Chap 31: Bài ca đạo lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến lớp thì Hữu Minh không thấy Dương đâu. Thường thì cô đến sớm hơn anh rồi sẽ vứt cặp ở chỗ ngồi mà đi tán nhảm với hội BFF mà, sao hôm nay chưa thấy đâu nhỉ? Hữu Minh cũng chỉ nghĩ là Dương đến muộn thôi. Còn 15p nữa mới vào lớp cơ mà.

"Tùng...tùng...tùng..."

- Lớp, nghiêm!_ N.Minh vội vàng hô cả lớp khi thấy cô Phượng bước vào

- Rồi cả lớp ngồi xuống. Bạn Ngọc Minh ra ghi sĩ số lớp đi để lát nữa sao đỏ đi kiểm tra.

- Cô ơi vắng ai không cô?

- Không vắng ai cả._ cô Phượng vừa kiểm tra tin nhắn vừa trả lời

- Vắng Vy cô ơi!_ Công ngồi dưới nhắc

- Bạn Vy rút hồ sơ chuyển về Mỹ học rồi.

- Èo, chán thế!_ Công than thở

- Chán vì chưa tán được em mà em đã đi về vùng trời phương xa à?_ Dương ngồi sau Công bèn lên tiếng châm chọc, đáp lại chỉ là tiếng thở dài não nề của thằng Công

- Bạn Công thích bạn Vy cô bảo bố mẹ cho sang Mỹ với bạn Vy luôn._ cô Phượng từ nãy giờ nghe được câu nói của con Dương chọc thằng Công, liền bảo

- Thật hả cô?_ mắt Công long lanh

- Thật chứ sao! Cô bảo bố mẹ mày cho đi Mỹ. Nhưng Mỹ ở đây là Mỹ Đình, Mỹ Tho đó con._ Dương chống cằm, nhếch miệng cười, buông câu cà khịa khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Còn mặt thằng Công xuất hiện ba vệt đen sì

- Há há! Thằng hám gái.

- Dzừa lòng tao lắm Công ạ!

- Há há tao cừi!

-....................

Cô Phượng nghe xong cũng phải bật cười. Đúng là nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Dạy lớp này cũng được hơn 2 năm, cô nhận ra rằng, từ khi cô nhận làm chủ nhiệm của 49 đứa quỷ sứ này, chưa bao giờ cô hối hận. Cô chỉ sợ rằng ngày mà bọn học trò này tốt nghiệp rồi rời trường, chắc cô buồn chết mất.

- Được rồi! Cười thế đủ tỉnh táo để học rồi. Bắt đầu học nào!_ cuối cùng, cô Phượng phải nín cười mà đập thước nhắc bọn học sinh

- Ơ kìa cô! Giờ là tiết sinh hoạt mà._ N.Minh chán nản

- Có cái gì đâu mà sinh hoạt?_ cô Phượng hỏi lại

- Èo, cô ki bo quá! Ba năm học thì sinh hoạt chắc được có 5 lần._ Dương bĩu môi, "xì" một cái

- Thế giờ cả lớp muốn sinh hoạt cái gì?

- Nghe đạo lí của cô cô ơi!_ cả lớp đồng thanh

Xời, gì chứ giảng đạo lí là nghề của cô luôn rồi! Mỗi lần sổ đầu bài bị 9 điểm là thể nào cô cũng ca cho nghe "bài ca đạo lí" cực thấm, cực chất lượng. Điển hình như vụ hôm trước, môn Văn bị 9 điểm sổ đầu bài, thế là cô chửi cho một tràng dài, rồi bắt cả lớp chép "đạo lí" vào giấy.

"Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lí"

Đây là câu nói nhắc nhở về vai trò của việc học hành đối với con người. Từ thời xa xưa cổ nhân đã rất coi trọng học thức, người có học  thức là người có tiếng nói trong xã hội, được mọi người kính trọng, tin tưởng. Ngày nay, xã hội mỗi ngày đều không ngừng thay đổi và phát triển, con người không chỉ cần có học thức, mà còn phải học tập không ngừng và mở mang kiến thức để có thể nhìn nhận đúng thực trạng xã hội, tự khẳng định giá trị của bản thân và giúp ích cho cuộc sống.

"Ngọc bất trác bất thành khí" có thể hiểu là một viên ngọc tự nhiên vốn dĩ là quý giá nhưng nếu không trải qua quá trình mài dũa , cắt gọt sẽ không thể phô diễn được hết vẻ đẹp giá trị của nó. Nếu viên ngọc không qua bàn tay con người tỉ mỉ, công phu, chịu những nỗi đau dưới lưỡi dao, đá mài thì sẽ không thể tạo ra những trang sức long lanh, đẹp mắt và quý giá.

"Nhân bất học bất tri lí", cũng giống như viên ngọc quý, con người với những bản năng tự nhiên sẽ vẫn có khả năng tồn tại trong xã hội tuy nhiên nếu không có học thức thì sẽ mãi mãi không có tri thức, không hiểu biết về lí lẽ cuộc đời.

Viên ngọc trải qua mài giũa mới trở nên đẹp đẽ và quý giá, cũng giống như  con người phải có học thức mới trở thành con người có giá trị, hoàn thiện nhân cách và có hiểu biết mới giúp ta sống một cuộc sống ý nghĩa, giúp ích cho xã hội. Câu nói đã chỉ ra rất rõ ý nghĩa của học thức và quá trình học tập đối với con người.

Ngọc và người đều là những thứ quý, ngọc muốn trở nên quý giá phải qua mài giũa còn người muốn trở nên đáng quý thì phải có học tập, rèn luyện.

Người tài giỏi cũng giống như một viên ngọc quý đã trải qua biết bao nhiêu công đoạn mài giũa, học say mê và miệt mài học tập không ngừng, chăm chỉ rèn luyện, học hỏi và tiếp thu để mở rộng hiểu biết.

Chẳng có ai sinh ra đã vốn thông minh, lanh lợi, có nhân cách hoàn hảo, dù có tài năng thiên phú hơn nhiều người nếu không biết cách học tập, bồi dưỡng và rèn luyện thì tài năng đó cũng dần dần mai một đi và không còn giá trị.

Đơn giản như một người học sinh, nếu không cố gắng học tập sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể lên lớp, không cố gắng ôn thì sẽ không thể tốt nghiệp và đỗ đại học.

Thời buổi hiện nay nếu bạn không học sẽ có rất ít công ty, xí nghiệp hay cơ quan tổ chức nào có thể tuyển dụng bạn vào làm việc, bạn sẽ thất nghiệp, như vậy chính là lạc hậu và tự đào thải mình khỏi xã hội.

Mỗi con người chúng ta được sinh ra đều giống nhau, đều là những viên ngọc tự nhiên thuần khiết, có thể trở thành viên ngọc trang sức quý giá, long lanh và đắt đỏ hay không ấy là tuỳ thuộc vào ý thức học tập và rèn luyện bản thân của chúng ta.

Hãy cố gắng mài giũa mình bằng việc không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng để trở thành những viên ngọc sáng nhất, quý giá nhất."

Đấy, đạo lí về học tập và rèn luyện thấm thế còn gì! Nguyên cái lớp B9 này phải "ý kiến" lên nhà trường thêm môn học gọi là "đạo lí làm người" do cô Phượng làm giáo viên bộ môn mới được. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro