐỘI BẠCH TỬ LÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC THI ĂN BÁNH BAO NĂM NAY, XIN QUÝ VỊ MỘT TRÀNG PHÁO TAY CHO CẶP ĐÔI TRẺ TUỔI NÀY!- Song Tử lờ mờ nhận ra mục đích của việc Bạch Dương đưa nó tới đây, nó đứng phắt dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa mà không nói một lời nào, Bạch Dương đang nhận phần thưởng thấy nó bỏ đi cũng đuổi theo, nhưng vừa chạy đến đầu hẻm thì không còn thấy nó đâu nữa, thất vọng, cậu quay người bước đi trên con đường tấp nập.

---------------------------------------

- Cậu vẫn chưa đi bầu chọn à Song Tử?- Kim Ngưu cắn một miếng bánh sandwich, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Song Tử nhưng với đôi mắt lạnh lùng, nó khiến cho cậu cảm thấy lạnh gáy.

- Lo gì, nó diễn ra trong tận 6 tháng mà!- Nó trả lời, vẫn không thôi nghĩ về vụ việc hôm qua, nó luôn tự nhủ:" Cậu ta đâu có là gì với mình, sao lại phải đau lòng vậy? Cái con bé này, sao mày có thể nghĩ về vụ đó hoài vậy chứ?", bất chợt, tiếng hét của đám học sinh dưới sân trường làm nó đứt mạch suy nghĩ, ngay lập tức, Kim Ngưu lao ra cái cửa sổ, cậu nhặt được một tờ rơi, bên ngoài, hàng ngàn hàng ngàn những tờ rơi như vậy đang rớt lả tả xuống sân, tạo nên khung cảnh thật hỗn loạn.

- Alexandar là 1 kẻ dối trá!- Cậu đọc to tiêu đề lên, Song Tử vội giật phắt tờ giấy, không tin vào mắt mình "Alexandar đã ăn cắp tiền quỹ của trường và đổ tội cho Song Tử, một thành viên cũ trong hội học sinh trước khi bị Alexandar đuổi ra khỏi hội, sự thật được phơi bày!"

- SAO CÓ THỂ CHỨ?- Alexandar gào khóc vật vã trong căn phòng riêng của chủ tịch hội học sinh, tay xé nát từng tờ rơi do Bạch Dương, Xử Nữ cùng thầy Kai làm.

- CHẲNG PHẢI CHÚNG TA ĐÃ GIẤU RẤT KÍN BÍ MẬT NÀY RỒI SAO?- Song Ngư la lên, nó dường như đã mất hết bình tĩnh rồi, riêng Ma Kết chỉ im lặng không nói, anh vừa ra ngoài thì gặp ngay Nhân Mã.

- Họ thế nào?- Con nhỏ hỏi, nó bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

- Vẫn gào thét đau lòng lắm! Nhưng ít ra chúng ta cũng thành công!- Đập tay với Nhân Mã, Ma Kết nhếch mép cười một cách tự mãn rồi bước đi, trên môi Nhân Mã cũng nở một nụ cười thật gian trá....

Trong căn phòng học rộng lớn quen thuộc, cô Alex đang giảng bài về phân thức đại số hay gì đó thì Bạch Dương lại lơ đãng nhìn ra ngoài, cười thầm về vụ việc vừa xảy ra, giờ đây, Alexandar đã trở thành kẻ thù của cả ngôi trường này. Tội nghiệp cho chị ta, sáng nay phải đi vào từ cổng sau mà còn bị đám học sinh đứng trên lầu đổ hết rác vào đầu, bốc mùi kinh khủng. Đang ngồi mơ mộng thì bất chợt hình ảnh lo lắng, sợ hãi của Song Tử hiện ra trước mắt cậu làm cậu giật mình, ngã nhào ra khỏi ghế, đập đầu xuống đất bất tỉnh mê man....

-----------------------------

Kim Ngưu hôm nay lại bám dính lấy Song Tử, mặc dù Song Tử đã cố xua cậu ta đi nhưng không hiểu sao Kim Ngưu lại cứng đầu thế, nó đành chịu thua và cho cậu ta đi theo mình, nhưng nó không thể chịu nổi cái tật lề mề và háu ăn, đó, ngay cả lúc này, trên tay cậu ta vẫn cầm một cây kem, đã vậy còn vung qua vung lại nữa chứ, văng hết vào cả hai hàng cây bên đường, lại còn luyên thuyên về mấy thứ gì đâu.

- Song Tử, thì ra mày ở đây!- Song Ngư bừng bừng lửa giận, hai tay khoanh trước ngực, nghiến răng ken két, theo sau là đám con gái, bạn thân của Song Ngư và luôn nghe theo lời con nhỏ, cũng làm y chang khiến Kim Ngưu bật cười, ngay lập tức, cả đám con gái xông vào Kim Ngưu, đánh cậu tơi tả.

- DỪNG LẠI!!!!!!!!- Song Tử nói to, giọng nó cứng rắn và nghiêm túc, khiến cho mấy đứa con gái kia ngưng ngay lại, vội bỏ tay ra khỏi người Kim Ngưu, trông cậu lúc này thật thảm hại, mắt bầm tím, bị tụi nó cào cho đến sứt cả môi lẫn mặt, đầu tóc thì bù xù. Song Ngư vẫn tiếp tục quát lớn:

- Sao mày dám làm thế? Chị Alexandar đã thương tình cho mày trở lại hội học sinh mà mày nỡ sao? Đồ vô ơn!- Song Tử nghe đến đó thì liền trợn mắt, hai tay nó cầm cặp run run, nỗi tức giận như bùng phát, nó nói:

- Các ngươi thì coi tôi là cái thá gì? Luôn luôn sai vặt tôi, nói tôi phải làm cái này cái nọ, lợi dụng tôi chỉ đế đánh bóng danh tiếng của các người, và bây giờ mọi chuyện vỡ lở, các người còn lấy tôi ra để đổ tội, hừ, thật tốt khi biết rằng chị ta sẽ không thể nào đứng vững trong nhiệm kì năm nay nữa, chúc một ngày tốt lành, cá nướng!- Nói rồi nó lôi tai Kim Ngưu đi một mạch, làm Song Ngư sững sờ, đờ người ra. Song Tử ngước nhìn lên bầu trời quang đãng, đột nhiên, khuôn mặt của Bạch Dương hiện ra thật rõ trước mắt nó.

--------------------------------

Trán Bạch Dương lạnh cóng, khiến cậu chàng bật dậy, ngay bên cạnh là Xử Nữ, cô đang đọc truyện rất chăm chú, mái tóc dài vàng óng xõa ra trước mặt, đôi mắt kính đen như tôn thêm vẻ đẹp đó. Muốn nhìn rõ hơn, Bạch Dương xoay đầu 45 độ thì "rầm", anh chàng nằm ngay dưới đất, trước mặt là một đôi chân quá đỗi quen thuộc.

- Ma Kết, anh làm gì ở đây?- Bạch Dương gằn giọng ngay khi Ma Kết vừa xách tay kéo cậu lên.

- Đến thăm cậu em khùng khùng hâm hâm của mình, không được sao?- Vừa nói, Ma Kết vừa cười một cách khá tự mãn làm cậu khó chịu, hất tay Ma Kết ra, cậu quay người, nắm tay Xử Nữ kéo cô về lớp, Xử Nữ không nói gì, im lặng. Đang đi thì liền gặp Song Tử, bất chợt, mắt nó và mắt cậu giao nhau, mặt của cả hai lập tức đỏ bừng lên như trái cà chua, Ma Kết vừa đi ra tóm lấy tay Song Tử, lôi nó đi thật nhanh khiến cho Kim Ngưu chưa kịp phản ứng gì cả thì hai người đã đi mất hút.

--------------------------------

- Sao tối qua em có thể đi với thằng nhóc đó chứ?- Ma Kết đẩy Song Tử vào góc tường, khiến nó đập vai vào cánh cửa bên cạnh, đau đớn.

- Tại sao không thể?- Nó trả lời cộc lốc, bởi vì Ma Kết không phải là người mà nó tìm kiếm, người đó.... nó chỉ mới nhận ra... đó chính là Bạch Dương, cậu hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng, ngốc nghếch và khờ khạo, không phải là một người luôn có đầy toan tính, mưu mô trong đầu. Câu trả lời của Song Tử càng làm cho Ma Kết tức giận, không thể kiềm chế, Ma Kết đặt lên môi Song tử một nụ hôn, như một con thú hoang, cậu say mê, đắm chìm trong sự cuồng nhiệt mà không nhận ra rằng, từng giọt lệ đang rơi trên má nó. Dùng hết sức bình sinh, nó cố gắng vươn tay ra...."CHÁT".... âm thanh chua chát vang lên rõ mồn một trong dãy hành lang vắng lặng, Ma Kết sững sờ, trợn mắt lên, cậu không thể tin được là mình vừa bị tát, một cái tát khá nhẹ, nhưng nó làm cậu tổn thương, bây giờ, trước mắt cậu, Song Tử chỉ là một món đồ đáng bỏ đi, nó đang run sợ, món đồ ấy đang khóc, và những giọt nước mắt trong suốt kia đã lôi kéo cậu về thực tại. Ma Kết chỉ vừa nhận ra lỗi sai của mình, cậu vươn tay ra, định tóm lấy bờ vai nhỏ bé của Song Tử thì nó đã hoảng sợ, vội co người vào rồi chạy biến.... với một nỗi đau làm gợi nhớ lại kí ức khủng khiếp mà nó đã giấu kín bao lâu nay.....

- Xử Nữ, sao cậu lại kêu ông anh đáng chết của tớ đến chi thế?- Bạch Dương vẫn nắm tay Xử Nữ lôi đi, Xử Nữ cảm nhận được cách cậu nắm tay cô, rất chặt và thể hiện rõ sự tức giận, do Ma Kết đi cùng với Song tử sao? Bạch Dương, cậu thật sự quan tâm đến con bé đó sao? Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Xử Nữ, nhưng cô chịu đủ rồi, quá đủ rồi!

- Thật bực mình, sao Song Tử có thể đi với hạng người như Ma Kết chứ?- Bạch Dương bực bội vừa đi vừa lải nhải về SOng Tử, về việc Ma Kết và SOng Tử hẹn hò, khiến cho Xử Nữ tức giận quát:

- THÔI NGAY ĐI!- BẠch Dương giật mình quay người lại, Xử Nữ giật phắt bàn tay của mình ra khỏi tay của cậu, xoa xoa nó, bấy giờ cậu chàng mới nhận ra cổ tay của Xử Nữ đỏ lừ, do cậu nắm quá chặt.

- Đừng nhắc đến SOng Tử nữa! Con nhỏ đó có gì hay chứ? Cậu thật sự không hiểu sao? Cậu là đồ ngốc, tớ thích cậu, RẤT THÍCH CẬU ĐẤY!- Xử Nữ nói to, mặt cô cứ đỏ ửng lên, cúi gằm mặt xuống, cố dùng mái tóc vàng che đi khuôn mặt đầy vẻ bối rối này, không dám ngước lên nhìn Bạch Dương.

- Cậu....ơ...!- Bạch Dương lắp bắp, chỉ nói được vài từ, theo sau là khoảng không gian im ắng đến lạ lùng, Xử Nữ lẽn bẽn ngước lên, cô bó tay ngay khi thấy khuôn mặt ngơ ngác như con tò he của Bạch Dương, cậu đang đứng như trời trồng, miệng há hốc, mắt trợn ra, nhìn rất "kute".

- Tớ rất thích cậu, Bạch Dương, ngay từ lần đầu gặp cậu. Cậu biết không, tim tớ như vỡ ra mỗi khi nghe cậu nhắc đến hai từ "Song Tử", ngay lúc ấy, tớ tưởng chừng mình đang rơi xuống tận cùng đáy địa ngục, nhưng giờ đây tới lai thấy thật nhẹ nhõm, Bạch Dương ạ, vì tớ đã có thể nói thẳng suy nghĩ của mình ra, giống như cậu đã nói!- Bạch Dương không thể tin vào tai mình, cậu vẫn bối rối và ấp úng, không thốt nên lời.

- Nhưng tớ biết, tớ không phải là người được cậu chọn, nhưng tớ thích cậu, và cả bây giờ cũng vậy.....!- Từng giọt nước trong suốt, tinh khiết lăn dài trên đôi má của Xử Nữ, ngay lúc đó, cô chạy đi, Bạch Dương vội đuổi theo, vừa chạy vừa gọi với theo:

- Xử Nữ, cho tớ xin lỗi.... vì đã không nhận ra tình cảm của cậu, tớ biết là mình sai khi cứ nhắc đến Song tử và làm tổn thương người bạn thân nhất của mình,.... tớ..... tớ... thật sự không biết nói gì ngoài hai từ "XIN LỖI"! XIN LỖI CẬU, XỬ NỮ!- Đang chạy thì Xử Nữ đột ngột ngừng chạy, Bạch Dương phanh không kịp, mất đà lao xuống chân cầu thang, Xử Nữ hốt hoảng vội chạy xuống nâng đầu Bạch Dương lên xem cậu có làm sao không, cô lỡ tay đụng vào xương sườn của anh chàng thì "OÁI, đau quá!" Bạch Dương rên lên khiến cô càng rối hơn, đang không biết làm sao thì bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Hai người làm sao vậy?- Xử Nữ giật mình ngước đầu lên, đập vào mắt cô là mái tóc đỏ chóe, khuôn mặt bầu bĩnh của Nhân Mã, đôi mắt đang chăm chú nhìn vào Bạch Dương, với đôi chân trầy xước. Nhân Mã quỳ xuống, tóm lấy tay của Bạch Dương, dùng tay còn lại chạm nhẹ vào vùng xương sườn, lập tức, cô nói với Xử Nữ:

- Mau giúp tôi đỡ cậu ta dậy, bị gãy xương và chảy máu trong, nếu không nhanh rất dễ gây ra biến chứng đấy!- Xử Nữ trợn ngược mắt nhưng cũng làm theo lời Nhân Mã, trong đầu cô bây giờ chỉ lo cho Bạch Dương là nhất, còn mọi thứ xung quanh như là khoảng trắng.

1 tiếng sau tại bệnh viện

Xử Nữ cứ khuấy đi khuấy lại tô súp, khiến cho Nhân Mã bực mình.

- Thôi đi, cậu ta đang được các bác sĩ chữa trị cơ mà, cậu đừng có làm thế nữa được không?

- Không lo sao được? Vì tôi mà cậu ấy bị như vậy, phải bó bột như thế mà!- Xử Nữ gắt lên với Nhân Mã, cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy, nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Nhân Mã là biết.

- Xử Nữ, cậu thay đổi nhiều rồi!- Nhân Mã cắn một miếng bánh ngọt trong khi Xử Nữ đang hơi đơ một chút.

- Sao cậu lại nói thế?

- Trước đây, cậu rất điềm tĩnh, và tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt lo lắng của cậu dành cho ai nhiều đến như vậy!- Câu nói làm Xử Nữ chợt nhận ra, cô đúng là đã thay đổi, nhưng là vì một người sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô. Cô cúi gằm mặt, nhìn đăm đăm vào bát súp của mình, hai người đang ở căn tin bệnh viện, một nơi đông người, nhưng tưởng như chỉ có mình cô và Nhân Mã.

- Cậu ta đã có Song Tử rồi còn gì, chúng ta cũng đã giúp quá nhiều cho cậu ấy, giờ đây chắc phải để cho Bạch Dương tự lực thôi, cậu có định......

- Tớ chưa biết, nhưng dù sao cũng cảm ơn hai người đã trợ giúp tụi này!- Xử Nữ mỉm cười, cô đã trở lại là một Xử Nữ thường ngày, nhưng lại mang một nụ cười thật tươi và đặt biệt, là nụ cười mà Bạch Dương đã dạy cô.

- Tớ về đây, bây giờ đã bắt đầu tiết 4 rồi, nếu không muốn ôm hai chậu nước thì có lẽ cậu cũng nên về trường hoặc gọi điện xin nghỉ nhé!- Nhân Mã đứng dậy, tính tiền rồi ra về, Xử Nữ vội chạy theo, gọi với:

- Gửi lời cảm ơn của tớ đến Ma Kết nhé!- Nhân Mã cười đáp trả, một nụ cười thật quen thuộc, Xử Nữ đứng đó, bần thần, nghĩ đến Bạch DƯơng, cô hi vọng cậu sẽ hạnh phúc với Song Tử, người mà cô đặt cả hạnh phúc của mình vào lòng bàn tay ấy........

Xử Nữ ngồi im lặng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, thật sự rất quen thuộc đối với cô, nhưng không hiểu sao, dường như, cậu đang xa rời khỏi cô, xa đến mức cô không thể với tay tới được. Nhưng những kí ức về cậu lại rất đẹp đẽ, đẹp đến mức cô không muốn rời khỏi giấc mộng ngày ấy.

- Ơ, Xử Nữ, cậu ở bên tớ cả ngày à?- Bạch Dương mở mắt ra, khuôn mặt vẫn phảng phất nỗi buồn, có lẽ cậu đã nghĩ rằng chính cậu là người khiến Xử Nữ khóc, làm đau cô, thực sự thì cậu không hề muốn mất cô, nhưng trái tim cậu đã đặt vào một nơi khác từ rất lâu rồi.

- Ừm, tớ chỉ muốn chăm sóc cho người bạn thân của mình thôi!- CÔ cười, nụ cười thật hiền hòa, và cũng khiến cho Bạch Dương đau lòng, thà cô ghét cậu, cô bỏ rơi cậu, cô không gặp cậu nữa thì ít ra cậu cũng thanh thản hơn, nhưng đằng này, cô lại đối xử quá tốt với cậu.

- Tại sao cậu lại có thể đối xử tốt với tớ như thế? Ngay cả khi tớ là người đã làm tổn thương cậu?- Bạch Dương quay đầu đi, cố tránh không nhìn vào mắt Xử Nữ, đôi mắt ấy có thể làm cho cậu khóc, vì nó chứa quá nhiều nỗi đau. Xử Nữ bất ngờ đứng dậy, cô không muốn ở đây thêm một phút nào nữa, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, cô vội gạt đi rồi quay người, nhưng Bạch Dương đã nắm lấy tay cô, cậu kéo cô vào lòng mình thật nhanh. Cô hơi ngạc nhiên, cố vùng vẫy đế thoát khỏi cậu nhưng cậu khỏe quá, ôm chặt lấy dáng người nhỏ bé của cô, khóc trong vô vọng, cô cứ đập liên tục vào lưng cậu mà gào lên:

- TẠI SAO? TẠI SAO CHỨ? CẬU KHÔNG THỂ HIỂU TỚ SAO? TỚ ĐÃ NÓI LÀ TỚ RẤT THÍCH CẬU, TÌNH CẢM CỦA TỚ, TỚ ĐÃ NÓI HẾT RA, NHƯNG TẠI SAO TỚ LẠI THẤY ĐAU THẾ NÀY, SAO LẠI ĐAU ĐẾN THẾ? DÙ BIẾT RẰNG YÊU CẬU SẼ CHẲNG ĐI ĐẾN ĐÂU CẢ, NHƯNG SAO TỚ VẪN CỨ RƠI VÀO CÁI BẪY TÌNH CẢM KHÔNG LỐI THOÁT ĐÓ CHỨ, TRẢ LỜI ĐI BẠCH DƯƠNG, SAO CHÚNG TA CỨ PHẢI LÀM KHỔ NHAU NHƯ THẾ?????- Bạch Dương vẫn im lặng chịu đựng những cú đánh của Xử Nữ, cậu biết vết thương lòng mà cô phải chịu rất to lớn, hơn cả những cái vết thương thể xác mà cậu đang chịu đựng. Cuộc sống là thế, suy nghĩ và lời nói của con người luôn làm tổn thương lẫn nhau, nhưng thật trớ trêu, họ lại không biết cách hàn gắn chúng như thế nào. Nước mắt của Xử Nữ cứ thấm ướt cả vai áo cậu, cô đang khóc, trong vòng tay người mà cô yêu, nhưng không phải là người dành hết tình cảm của mình cho cô, cô biết thế, nhưng giờ đây, vòng tay này rất ấm áp, nó khiến cô khóc như một đứa trẻ, đau khổ và tim như tan vỡ thành hàng nghìn mảnh, nó còn đau hơn cả cái chết......

Cậu im lặng hồi lâu, hướng đôi mắt đỏ ra ngoài cửa sổ, đêm nay trời đầy sao, thật đẹp. Xử Nữ đã ngủ gục trên đùi cậu từ lúc nào, đôi mắt long lanh dường đã khóc hết nước mắt, giờ đây nó chỉ biết nhắm nghiền và để cho những sự việc ngày hôm nay trôi vào kí ức mà thôi.......

"CỘC....CỘC....CỘC....."

- Vào đi!- Bạch Dương nói lớn, cậu không nghĩ rằng hôm nay sẽ có người đến thăm mình, vì Xử Nữ có thể đã "gặm nhấm" nỗi đau một mình ở nhà. SOng Tử bước vào, vẫn là cái chiều cao 1m53 đó, nhưng dường như nó đẹp hơn trước kia nhiều, Bạch Dương không tỏ vẻ gì cả, chỉ mời nó ngồi, nó bắt đầu hỏi chuyện:

- Cậu thế nào rồi?

- Tôi vẫn khỏe, khá hơn trước nhiều rồi!

- Cậu.... có biết thứ này không?- Nói rồi Song Tử chìa ra trước mặt Bạch Dương là một chiếc lắc tay có hình hoa văn rất tinh xảo màu đen, bằng bạc và rất đẹp, nhưng sao nó quen quá, cậu chợt giật mình, hỏi vội:

- Cậu... là....

- Đúng, cừu đen đây!- Nó trả lời, không đế ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Dương.

- Thật..... chứ?- Cậu sốc, nó chỉ cúi đầu không trả lời, nhưng Bạch Dương đã nhanh chóng nâng cằm nó lên, cậu nhìn thẳng vào mắt nó, một niềm vui sướng bỗng chốc dâng trào trong người cậu, vô thức, Bạch Dương ôm chầm lấy Song Tử, nó hơi giật mình, nhưng cũng vui vẻ ôm lấy Bạch Dương.

- Cậu cao hơn trước rồi đó, ăn nhiều ghê nhỉ!

- Còn cậu thì lùn quá đấy, trước kia cậu cao hơn hẳn tớ 1 cái đầu cơ mà!- Bạch Dương cười nói vui vẻ như quay lại tuổi thơ, nhưng rất tinh mắt, cậu nhận ra vết thương ở môi của Song Tử, dù nó đã cố giấu rất kĩ, cậu chạm vào môi nó, như có luồng điện chạy dọc sống lưng, nó vội đẩy cậu ra (chắc theo phản xạ), thấy Song Tử đang run rẩy và hoảng sợ, Bạch Dương nâng cằm nó lên cao, đưa mặt mình đến thật sát và rồi, hai bờ môi gặp nhau, trao nhau nụ hôn thắm thiết, Song Tử cũng không chống lại, bởi vì cơ thể nó biết đây là người nó thật sự tìm kiếm, chứ tâm trí nó chỉ là một tờ giấy trắng, rỗng tếch, không có gì ngoài một nụ hôn thật nồng nàn với Bạch Dương trước mắt.

- À... ừm... Bạch Dương này, tớ rất thích cậu!- Song Tử giơ tay lên như muốn phát biểu, cái bộ dạng lẽn bẽn đó của nó khiến cậu phì cười, tức giận Song Tử nói:

- Cậu... cậu cười gì chứ?- Bạch Dương đưa tay vuốt má của nó, trong thoáng chốc, mặt nó đã đỏ bừng, còn đỏ hơn cả cà chua nữa, nó bối rối nói không ra lời.

- Tớ cũng thích cậu lắm.- Cậu mỉm cười, nụ cười thật buồn, như đong đầy nỗi đau và nước mắt, bất giác, từng giọt lệ chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt đang đỏ tưng bừng của nó, thấy vậy, Bạch Dương cuống cuồng, gấp gáp hỏi tùm lum từa lưa, lần này lại đến phen Song Tử được một trận cười no nê, hai người cứ như vậy mà không để ý đến bóng người đằng sau cánh cửa phòng đó. Cô đang khóc, nước mắt cứ chực tuôn rơi khi thấy hai người họ vui vẻ như vậy, biết rằng cô có khóc cũng chẳng làm được gì, nhưng...

- Đừng nên như vậy, cô chỉ khiến tim mình thêm đau thôi!- Ma Kết tiến lại gần Xử Nữ, anh ôm chặt lấy, cô giống như Bạch Dương đã từng làm vậy, tuy là anh em sinh đôi nhưng sao trong vòng tay Ma Kết lại lạnh lẽo đến vậy, nhưng nó khiến cho cô nguôi bớt nỗi đau này, làm ơn hãy cho thời gian quay trở lại, để cô không bao giờ nhìn thấy cậu, hay đau khổ vì cậu, nhưng đã quá trễ, cô chỉ có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà không có hình bóng của cậu, Bạch Dương......

6 tuần sau đó.... 

AAAAAAAAAAAA, tiếng hét của các nữ sinh vang lên trong dãy hành lang rộng lớn, vang vọng ra cả sân trường, căn tin và khắp nơi trong cái trường này. 

- Có chuyện gì thế nhỉ? Sao hò hét nhiều thế?- Bạch Dương vừa bước đi vừa gãi gãi đầu, bất ngờ Song Tử từ đâu chạy đến, hét thẳng vào mặt anh chàng.

- BẠCH DƯƠNG, CẬU ĐÃ ĐẮC CỬ VỊ TRÍ HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH RỒI! HOAN HÔ!!!!!!- Bạch Dương ngẩn người ra, cậu vui mừng đến nỗi không nói nên lời, Song Tử ồm chầm lấy cậu rồi nắm tay kéo đi, cả hai vừa chạy vào lớp thì..."BÙM"...."CHÚC MỪNG CẬU NHÉ!!!!!!!!"- Nhân Mã hét to, cả lớp cũng đồng thanh hùa theo, làm y chang, nhưng riêng Xử Nữ chỉ cười với cậu và bên cạnh cô là Ma Kết, nhưng khuôn mặt và đôi mắt đó, chỉ chực chờ những giọt nước mắt trào ra mà thôi.....

- Này, hôm nay là lễ chia tay Xử Nữ đấy, cậu không đến chào cô ấy đi!- Nhân Mã đẩy cậu đến gần Xử Nữ, nhưng đã bị Song Tử túm lại, nó không muốn mất Bạch Dương, cậu hiểu ý, mỉm cười xoa đầu nó, rồi nói:

- Hẹn gặp lại cậu nhé, chúc cho chuyến đi Pháp tốt đẹp.

- Ừm, cảm ơn cậu!- Nói rồi cô bước xuống, đặt lên má cậu một nụ hôn rồi khuất bóng sau đám học sinh chơi đùa như lũ say rượu. Nó khiến Bạch Dương bần thần khi thấy Ma Kết không hề đuổi theo Xử Nữ, thì ra cô không hề hẹn hò với Ma Kết như lời đồn từ trước. Song Tử nhận thấy cảm giác đó của Bạch Dương, nhanh như cắt, nó đặt lên môi cậu một nụ hôn trước mắt toàn dân thiên hạ, và nó cũng khiến Bạch Dương hơi bất ngờ, nhưng cậu yêu nó, và đó là tình yêu thuần khiết và trong sáng mà hai đứa dành cho nhau, hạnh phúc luôn như vậy, đơn giản, êm đềm, nhưng sẽ rất khó tìm nếu không cố gắng chịu đựng và vượt qua gian nan.

11 giờ rưỡi tại sân bay

- Chúc chuyến đi may mắn nhé!- Bạch Dương cùng Song Tử đồng thanh nói, như hai đứa con nít.

- Ừm, cám ơn hai người!- Xử Nữ mỉm cười, tiến lại gần Song Tử.

- Hãy chăm sóc thằng nhóc này thật tốt nhé, cậu ta nhõng nhẽo và khó tính lắm, lâu lâu dở chứng khùng khùng điên điên, bực mình lắm đấy!

- Tớ biết mà, đừng lo, cậu ấy như tên khùng, tớ cũng bực lắm nhưng đã có cách rồi!

- Này này, hai người đừng có ở đấy mà nói xấu tôi nữa nhá!- Bạch Dương hậm hực, nhưng cậu nhanh chóng ôm chầm lấy Xử Nữ mà không hề biết rằng nó chỉ khiến tim cô đau hơn. "Xin mời những quý khách đi chuyến bay từ New York đến Paris ạ" tiếng nói từ cái loa phát ra nghe rõ mồn một, Xử Nữ đẩy Bạch Dương ra, cậu đang dính chặt lấy cô như một con sam rồi vội quay người đi, nhưng không quên chào tạm biệt cả hai, trên tay cô vẫn cầm món quà mà Bạch Dương tặng cho cô trước đó, nước mắt chực trào ra, nhưng giờ đó chỉ là dĩ vãng....

Bước ra khỏi cái sân bay ồn ào náo nhiệt đó, Song Tử ngước mặt lên, nhìn vào những đám mây trắng trôi bồng bềnh, nó không ngờ mình có thể tìm được người mà nó thầm yêu mấy năm qua, nhân lúc Song Tử lơ đãng, Bạch Dương hôn trộm một cái lên môi nó, làm mặt nó đỏ bừng.

- A ha ha ha, đừng có mà đỏ mặt như thế chứ Song Tử, em biết anh hay làm trò này rồi cơ mà!- Nói rồi anh chàng nhe răng ra cười, chạy vụt đi.

- Yaaaaaa, tên cừu kia, anh mau đứng lại, yaaaaaaa!!!!!- Song Tử hò hét đuổi theo, dưới bầu trời trong xanh và quang đãng ấy, một tình yêu đẹp và êm đềm nhẹ nhàng đến với hai con người này......... 

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro