tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn phòng toàn mùi cồn... Đúng ra là thuốc sát trùng .
- Đây là bệnh viện à ? Sao mình lại ở đây ?_ nó định lên tiếng như vậy , nhưng cổ lại phát ra những âm thanh nghèn nghẹt không thành tiếng
Bạch Dương định đứng lên xem xem xung quanh. Nhưng cái chân kia như không có cảm giác gì cả . Nó không chịu nghe lời cô để cô đứng dậy. Cô đành bất lực ngồi đấy lặng lẽ nhìn xung quanh. Mới phát hiện ra điều kì lạ của bản thân mình.
Tóc nó hôm nay lạ lắm , bình thường cũng phải xoà ra đến tận lưng... Mà bây giờ nó sờ chỉ đến vai là cùng . Nó hoảng sợ, lo lắng đảo mắt tìm kiếm một vật có thể phân chiếu để nó có thể nhìn mình lúc này . Nhưng như căn phòng trắng này vậy , vẫn luôn im lặng đến lạ thường. Nó thì nói không được, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó. Chính là gia đình nó và bạn nó , họ đâu cả rồi , đáng lẽ ra họ phải ở đây có từ lâu rồi chứ ? Bạch Dương với ý nghĩ đó đã quyết định rồi ! Không giận họ tất nhiên không chịu được.
* Cạch *_ tiếng cửa phòng mở ra , Bạch Dương vui hẳn. Người vào phòng là một bác sĩ tuổi trung niên , đôi mắt tinh tường đang nhìn nó rồi đánh giá tổng quan. Sau đó nói với người đàn ông bên ngoài rồi rời khỏi. Nhìn ông ta nó tất nhiên không biết, nhưng thân thể nó lại vui mừng rộn ràng , như thể đây là người thân của nó .
- Mai cả hai sẽ về nhà , quậy đến đây đủ rồi ._ người đàn ông không nói thêm lời nào khác , vô tình rời đi để lại nó một mình trong căn phòng trống trải ấy .
Tim nó đột nhiên đu đến lạ , nó muốn lên tiếng nói , nhưng lại không nói được mà chỉ ú ớ được mấy từ " a! A ". Nó ngạc nhiên lắm , sao nó lại cảm thấy đau khổ khi người đàn ông kia rời đi và tại sao nó lại không gặp được người thân của mình .

Những cảm xúc hỗn loạn cứ bám lấy nó cho đến ngày nó nhập viện , nó vẫn không nói được nên đành thuận theo người đàn ông mà thân thể mình tin tưởng . Đi theo nơi mà ông ta gọi là " nhà ".
Suốt đường đi , nó không nói gì cả . Luôn luôn cúi gằm mặt xuống , nghĩ về cảnh tượng gia đình đang chờ nó.

Nhà của ông ta là một ngôi biệt thự to, rộng lớn bên ngoài ngoại ô , trồng rất nhiều hoa và thuê vô số người hầu . Đây đúng là cuộc sống xa hoa của giới nhà giàu , nhưng Bạch Dương vốn đâu có quen với mấy điều này . Về phòng ông ta còn bảo người hầu theo nó về phòng , nó không thể nói đành chấp thuận.

Vừa về đến phòng , nó vội vàng chạy vào nhà tắm , nó muốn xem tại sao tóc nó lại ngắn như thế ! Nó chống nạng một cách khó khăn để đi vào đấy .
- không thể nào ?! Người này ? Là ai chứ ? _ nó hốt hoảng nghĩ trong lòng , người trong gương có phải nó đâu ! Rõ ràng là không phải.
Đây là một cô gái cao hơn Bạch Dương, nếu trước nó chỉ vỏn vẹn m6 thì người này phải cao đến m68 lận . Tóc thì bị ai đó cắt một cách loà xoà ,như là bị phá vậy , mắt thì đỏ ửng hết cả . Nó cũng không biết do gì , nhưng nó ngạc nhiên lắm ! Nó ngạc nhiên đến nỗi suýt mất thăng bằng mà ngã ngửa ra, nhưng bức tường nhà tắm đã đỡ nó , để nó không ngã.

Bạch Dương nghĩ đến tai nạn của mình . Hay nó đã chết và trở thành một hồn ma vất vưởng ở đâu đó ? Rồi vô tình được ở trong thân xác người này ? Mọi chuyện thật khó hiểu với người như nó .
Nó quyết định rồi , nó muốn về nhà của nó , lên đã nhờ người tài xế riêng của nó ở trong ký ức đưa nó về nhà .
Con đường mùa thu rụng thật nhiều lá vàng , lòng nó lại càng nôn nao hơn để về nhà .
-Hôm nay là ngày 31/7/2022! Chúng tôi sẽ đưa cho mọi người những thông tin mới nhất...
Nó nghe mà ngạc nhiên không thôi . Gì chứ ? Đáng lẽ hôm nay mới tháng 6 mà ? Sao lại tháng 7 ? Hay nó nghe nhầm ? Nó nhìn lên cái đồng hồ cũ của bác tài rồi giật thon thót ?! Sao nó ngủ lại mất cả một tháng như vậy ? Chả lẽ nó lại hôn mê lâu như vậy ?
- Tiểu thư à ? Đây có phải địa điểm mà người muốn đến không? _ người tài xế nhìn tiểu thư của mình qua gương chiếu hậu , ánh mắt lo lắng không khỏi xót thương cho cô chủ nhỏ bé mà ông ấy đã đi theo từ khi còn bé xíu . Nhìn nó như vậy , ông ấy rất buồn . Suốt quãng đường đi luôn luôn bật những thứ nó yêu cầu , nó cảm thấy sự an toàn từ người này nhưng lại không dám nhận .
Bạch Dương gật gật đầu , nó chống nạng đi xuống , bấm bấm cái chuông cửa như hồi nhỏ mình thường hay làm. Nó nhớ khi nó còn bé , nó thường làm trêu như vậy để bố mẹ nó nghĩ là có khách sẽ vội vàng chạy ra đón , mà sau mỗi lần đấy là nó lại thấy được gương mặt hớt hải từ bố mẹ nên nó khoái vô cùng  .

-Cái con bé này ! Về thì về chứ sao lại nghịch y như trẻ con thế hả ?_ người phụ nữ trong nhà mở cửa trách mắng, nhưng khi nhìn thấy cô đã vội vàng thu lại. - À , cô xin lỗi cháu nhé ? Cháu là bạn của Bạch Dương nhà cô à ? Cháu bị sao thế ?
Cái gì thế này ? Sao lại là bạn của Bạch Dương chứ ? Nó vốn là Bạch Dương mà ?! Nó là con của người phụ nữ này ! Là con của bà ấy mà ? Sao mẹ lại xưng cô- cháu với nó chứ?

Nhận thấy sự khác thường của Bạch Dương . Người phụ nữ mời nó lên phòng rồi bảo nó ngồi chờ , vì nó sẽ về sớm thôi . Nó cảm thấy nực cười, nếu nó đã chết thì ai có thể trở về nhà chứ ? Nhưng vẫn kiên nhẫn đợi, nó còn chẳng biết bản thân đợi vì điều gì nữa là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachduong