Chap 29: Lời hứa năm xưa và bản hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa em và cô ta, anh chọn ai?!"

Đêm đó Hữu Minh không tài nào ngủ được, câu hỏi của Vy cứ văng vẳng trong đầu anh. Mà nghĩ lại hồi xưa mình ngu ngục thật. Ai đời chưa nghĩ đã hứa hẹn với người ta để rồi người ta ôm mộng suốt 8 năm trời, chờ ngày cái lời hứa đó được thực hiện. Mà còn cái bản hôn ước nữa chứ! Rốt cuộc cái bản hôn ước chết tiệt đó từ đâu ra vậy? Đang yên đang lành lại tòi ra một cái bản hôn ước ép anh phải đính ước với người con gái và anh chỉ coi là đứa em gái của mình.

Bây giờ Hữu Minh thật sự rất rối. Một bên là người con gái đã chờ 8 năm và bản hôn ước, một bên là người con gái anh thực sự yêu thương và muốn che chở.

---------------------

- Sao con phờ phạc vậy Hữu Minh?

- Hôm qua con ngủ không được._ Hữu Minh ngáp một cái

- Có chuyện gì à?_ bà Hạ lo lắng

- Anh có sao không?_ Vy đang ăn sáng bên cạnh cũng quay sang hỏi

- Anh không sao.

- Hôm nay là cuối tuần mà. Sao con không ngủ thêm chút nữa?_ bà Hạ vừa nói vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho Hữu Minh

- Hơ......Thôi kệ đi mẹ. Ngủ nướng làm gì?! Cuối tuần dậy sớm tí còn có thời gian chơi game.

- Suốt ngày game. Cận rồi lại kêu.

- Con sẽ không bị cận đâu. 

- Ừ! Cứ nói thế đi. Rồi lúc bị cận rồi lại kêu nữa con giai ạ.

- Bố lại lên công ty rồi ạ?

- Ừ! Hôm nay bố phải đi họp cổ đông.

- Cháu ăn xong rồi! Xin phép bác._ Vy đứng lên cúi đầu nhẹ rồi rời bàn ăn

Vy vừa mới rời đi, Hữu Minh đã quay sang hỏi mẹ:

- Mẹ!

- Gì vậy con trai?

- Con với Vy có hôn ước sao?

- Sao con hỏi vậy?_ bà Hạ ngạc nhiên

- Hôm qua Vy nói với con.

- Thật à? 

- Mẹ, có phải không?

- Đợi bố con về rồi chúng ta nói chuyện.

-------------------------

- Bố, rốt cuộc hôn ước giữa con và Vy là như thế nào?

- Con biết rồi à?

- Vâng! Bố trả lời con đi, chuyện hôn ước là như nào?

- Là.....

-Flashback 9 năm trước-

- Nhanh lên đi anh Hữu Minh. Chúng ta phải xem được con thỏ trắng mà bác hàng xóm mới mua được._ một cô bé lúc lắc mái tóc tết đuôi sam chạy, theo sau là một cậu nhóc tầm 4, 5 tuổi

- Chạy chậm tí đi Vy! Ngã đó.

- Em sẽ không ngã đâu. Á!_ Vy bất ngờ vấp chân phải hòn đá mà ngã nhào, đầu gối rướm máu

- Em sao vậy? Chân chảy máu rồi. Anh đã nói là chạy chậm lại rồi mà. Giờ về nhà đi, để mẹ anh băng cho.

- Không đâu! Em muốn đi xem thỏ trắng cơ.

- Vậy anh sẽ cõng em đi vậy!_ Hữu Minh cúi thấp người xuống, quay lưng về phía Vy, Vy vòng tay qua cổ Hữu Minh bám chặt. Anh cứ thế cõng nhỏ đến chỗ hàng rào ngăn giữa 2 nhà.

Hai con thỏ trắng được người hàng xóm nuôi ở sân sau, sát hàng rào nhà Hữu Minh. Từ hàng rào nhìn qua là có thể thấy hai chú thỏ trắng trông cực kì dễ thương.

- Thỏ trắng kìa. Xinh quá!

- Ngắm đủ chưa? Chúng ta còn phải về nhà để băng bó lại đầu gối của em nữa.

- Một chút nữa hẵng về đi.

- Không một chút nữa. Về ngay và luôn. Nếu không vết thương của em sẽ nặng hơn đó._ Hữu Minh nói rồi cõng Vy vào nhà

Từ đằng xa, hai ông bố đứng nhìn đôi trẻ, cười xuề xoà:

- Anh xem. Con trai anh quan tâm con gái tôi chưa này!

- Hai đứa trông dễ thương quá! Ước gì sau này Vy là con dâu của tôi.

- Hai chúng ta làm một bản hôn ước cho hai đứa nó đi!

- Hôn ước?! Ý hay.

Và thế là, một bản hôn ước giữa Hữu Minh và Vy được hai ông bố thiết lập ra. Cho đến ngày...

- Vy chào anh đi con!_ chú Ngô xoa đầu và nói với con gái trước khi hai người sang Mỹ

- Con không muốn đi đâu. Con muốn ở lại đây với anh Minh cơ._ Vy thút thít

- Không được đâu con gái! Chào anh đi. Rồi khi nào bố đưa con về lại đây chơi với anh._  chú Ngô dỗ dành. Nhưng càng dỗ thì Vy càng khóc

- Em đừng khóc nữa! Ngoan, đi sang đó nhớ sống tốt, học giỏi._ Hữu Minh vừa nói vừa lau nước mắt cho Vy

- Anh hứa đợi em đấy nhé! 

- Ừ! Anh hứa sẽ đợi em về. Khi nào em về, em sẽ là cô dâu của anh.

-End flashback-

- Chuyện là vậy đó con trai._ ông Hải thở dài

- Bố à! Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có chuyện bố mẹ tự ý sắp đặt hôn nhân của con cái vậy?

- Thật ra bố cũng chẳng nhớ về chuyện hôn ước này nữa. Khi mẹ con kể lại bố mới nhớ ra. Lúc con và Vy còn nhỏ thì bố và chú Ngô cứ nghĩ hai đứa thích nhau cơ. Với cả hồi đấy con cũng nói là Vy sẽ là cô dâu của con cơ mà.

- Bố ơi là bố! Bố nghĩ khác, thực tế khác. Tại sao lúc lập hôn ước bố không hỏi ý kiến con? Mà  đấy cũng do con ngu ngục thốt ra rằng Vy sẽ là cô dâu của con.

- Lúc đó con có 5 tuổi, biết cái gì mà hỏi được? Còn chuyện mày ngu ngục là lỗi do mày chứ sao?!_ ông Hải lừ mắt

-_-!

- Chịu bố rồi!

- Bố không ngờ là con bé Vy nhớ dai vậy. 9 năm trôi qua rồi chứ chẳng đùa.

- Thế bố là người lập ra cái hôn ước đấy đấy, bố tìm cách mà dẹp đi. Con không muốn mất Dương đâu!

- Con phải tự làm thôi. Chuyện của con, con tự giải quyết. Bố tin con sẽ làm được. 

- Cảm ơn bố!

- Cố lên con trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro