Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok vào truyện nào. Hàng về rồi đây

--------------------------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật

Bạch Dương (nữ) : Học sinh lớp 12A

Thiên Yết (nam) : học sinh lớp 12A

------------------------------------------------------------------

- A..a...a Bạch Dương. Huynh đệ tốt của ta, cả hè ngươi đi đâu đấy hả. Ta nhớ mi chết đi được. Tiếng la thất thanh của con bé Hải Dương làm tôi giật mình. Khiếp con gái con nứa, ngoài đường mà mày thể hiện tồng ngồng, trần trụi cái tính cách thật của mày thế con kia.

Hải Dương - Con bạn thân chơi với tôi từ cái thủa còn quấn tã. Bố mẹ tôi thân nhau lắm. Hai chúng tôi đều có một sợi dây liên kết kì lạ. Tôi và nó giống nhau đến lạ kì: Cùng tên là Dương, Cùng thích cúp tiết, thích chơi game, thích bày trò quậy phá, ghét sự ràng buôc và thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Có khi tôi còn tự hỏi nó với tôi có phải chị em sinh đôi không ? 

Ha, đúng là một khi nói về bạn thân thì chẳng thể nói hết mà. Hôm nay là ngày khai giảng, là sự kiện đánh dấu chúng tôi lên 18. Hết năm nay thôi, chúng tôi sẽ rời khỏi mái trường THPT. Mỗi đứa đi một nẻo, biết bao giờ mới gặp lại nhau. Vì vậy trong năm nay tôi đã hứa sẽ quẩy hết mình, làm những việc mình muốn làm để mai sau không phải hối hận, để tôi có một thời học sinh thật là thật là hào hùng và đáng nhớ.

- Ê Dương. Năm nay cả hai chúng ta vẫn chung một lớp đấy. Và cả Crush của cậu nữa. Nó cười huých vai tôi. 

Ừ đúng rồi. Thật vui vì tôi, nó và cậu vẫn cùng học một lớp. Cuối cấp tôi cũng định thổ lộ với cậu ấy. Cái người mà tôi crush 3 năm trời. Và ngay từ thời gian đầu thì cô bạn nhạy cảm của tôi đã biết rồi. Nó với anh Hạo Thiên - Bạn trai của nó, đang là sinh viên đại học năm nhất, luôn luôn tạo cơ hội cho chúng tôi. Nhưng có vẻ về mặt tình cảm thì tôi quá là yếu kém nên đến bây giờ vẫn tỏ tình. Hazz, crush thật đau khổ mà.

Hai chúng tôi cứ thế cười đùa. Lên đến lớp, nó lại thì thầm vào tai tôi một cách thích thú:

- Nhìn kìa, chàng trai của cậu đến sớm thật ?

Ừ. Công nhân hôm nay cậu ấy đi sớm hơn mọi ngày - Thiên Yết.

- Hi, Thiên Yết. Hải Dương đi trước chào cậu ấy. Còn tôi thì lẳng lặng đi đến chỗ ngồi của mình.

Crush là vậy đấy. Thể hiện một đằng mà trong tâm thì nghĩ một nẻo. Ôi Bạch Dương ơi, mày trở thành bánh bèo từ khi nào vậy...

Ừm.. để xem tôi Crush Thiên Yết từ khi nào nhỉ. Ừ cái hồi năm lớp 10, Cậu ấy không nổi bật, sức học ngang ngang tôi, ngoại hình thì lại rất bình thường. Tôi nghĩ vậy. Tôi bị thu hút bởi cái sự tĩnh lặng của cậu ấy, thỉnh thoảng lại tự hỏi : "khi cậu ấy cười thì sẽ thế nào nhỉ ?". Rồi hàng ngày nhìn ngắm cậu ấy. Thuộc lòng cử tất cả những thói quen nhỏ nhất. 

Lên năm lớp 11, cậu ấy học khá hẳn lên. À mà không phải khá mà cậu ấy trâu bò hẳn lên. Vượt lên đứng top lớp. Kiến thức ngang với Chuyên Toán dù học Chuyên Hóa. Đi thi thì giải chồng giải. Cứ thế đến bây giờ. Thật lòng tôi cảm thấy cậu ấy vượt xa tôi rất nhiều. Đau lòng thật.

Tâm hồn thì đang treo ngược cành cây, con Dương đã đập vai tôi:

- Ê con dồ. Trong ngăn bàn mày có phong thư kìa. Hay là thư tỏ tình đấy.

Tôi cũng giật mình. Đúng là trong ngăn bàn tôi có phong thư thật. Tôi chán nản mở ra trong sự tò mò và vô cùng thích thú của con bạn thân dồ dại

" Sau buổi học, lên tầng thượng. Tôi muốn nói chuyện với bạn"

Không lẽ có tên điên nào hẹn tôi lên tầng thượng để tỏ tình thật à?

Trời đụ !!!!

Sau buổi học, tôi cùng con Hải ương đi lên tầng thượng của trường.

- Tao có chuyện riêng. mày đi theo làm gì?

- Ơ không phải tao là bạn thân của mày à. Bạn bè thì phải có nghĩa vụ bảo vệ nhau. Nhỡ có tên điên nào sàm sỡ cậu thì tớ cũng phải ra tay bảo vệ tên đó để hắn không phải vào viện chứ.

- Mày....mày...Tôi lắp bắp. Con bạn khốn nạn. Nhưng với câu nói đùa của nó. Tâm trạng của tôi tốt lên rất nhiều. 

Lên đến sân thượng, Con Dương núp một góc, còn tôi lấy tất cả dũng khí bước lên phía trước.

- Bạch Dương đấy à. Một giọng nói trầm ấm vang lên.

- Thiên Yết hả. Sao cậu hẹn tớ lên đây. Tôi mỉm cười hỏi Thiên Yết. Trời mới biết tim tôi thì đang muốn nhảy ra ngoài.

- Ờ..Ừm...Tớ...

Oa bạn ý đỏ mặt kìa. Tai cũng đỏ nốt. Chứng tỏ cậu ý đang rất ngượng đây mà. Mải hửng thú với vẻ mặt của Thiên Yết mà lại chẳng hề để ý cậu ý đã tiến lên phía trước. Cậu cầm lấy tay tôi rồi nói:

- Bạch Dương, làm bạn gái tớ nhé. 

Bùm đầu óc như muốn đình trệ. Đang là cái gì. Sao lại thế này

- Oa oa oa. Hải Dương núp nãy giờ nhảy ra. Tích cực làm bóng đèn, còn vỗ tay rất nhiệt liệt.

Bùm bậy giườ thì cả tôi và cậu ấy đóng băng.

- Thôi không làm phiền hai người nữa. Tớ đi đây. Nó chạy xuống, Không quên giơ ngón tay cái ủng hộ chúng tôi

- Vậy cậu đồng ý chứ.

- Ừm

Cả hai người cùng cười hạnh phúc.

----------End-----------

Rất nhiều năm sau, khi hai chúng tôi đã về chung một nhà. Tôi mới biết cậu Crush tôi từ năm lơp 8. Thật vi diệu. Còn cái sức học trâu bò của cậu ấy năm lơp 11, 12 là từ một câu nói của tôi nói với Hải Dương:

- Mai sau tớ mà lấy chồng. Phải lấy người học giỏi, ít nhất là phải hơn tớ. 

Và tất nhiên cậu ấy cũng biết tôi Crush cậu ấy hơn 3 năm...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro