Chap 14: Tâm sự tuổi hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa cơm tối, thấy ông con giai yêu quý định trốn lên phòng để "tâm sự" cùng "chiến hữu" ở nơi xa xôi nào đó, ông Hải gọi:

- Con trai, ngồi đây đã. Hôm nay nghỉ chơi game một bữa, ngồi xuống cả nhà mình nói chuyện.

"Nói chuyện gì cơ hả bố? Con đâu có chơi game. Con viết nhật kí mà!"- tiếng lòng của ai đó.

- Chuyện gì cơ ạ?

- Đợi một chút mẹ con rửa bát xong rồi nói luôn._ ông Hải khẽ nhấp một ngụm trà

Thế là hai bố con cứ ngồi đối mặt nhau. Ông bố thư thả uống trà, còn ông con ngồi mà cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn, nội tâm gào thét "Mẹ ơi rửa bát nhanh đi! Con còn bận viết nhật kí nhớ crush nữa!"

Thấy cậu con trai cứ nhấp nhổm, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, ông Hải phải cố nén để không bật ra tiếng cười.

"Bắt đầu thích con người ta rồi có khác!"- ông bố gật gù

Cuối cùng bà Hạ cũng rửa bát xong. Bà kéo ghế rồi gồi cạnh chồng, đối diện với đứa con bảo bối.

- Hôm nay có chuyện gì vậy bố mẹ?

- Không phải con là người biết rõ nhất sao?_ bà Hạ mỉm cười

- Con?! Biết gì cơ ạ?!

- Chuyện mày thích con gái nhà người ta bố mẹ biết hết rồi. Mày còn định giả ngơ tới bao giờ nữa?_ ông Hải nhìn thằng con giai làm Hữu Minh điếng người

"Bố mẹ biết con có crush rồi á? Chết rồi!"- Hữu Minh khẽ khóc ròng

- Sao.....sao bố mẹ biết?_ Hữu Minh len lén nhìn hai bậc phụ mẫu

- Tại sao tao lại không biết?_ ông bố vặn lại làm ông con "tắt điện"

- Anh đừng doạ con nữa!_ bà Hạ trách ông chồng rồi quay qua nhìn con trai- Chuyện con thích bạn khác ở tuổi này là chuyện bình thường. Ngày xưa bố mẹ cũng từng thế mà. Nói cho bố mẹ biết, con thích ai?

- Con thích...thích..._ Hữu Minh ấp úng

- Nói nhanh không tao đuổi mày ra khỏi nhà giờ!_ ông Hải đe doạ

- Con thích Dương!_ Hữu Minh bị chèn ép đe doạ sợ quá liền khai tuột ra

- Dương nào? Con trai hả?_ bố nheo mắt

- Bố!!!!! Con không bede!_ anh đỏ mặt cự lại

- Anh!_ bà Hạ khó chịu nhìn ông chồng mình. Ai bảo ông nghiêm túc đấy? Bà cho tiền đi khám lại mắt luôn này. Nghiêm túc cái gì chứ, nhây kinh ra! Có cái dịp con trai chịu chia sẻ mà ông ấy phá tan nát luôn.

- Vợ ơi anh xin lỗi mà!_ thấy vợ có vẻ giận, ông Hải xuống nước năn nỉ

- Bố mẹ à! Chúng ta đang ngồi tâm sự hay cho con xem vở hài "Gia đình ba người nhưng một người tàng hình" vậy? -_-

- Ờ ha xin lỗi con trai! Vậy Dương là ai vậy?

- Dương là bạn thân của con hồi cấp 1. Bọn con mới gặp lại nhau đầu năm học mới luôn này.

- Kinh kinh! Mày định theo motip từ bạn thân thành người yêu à?

- Bố à! Bố bị mẹ dụ dỗ đọc truyện ngôn tình rồi chắc?_ Hữu Minh chính thức cạn lời

- Tất nhiên! Hay mà!

Ulatroi bố ơi là bố!

- Giờ mày thích bạn thân của mày chứ gì?

- Đúng rồi ạ!

- Thằng này ngu thế không biết! Đã là bạn thân thì cơ hội yêu nhau càng nhiều.

- Nhưng cậu ấy không thích bọn con yêu nhau.

- Hử? Sao lại không thích?_ ông bố chưng hửng

- Vì cậu ấy nói rằng tình bạn có thể thành tình yêu, nhưng tình yêu rất khó có thể quay trở lại thành tình bạn. Nếu một trong hai đứa con tỏ tình mà không được thì vừa mất cả tình yêu, vừa mất luôn tình bạn.

- Ca này hơi khó nhỉ?! Nhưng mà bố cảm giác con bé đó cũng thích mày.

- Thôi bố ơi bớt cảm giác hộ con. Bố cảm giác xong con đang cảm nắng thì cũng hết nắng mà cảm luôn đấy.

- Ô thằng này hay nhỉ? Cứ thích trả treo. Để tao xem mày có tán được con bé đấy không.

- Nếu con tán được thì sao?

- 75% cổ phần của công ti sau này là của mày.

- Bố hứa đấy!

Bà Hạ nhìn mà chỉ biết thở dài. Từ một buổi tâm sự "tuổi hồng" thì đã thành một vụ cá cược để đem con dâu về cho nhà bà rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro