Chap 54: Chuyến đi chơi bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày chờ cô Phượng đi coi thi xong thì hôm nay là một buổi đi chơi của lớp B9. Vì đợi chờ chuyến đi chơi này từ lâu nên sáng nay Dương dậy từ lúc 5h30, đợi Hữu Minh xong là hai đứa dắt nhau đi luôn. À nhưng mà hôm nay tài xế là bố Hải sẽ chở hai đứa đi.

- Hai đứa đi chơi vui với cẩn thận nha!_ ông Hải không quên dặn hai đứa trước khi đi chơi

- Dạ! Bố yên tâm.

Dương với Hữu Minh dắt nhau ra chỗ cổng trường thì đã thấy lớp gần như đã tụ tập hết ở đây, cô Phượng và các bác phụ huynh đã có mặt. Trong đó có bố của An, bác Tuấn - chi hội trưởng hội phụ huynh.

- Dương ơi!_ là tiếng của Nhi

- Nhi! Mày đến lâu chưa?_ Dương thấy Nhi là qua chỗ Nhi luôn, bỏ mặc Hữu Minh đứng đơn côi nơi đó

- Tao vừa mới từ nhà qua luôn.

- Không biết 3 đứa kia đâu rồi cơ.

- Đứa nào nhắc tao đấy?_ An như nghe được có đứa nào nhắc đến mình mà mò ra chỗ Dương và Nhi

- Mày đến lúc nào đấy?

- 6h! Bố tao 5h đã lôi đầu tao dậy rồi kéo đi rồi.

- Thì ai bảo mày có bố là chi hội trưởng hội phụ huynh.

- Hế lô các bạn hành!_ Thư từ đâu phóng ra bám lấy vai con Nhi làm nó suýt ngã

- Hế lô bạn hành mùi!

- Hế lô bạn hành tỏi!

- Hế lô bạn hành mùi!

- Hế lô bạn hành phi!

- Tỏi phi mùi cái đầu bọn mày-,- Rảnh quá đứng chào nhau hết ngày đi khỏi cần đi chơi nữa.

- Con Minh kìa?_ Nhi đánh lạc hướng

- Đâu?

- Kia kìa!

Theo hướng của Nhi chỉ thì thấy Ngọc Minh đang lái xe chở Thùy Dương vào trường để gửi xe.

- Nào lớp ơi tập trung lại đây nào!_ cô Phượng gọi

4 bạn hành ra chỗ lớp đang tập trung. Cô thì đang bảo mấy đứa hôm qua chưa đi lấy áo lớp thì xem size áo xong rồi đi thay đi chuẩn bị còn lên xe đi chơi. Cô cũng lấy một chiếc rồi đi thay.

- Ủa cô cũng mặc hả cô?_ Minh Ngọc hỏi

- Ừ! Cô phải mặc để cho giống đồng bọn chứ._ cô cười cười rồi đi vào trong thay áo

A few minutes later.......

- Tất cả lớp lên xe đi!_ bác Tuấn hô

Nguyên lớp 49 đứa rồng rắn kéo nhau lên xe 45 chỗ. Ủa khoan khoan, có gì đó sai sai? 49 mống mà ngồi xe 45 nó hơi....

Vì các bác phụ huynh cũng đi riêng một xe 16 chỗ, số phụ huynh đi ít nên Vũ Linh(con cô văn) và chị họ nó sang ngồi xe 16 chỗ chung với các bác. Còn trên chuyến xe bus này có bác Tuấn và cô Phượng đi cùng thôi.

Người đồng hành cùng cả lớp hôm nay là anh Mạnh - một anh hướng dẫn viên vui tính, trông khá là mũm mĩm nhưng rất dễ thương à nha.

Nói chung các thành phần say xe trầm tính cho hết lên trên ngồi, còn bên dưới để các dân chơi tụ tập.

Xe đi vào cao tốc rồi dừng tại trạm dừng chân cho mấy con chuột này ăn sáng. Háo hức quá mà. Dậy là đến trường tập trung luôn đã kịp ăn cái gì đâu.

Hôm nay các bác phụ huynh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả lớp là bánh mì thịt. Còn muốn ăn gì khác thì ra các quầy ở đây tự bỏ tiền ra mà mua. Chỉ tội cho Dương Minh Vừa ăn còn phải vừa quay video làm kỉ niệm cho lớp nữa chứ. 

Ăn sáng xong rồi ta lại tiếp tục chuyến hành trình từ Hải Phòng lên Hà Nội. Lần này chuyến xe lại có thêm một vị khách là chị Hiền, một người cũng vô cùng dễ thương, cùng anh Mạnh đồng hành với B9 trong suốt hành trình. Thực ra là vừa nãy chị ngồi bên xe 16 chỗ nhưng bên đấy chán quá chán nên bây giờ chị đổi sang xe này ngồi lấy chút không khí thanh xuân.

Mà ngồi không mãi như thế cũng chán, anh Mạnh bày trò cho bọn nó chơi.

- Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò ông Ba bà Bảy. Lớp mình biết trò này chưa?

- Biết rồi anh ơi! 

- Chia đội nào! Bên tay phải anh là đội ông Ba, bên tay trái là đội bà Bảy. Thế bắt đầu nhé! Đề bài là chữ B. Mời đội ông Ba trước nào!

- Ông Ba bắn bà Bảy._ bên kia mở bài trước

- Vừa vào đã máu me rồi đội ông Ba ơi! Bà Bảy phản công lại nào.

- Bà Bảy băm ông Ba.

- Một bên bắn một bên băm. Lớp này có vẻ thích bạo lực quá!_ anh Mạnh hơi rùng mình

- Ông Ba bán bà Bảy.

- Bán cả bà Bảy đi cơ à? Thế đã ai mua chưa?

- Bà Bảy bổ ông Ba.

- Ông Ba có nói gì không ông Ba?

Bên đội ông Ba nghĩ mãi vẫn chưa ra thế là kết quả 1 - 0 cho đội bà Bảy. Người cuối cùng bên đội ông Ba vừa nói là Phạm Linh. Vậy thì con cá phải chịu phạt nha!!!

Cứ thế trận đấu gay go giữa ông Ba với bà Bảy diễn ra kịch tính ác liệt. Kết quả chiến thắng vẫn nghiêng về phía đội bà Bảy. Bên đội ông Ba có 3 người phải chịu phạt là Phạm Linh, Đức Anh và Nam Khánh. Hình phạt rất hấp dẫn. Đó là..........

- Mỗi bạn phải hát một bài!_ anh Mạnh tuyên bố- Ai là người hát trước nào?

- Em!_ Phạm Linh giơ tay

- Được! Cho bạn hát trước. Bài gì nào?_ chị Hiền đưa mic cho Phạm Linh rồi hỏi

- Cho em bài "Tình yêu màu nắng".

Anh Mạnh bật TV trên xe, bật bài "Tình yêu màu nắng" cho con cá. 

"Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi

Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi

Màn đêm tối ai dẫn lối em

Để gần anh mãi

............"

- Linh có đi học lớp thanh nhạc nào không Linh?_ chị Hiền nghe nó hát xong thì hỏi lại

- Không ạ!

- Sao hát hay thế?

- Em cũng chẳng biết.

- Hai thanh niên kia thì sao nhỉ?_ anh Mạnh nhìn Đức Anh và Nam Khánh

- Bọn em chịu anh ơi!

- Có chơi có chịu. Thực hiện hình phạt đi bọn mày._ giọng Ngân

- Thôi được rồi! Cho em bài "Thằng điên"._ Đức Anh xin nhạc

"I'm in love

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

I'm in love 

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta 

I'm in love

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

Chỉ Crazy man fall in love

.........."

Công nhận rằng giọng Đức Anh cũng khá hay, nhất là mấy đoạn rap nghe nó rap thì bánh cuốn thôi rồi. 

- Còn ai muốn góp giọng không?

- Cho em "Your smile" đi._ Đức Anh lại góp giọng

Sau khi góp giọng 2 bài cho xóm nhà lá, Đức Anh cũng hơi hơi mệt nên ngồi nghỉ lấy sức lát hát tiếp.

- Không ai muốn hát nữa à?_ anh Mạnh đảo mắt qua một vòng

- Cho hai "trưởng ban văn nghệ" hát anh ơi._ Ngọc Minh đề xuất

- Đâu? hai bạn "trưởng ban văn nghệ" đâu?- anh nhìn dáo dác

- Kia kìa anh._ N.Minh chỉ vào chỗ của Dương và Hữu Minh

- Hai bạn này hả? Góp giọng tí cho xôm xóm nhà lá nào. Để xem hai bạn "trưởng ban văn nghệ" hát như nào.

- Mấy con người độc ác! Đã bảo bọn tao phải quay lại nguyên ngày lớp đi chơi xong giờ bắt người ta phục vụ văn nghệ nữa._ Hữu Minh tức không nói nên lời

- Thôi hát tí đi! Đúng chuyên môn của bọn mày rồi mà.

 Dương thì thầm nhỏ vào tai của Hữu Minh. Anh cũng chỉ gật gật đầu rồi bảo anh Mạnh:

- Anh cho em bài "Mặt trời của em" đi.

"Mặt trời kia dù ở đâu

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu

Dù là mình xa cách nhau

Ánh sáng ấy vẫn là như thế

..................

Anh call để cho, em nghe đôi lời

Anh đang ở nơi, không em không người

Mây và gió đang thay, lời anh nhớ em

Nhớ luôn tiếng cười

.............."

Một giọng vừa trong vừa cao với một giọng vừa trầm vừa ấm kết hợp lại thì nó phải gọi là tuyệt vời, xuất sắc. Amazing gút chóp luôn!

- Hai bạn này giọng hay quá nha! Nghe giọng cuốn cực kì luôn ấy! Lớp này toàn người hát hay vậy sao? Còn suất nào không cho chị xin 1 slot vào lớp mình đi._ chị Hiền khen lấy khen để

- Chị ơi cô chủ nhiệm lớp em đang ngồi phía trên kia. Chị có thể hỏi xin cô em 1 slot._ Phạm Linh chỉ chỉ lên hàng ghế trên

-  Lớp mình hết slot rồi nhá!_ cô Phượng ngồi trên cũng không quên quay xuống góp vui

- Được rồi! Dừng chương trình văn nghệ ngày mới tại đây đã nha! Bây giờ chúng ta cũng sắp đến địa điểm đầu tiên là làng văn hóa các dân tộc rồi....

- Ê đến Hà Nội rồi này!

- Lâu rồi tao chưa lên Hà Nội.

- Lâu rồi chưa lên Hà Nội thì muốn thưởng thức lại "đặc sản" Hà Nội không?_ anh Mạnh nghe bọn nó nói chuyện thì cười

- Đặc sản gì anh?

- "Đặc sản" tắc đường, "đặc sản" đèn đỏ 120 giây mà đèn xanh 15 giây.

- Qoeo! "Đặc sản" hiếm nên hôm nay phải "thưởng thức" hết nha bọn mày.

- Ô tê nè!

Anh Mạnh đứng phía trên, chốc chốc lại ngó ra ngoài.

- Lớp B9 ơi đến nơi rồi! Tất cả xuống xe xếp hàng nào!_ anh vỗ vỗ tay

Tất cả 49 con chuột phải xuống xe xếp hàng trong cái thời tiết nắng muốn cháy da rát thịt. Quả này đi xong cả lớp về thành món chuột hun khói qué!

Xu cho lớp này là đến tham quan lúc 9, 10 giờ sáng, lúc đó nắng chang chang, mà và đó thăm quan được mỗi ngôi chùa, nghe anh Mạnh giới thiệu rồi vào các quán nước ngồi gặm kem đợi đến giờ đi ăn cơm trưa.

Trong khi cả lớp đứa thì đi loăng quăng ra mấy chỗ gần đấy xem có trò gì chơi đứa thì ngồi gặm kem uống nước đá đứa thì đi tham quan mấy cửa hàng đồ lưu niệm thì hai con người Dương và Hữu Minh vẫn phải làm "phóng viên tác nghiệp" cho lớp. Lũ ác nhân! Đi chơi không tự quay đi mà bắt người ta quay còn mình ngồi bình thản như không có chuyện gì xảy ra ấy! Bọn tao ghim!!!

- Bọn mày ơi tập trung chuẩn bị ra xe đi ăn trưa đi!_ N.Minh gọi

- Cuối cùng cũng được ăn rồi!

- Đi ăn á? May thế tao đang đói.

Thế là vào đây tham quan chưa được 1 tiếng thì cả lớp cùng các bác phụ huynh lại di chuyển ra chỗ xe đang đậu rồi chuẩn bị đi ăn trưa.

- Trước khi đi ăn trưa thì là lớp mình sẽ vào cửa hàng bán đặc sản Ba Vì nhé! Vào đấy thì nhớ mua bánh sữa dê vì đấy là đặc sản đất Ba Vì đấy._ trên xe, anh Mạnh dặn dò

Và vì anh Mạnh đã dặn thì bọn nào nào có dám trái lời. Hôm đó hơn nửa lớp là mua bánh sữa dê về cho gia đình, còn một số ít thì mua bánh sữa chua, v.v...

Ngồi ở chỗ cửa hàng đó tầm 15 phút thì bọn nó cảm thấy quá mệt mỏi và đói rồi nên các bác phụ huynh cứ quay ra hỏi anh Mạnh xem nhà hàng chuẩn bị đồ ăn xong chưa chứ nhìn bọn nó chuẩn bị như sắp biến thành mấy cái xác sống ấy.

Và cuối cùng mấy cái xác sống cũng được đưa đi ăn. Từ chỗ cửa hàng hiện tại đến chỗ nhà hàng mà cả lớp ăn trưa đi cũng khoảng nửa tiếng. Nửa tiếng đấy thì 48 con chuột đã nằm ngủ ngon lành trên xe không quan tâm trời trăng đất sao gì rồi.

- Dậy dậy mấy con chuột ơi! Dậy đi ăn nào!_ thấy lớp ngủ say quá, cô Phượng phải đi đập từng đứa dậy

- Hơơơơ~! Đến rồi hả cô?

- Ừ đến rồi! Xuống ăn đi nào. Ngủ xong hết đói rồi à hay sao còn đang quyến luyến chưa muốn xuống xe đi ăn thế?

- Đói chứ cô! Không đói sao được._ bọn nó vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài

- Thế đi xuống ăn đi đừng lề mề nữa mấy con chuột. Không ăn là chiều không có sức đi chơi đâu.

Nghe cô nói vậy là 49 con chuột kia phải vác cái bộ dạng bơ phờ kia đi ăn. Ngồi trên xe đang có điều hòa mát mà ra bên ngoài đối diện với trời nắng chang chang 34 độ C. Đúng kiểu sốc nhiệt luôn á chời!!!! Nắng quá nắng, nóng quá nóng!

Dương tách Hữu Minh ra ngồi cùng bàn với hội hành. Bàn có 6 chỗ mà hội hành có 5 đứa, cô Phượng thấy thế liền để em thằng Hiếu ra ngồi cùng 5 chị.

- Chị Thư cho em ăn hộ cô nhé!_ cô cho em ngồi cạnh Thư

- Hí hí chị Thư nhá!

- Chị Thư nhớ cho em ăn chị Thư nhá!

Tuy còn đang lơ mơ buồn ngủ nhưng đam mê cà khịa vẫn chảy trong máu nên vừa nghe cô nói xong là 4 đứa kia bay vô cà khịa con Thư. Tội nghiệp bạn mùi quá đi!

Trong khi An, Minh, Dương và nhóc em đang gặm gà thì Nhi với Thư ngồi mở điện thoại xem cái gì đó xong ngồi cười như hai con điên với nhau, đến mức 3 bạn hành nhìn mà muốn quăng luôn miếng gà đang ăn đi, không muốn nhận bạn luôn. Đang ăn mà nhìn hai đứa kia tức hổng muốn ăn nữa luôn á!

- Hai con điên cứ ngồi cười thế?_ An không chịu nổi liền bày ra bộ mặt khinh bỉ cho hai đứa bạn

- Có cái video này hài vãi!_ Thư giơ điện thoại ra

Con An xem xong đoạn video thì cũng ngồi cười muốn rớt luôn cái liêm sỉ như 2 đứa kia.

- Ê! Tao có cái này hài hơn này._ N.Minh lướt lướt 

- Gì á?_ Dương ngó qua

- Nè!

U là trời! Con Minh nó chụp quả ảnh thằng Vũ "nạo dừa" ngồi bàn bên cạnh đang ngồi cầm muôi húp canh tỉnh bơ. Nhưng mà nó có đang húp canh hay gặm gà không quan trọng, quan trọng là nhìn quả mặt với cái hàm răng "nạo dừa" của nó hài vl :))))

- Móa nhìn quả răng :))))

- Nhìn bựa vl!

- Nó mà không đi làm diễn viên hài thì đất nước thiếu đi một nhân tài.

- Ăn xong chưa hả đàn chuột ơi?_ trong khi 5 bạn hành ngồi cười vì quả ảnh moe moe của thằng Vũ thì cô Phượng hỏi

- Xong hết rồi cô ơi.

- No chưa?

- No rồi cô ạ!

- Ngồi nghỉ một tí rồi sang bên Thiên đường Bảo Sơn chơi.

Cả lớp ăn xong rồi nên mỗi đứa sân si đi làm một việc. Đứa ngồi yên vị lướt điện thoại, đứa vẫn còn ngồi ăn dưa hấu, đứa thì tranh thủ đi gom nốt những chai nước, những lon nước ngọt còn dư cùng mấy bác phụ huynh để có gì khi cần nước là có đủ nước ngay và luôn. Rảnh quá thì mình ra cửa đứng nhiều chuyện tí xíu đợi đi chơi.

- Ê bọn mày lát đi nhà ma không?_ Nhi rủ rê

- Được được tao đi._ An ủng hộ đầu tiên

- Tao đi cùng luôn._ Thư, Minh cũng đồng ý

Riêng con Dương còn đang thấy im lặng vì nó sợ ma thấy bà. Đi nhà ma chắc hốt cả hền.

- Đi không Dương?

- Ừ cũng được!_ Dương gật đầu. Kệ, chưa thử sao biết nó có sợ như lời đồn không :))))

Mấy đứa nữa cũng set kèo đi với nhau thì anh Mạnh gọi tập trung ra xe chuẩn bị đi chơi.

- Đi chơi thôi bọn mày ê!!!

- Cuối cùng cũng được đi chơi rồi!!!

Vì bên Thiên đường Bảo Sơn nằm ở phía bên đường, đối diện với nhà hàng của lớp nên bác lái xe chỉ cần vòng sang bên đường là đã đến nới.

- Bây giờ lớp đứng đây cho đỡ nắng. Đợi anh vào mua vé rồi đem ra phát cho các bạn. Nhớ đứng xếp hàng trật tự._ anh Mạnh dặn

Trong khi đợi anh Mạnh đi mua vé thì nguyên đám loi nhoi này ra đứng mé mé bên ngoài chỗ mua vé để hưởng tí gió từ chiếc quạt trần.

- Quạt trần ở đây to vl! Mát vãi!

- Về tao bảo bố tao mua cái quạt như này.

- Đi vào đàn chuột ơi!_ anh Mạnh mua xong vé, phát cho mỗi đứa 1 vé

Bọn kia đúng kiểu như chim sổ lồng. Vừa đặt chân vào khuôn viên là bay nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng chạy chưa được 5s đã lại phải tụ tập dưới gốc cây sát chỗ ra vào vì nó nắng!!!!

- Bây giờ anh sẽ có một vinh dự được đưa lớp mình đi tham quan thủy cung. Sau khi tham quan xong thì các bạn sẽ được tự do đi chơi. Các em nên đi chơi theo nhóm, anh sẽ phát bản đồ cho. Nhưng mà nhớ là tập trung ở đây lúc 5h15 nhé!_ anh vừa nói vừa phát cho bọn nó bản đồ- Giờ mình đi tham quan thủy cung.

Anh Mạnh dẫn bọn nó tham quan một vòng thủy cung. Cái lớp này bọn nó vừa ngắm mấy con cá vừa cười hích hích.

- Ê Phạm Linh! Đồng loại của mày này.

- Không biết trong này có con cá trê không?

- Cá trê cái đầu bọn mày!!!

- Cá trê nổi giận bọn mày ơi!!!!

.................

Vì cả chuyến đi này Dương và Hữu Minh tách ra đi riêng nên muốn quay lại cả chuyến đi chơi của lớp mỗi đứa phải 1 máy quay liên túc. 

- Ơ mày ra rồi à?_ N.Minh vừa ra khỏi chỗ thủy cung, nhìn thấy Dương đang ngồi ở chiếc xích đu ở ngay chỗ lối ra

- Ừ! Tao đợi bọn mày ra rồi đi cùng luôn.

- Ê bọn tao ra rồi này!_ Nhi, Thư, An chạy ra

- Đi nhà ma bọn mày._ N.Minh vung tay

An hí hoáy mở bản đồ rồi săm soi tìm nhà ma. Tìm được rồi thì 5 đứa rồng rắn kéo nhau đi chơi thử coi nhà ma ở đây dư lào.

Nhưng vừa đến chỗ nhà ma xong thì trời ơi nó đông. Mọi người đứng xếp hàng dài luôn ạ. Cũng có vài đứa lớp chúng nó chơi đang xếp hàng chờ đến lượt. Nhưng vì cơ hội đi chơi chung với lớp chỉ có năm nay nên chịu xếp hàng một chút cũng không sao (hẳn là không sao :))))

Bọn nó đang đứng xếp hàng thì có cô Phượng với 1 bác phụ huynh cũng đến xếp hàng.

- Ơ cô cũng chơi hả cô?

- Ừ! Cô vào xem đứa nào hét to nhất._ cô cười

- Cô đừng nói thế chứ :))))

- Cô mà vào chắc ma hét chứ không phải cô hét. Cô chỉ cần bóp cổ giảng đạo lí cho mấy con ma y như cô thường làm với mấy thằng con trai lớp mình là ma rén ngay :))))))

- Không được bôi xấu hình tượng của cô thế chứ mày:)

Cô nghe mấy đứa học sinh của mình nói xong thì chả nói gì mà chỉ đứng cười.

Mỗi lượt vào nhà ma gồm 10 người. Vì Nhi Thư đứng trước 3 đứa kia nên 2 đứa đó đi lượt tiếp theo luôn. Còn An, Dương, Minh đi lượt sau với cô và bác phụ huynh.

Mà không biết trong đó có kinh dị không mà 3 bạn củ tỏi ngò đứng bên ngoài còn nghe được tiếng hét từ tít bên trong. Hơi rén rồi à nha!

Nhưng mà thấy bạn mùi với bạn phi lúc đi ra mặt rất chi là tỉnh, còn cười rất tươi nữa chứ, chẳng có chút sợ hãi nào. Thậm chí lúc mất bạn ấy đứng đợi 3 bạn hành còn lại chơi thì còn bảo vào trong đấy chẳng sợ tí nào, vui hơn sợ.

Lúc vào thì Dương ngồi chung với Minh, An ngồi đằng sau, cô và bác ngồi trước. 

Đi vào sau bên trong nhà ma này thì Dương và Minh bật chế độ phởn. Hai đứa cứ nhìn thấy con ma nào là ngồi chào xong cười sằng sặc với nhau. Xong đi đến đoạn cuối gần cửa ra thì gặp một anh nhân viên đứng giơ tay chỗ góc cua thì con Minh còn định đưa tay ra bắt tay anh :))))

Lúc ra ngoài rồi thì 5 bạn hành đứng kể lại chuyến "hành trình" đi nhà ma rồi ôm bụng cười với nhau. An còn bảo đoạn cuối nó bắt tay anh nhân viên rồi còn bảo anh là không sợ nữa. Nghe xong chỉ mong anh nhân viên đừng tủi thân mà bỏ nghề.

- Ê bọn mày! Cô Phượng bảo vào xem đứa nào hét to nhất mà cô đi xong còn ngồi ôm tim đằng kia kìa._ Dương chỉ chỉ

Hờ hờ cô ơi, mất hình tượng người phụ nữ quyền lực của lớp qué!

Chơi xong rồi các bạn hành lại rủ nhau đi tìm xem còn trò nào chơi tiếp thì trời bất chợt đổ mưa. Trong lúc đứng trú mưa thì bọn nó lại gặp thêm mấy đứa nữa cùng lớp.

- Trời tạnh mưa rồi này.

- Giờ đi chơi gì nữa đây bọn mày?

- Hay chơi cảm giác mạnh đi bọn mày.

- Chơi!

Dạ vâng, vì trò cảm giác mạnh sắp tới mang tên khủng long trỗi dậy nên chúng ta sắp được xem một màn bi kịch với 1 bạn hành.

Trong khi mấy đứa bạn kia chơi thì Dương và Ngọc Minh lựa chọn quay đầu là bờ, quyết định không chơi mà đúng giữ túi, ba lô cho bọn bạn. Khi trò chơi bắt đầu khởi động thì hai đứa này đứng chỗ xếp hàng để lên trò chơi quay mấy đứa kia chơi. 

- Nhìn trò chơi mà tao chóng mặt thay bọn kia quá!_ Dương vừa đứng quay vừa méo mặt nhìn N.Minh

- Tao cũng chóng mặt thật. Nhìn mà tiền đình cmnl.

- Bọn nó xuống rồi kìa.

Bọn bạn đứa nào đứa nấy mặt vẫn rất tươi sau khi chơi. Chỉ trừ có hai đứa, An và My.

My thì vốn bị say xe, đi xe từ sáng giờ nên mệt rồi còn chơi trò này thì không còn gì để nói rồi. Còn An thì vốn nó khỏe như trâu mà chơi trò này xong thì nó vẫn là trâu nhưng mà là trâu sắp chết. 

Đối diện chỗ trò chơi đó có mấy băng ghế đá. My với An nằm phờ phạc ra đấy. Bắc chơi xong cũng ngồi ôm cột luôn, Phương đứng ôm thằng Bắc xoa đầu nó. 

Móa hai đứa này, đã mợt thì chớ còn nhìn cảnh này nữa chứ!!!

- Con này hình như bị rối loạn tiền đình rồi.

- Hầy! Chơi hết mình cuối cùng nhìn nó hết hồn luôn :()

- May tao với mày không chơi. _ Dương nhìn N.Minh

Ngọc Minh gật gật đầu. May thật chứ không nó mà chơi chắc cũng như An rồi.

Nhưng mà cái đứa trâu bò như An còn gục trong khi Nhi Thư chỉ là bê thôi mà bọn nó tỉnh như gì. Thậm chí còn đòi chơi lần nữa.

- Thôi con lạy hai mẹ! Hai mẹ chơi xong gục luôn như An thì không ai vác hai mẹ về đâu-,-

- Tao trâu mà. Chơi được thêm lần nữa :))))_ Nhi dai như đỉa

- Thôi thôi! Trâu nhưng mà là trâu sắp chết chứ gì.

- Nín đi mày-,-

Dương nhìn con An phờ phạc không chịu được, xót bạn kinh khủng.

- Uống nước đi mày._ nó đưa chai nước cho con An

- Tao muốn đi chơi mấy trò khác nữa.

- Chẳng nhẽ để con An với con My ở đây-,-

- Thôi để tao trông hai bọn nó cho. Bọn mày đi đi.

- Mày trông được không đấy Dương?

- Được mà! Đi chơi đi tao trông nó cho. Có gì gọi cho anh Mạnh là được mà.

- Thế bọn tao chỉ một tí rồi bọn tao quay về.

Và một tí của 3 đứa kia là 10 phút. Dương không hiểu tại sao bọn nó đi nhanh vậy luôn. Mà thôi nhanh hay không nhanh thì bọn nó quay về vẫn bình an vô sự không có bị tiền đình như bạn Tỏi là được rồi. (An: bớt cà khịa người ta nha con ngò kia-,-)

- Vẫn chưa đỡ hả mày?_ Thư lo lắng nhìn An. My thì tỉnh rồi, mỗi An còn nằm bẹp ở đấy

Lắc đầu.

- Gọi anh Mạnh ra hộ tống nó về đi mày._ Dương nhìn Nhi

Nhi rút điện thoại ra gọi anh Mạnh ra hộ tống An về.

- Ê nhưng tao không biết nói thế nào đâu. Mày nói đi._ Nhi đưa điện thoại của nó cho Dương

- U là chời! Mày không biết nói gì luôn???

Gật gật.

- Thôi được rồi để tao.

"Alo!

"Alo! Anh là anh Mạnh đúng không ạ?"

"Đúng rồi!"

"Em ở trong đoàn lớp B9 đi chơi hôm nay. Bây giờ bạn em nó chơi xong bị tiền đình không đi nổi nữa rồi. Anh hộ tống nó về giúp em với."

"Em đang ở đâu?" 

"Ở chỗ trò khủng long trỗi dậy đấy ạ!"

"Rồi giờ anh ra."

- Của mày nè._ Dương trả lại điện thoại cho Nhi- Lát nữa anh Mạnh ra.

A few minutes later..........

- Anh Mạnh kìa!

- Đâu? Bạn nào bị tiền đình đây?_ anh Mạnh nhìn mấy đứa kia

- Nó đó anh._ Dương chỉ con bạn

- Chị Hiền ra giúp em nó kìa chị Hiền._ anh Mạnh nhìn chị Hiền đang đứng đằng sau

- Thôi chịu! Để chị tiền đình cùng em._ chị Hiền ngao ngán lắc đầu, nằm xuống chiếc ghế đá chung với con An

- Ơ hơ...

- Thôi chị ơi chị dậy hộ tôi._ anh Mạnh kéo chị Hiền dậy

- Giờ đứng dậy được không mày?_ Dương ngồi xuống đối mặt với con An. Lúc này nó đã ngồi dậy

- Chắc được.

Nhưng An vừa đứng lên thì...

- Úi giời! Tí vỡ đầu.

Dư chấn của việc chơi trò cảm giác mạnh lúc nãy vẫn còn nên bạn Tỏi vừa đứng lên thì lảo đảo suýt ngã. May mà Dương với Nhi đỡ kịp không thôi có mà vỡ đầu.

- Tiền đình hơi nặng à nha.

- Đứa này tiền đình hơi nặng. Để anh đưa nó đi safari là hết ngay :))))

Thế là đang tiện chỗ safari gần đó, cả đám cùng hai anh chị rồng rắn kéo nhau đi chơi. Ở chỗ này có gặp thêm cả thằng Hiếu và Đức Anh. Ở trong này là có trò vượt long môn safari. 

Anh Mạnh và An đi lượt trước. Riêng Dương, Nhi, Hiếu và chị Hiền đi lượt sau. Đức Anh không chơi mà giữ đồ hộ mọi người. À mà ai có thắc mắc củ với mùi đâu thì bọn nó bay đâu mất dạng rồi.

- Mày nghe tiếng nước bắn không?

- Có.

- Cái chỗ đó mới là chỗ tao mong chờ để đi nhất :)))

- Qoeo!

- Đi mấy đứa. Có thuyền đi rồi._ chị Hiền khoát tay

- Đê!

Nhi với Dương ngồi ghế đằng trước, chị Hiền với Hiếu ngồi ghế sau.

Khi đi được sâu vào trong cái safari đó rồi thì có vẻ như Nhi, Dương, Hiếu gặp rất nhiều "đứa bạn" cùng lớp trong này :))))

- Ê sao nhìn con hổ trắng gầy tong teo thế nhỉ?_ Dương nhìn con hổ trắng nằm buồn thiu trong chuồng

- Dạo gần đây có phốt là có sở thú ngược đãi động vật á.

- Ê thằng Thịnh kìa :)))

- Đâu?

- Đó đó._ Dương chỉ vô chỗ con ngựa

À thì do bạn Thịnh ở lớp còn hay được gọi là Thịnh ngựa :))))

- Con (Thùy) Dương luôn đây này :)))

Ý nó nói là con dê é.

- Nhưng mà trong này không có hà mã.

- Ừ! Không được gặp bạn Thành trong này:)

Bỏ qua tất cả những "người bạn" tụi nó gặp trong này đi. Giờ mới tới khúc vui nhất nè, là chiếc thuyền sẽ leo lên cao rồi phi xuống giống kiểu trò tàu lượn siêu tốc á nhưng nhẹ nhàng hơn.

- Hôm nay hoàng hôn đẹp quá mày!_ Dương giật giật áo Nhi

- Đẹp thật!

Hít cái hơn thật sâu nào. Chuẩn bị cái màn vui nhất hôm nay.

*Hình ảnh minh họa trò chơi*

"Ùm"

Chiếc thuyền phi thẳng xuống, nước văng tung tóe.

- Vui nha :))))

- Vui thật nhưng mà hơi ướt áo xí. May chưa ướt giày. Nếu ngồi ghế cuối thì không bị ướt.

Về đến chỗ cổng ra vào trò chơi, Dương và nhi gặp lại An và anh Mạnh.

- Chơi sao rồi mấy đứa?

- Vui lắm anh. Hơi ướt người tí nhưng không sao.

- Ê thằng Đức Anh đâu rồi?

- Tao đây này. Cặp với túi của bọn mày đây._ Đức Anh đưa lại túi cho từng đứa

- 5h10 rồi. Ra cổng tập trung thôi mấy đứa._ anh Mạnh nhìn đồng hồ

Vì từ nãy An chơi xong cái trò cảm giác kia vẫn còn đang có dư âm rung lắc của trò đó, chơi còn đi hơi run nên bạn ngò rủ lòng từ bi hỉ xã xách cặp hộ em nó đi ra cổng chính. (Dương: làm người tốt tích đức cho con cháu đời sau :)))))

- Èo cặp mày đựng gì mà nặng vậy An?

- Hai bộ quần áo, điện thoại, sạc dự phòng và một vài thứ khác.

- Èo-,-

Ra đến cổng chính rồi mà vẫn chưa thấy lớp đâu. Trần đời có ai như cái lớp này, bảo 5h15 ra mà giờ 5h13 vẫn chưa thấy mống nào không.

Một lát sau thấy cô Phượng với 1 bác phụ huynh dẫn một đám con trai ra, đầu cổ bọn nó ướt mem. Thì ra là sau khi đi thủy cung xong, bọn nó canh lúc trời bớt nắng rồi dắt nhau phi thẳng ra hồ bơi ngâm từ đó đến giờ.

- Sao? Ngâm nước đủ chưa?_ Dương nhìn Hữu Minh đang cầm khăn lau đầu, hỏi

- Cũng đủ.

- Đưa khăn đây.

- Hả?

- Hả với hở cái gì?! Đưa khăn đây.

Hữu Minh vẫn đang ngu ngơ chưa hiểu gì nhưng vẫn đưa khăn cho Dương. Không nghe lời thì xác định nhà mất nóc nhen.

- Cúi đầu xuống.

Đợi Hữu Minh cúi đầu xuống, Dương chà mạnh cái khăn lên đầu giúp anh lau khô mái tóc

- Mù mắt tôi rồi.

- Coi người ta "tình tứ" với nhau kìa chời.

- Mô phật!

..........

Tính ra chưa bình yên được quá 3s mà bọn kia phá đám rồi á chèn :)))))

Chúng tôi chưa bình yên được 3s mà các bạn đã phá đám là dư lào đây :))))))

Ngang ngược.

- Lớp tập trung đầy đủ chưa? Xếp hai hàng vào anh điểm danh lại trước khi chúng ta rời khỏi đây nào.

- 2...4...6...8........49. Đủ rồi. Giờ cả lớp chúng ta sẽ di chuyển ra xe.

Lên xe rồi thì sao? Đi ngủ chứ sao. Chạy vòng quanh cái khu giải trí đó cả nửa ngày mà không mệt với mỏi chân là hơi bị phi thường à nha.

An vì dòng đời xô đẩy đến chóng vánh xây xẩm mặt mày cộng thêm chân đi nhiều quá nên chuột rút đến hỏi thăm nên bước lên xe là lết không nổi về chỗ mình nữa, nó ngồi phịch lên hàng ghế 2 luôn, đàm đạo với hai đứa ngồi ghế này xuống chỗ nó ngồi để nó với Ngọc Minh ngồi đây.

Đường Hà Nội nó tắc ơi là tắc. Ngồi trên xe nhìn cảnh tắc đường bên ngoài mà cái bọn này chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tắc dư lày thì bao giờ mới được về nhà đây :()

Vì tắc đường quá lâu nên cả bọn lại lăn ra ngủ với nhau. Ngủ đã, có sức rồi dậy mình quẩy tung nóc hen :)))

Hơơơ~! Sau khi ngủ được một giấc dài để hồi sức thì lớp cũng đã tỉnh táo lên tí. Gần 1 tiếng rồi mà giờ mới thoát cơn tắc đường mà ra khỏi Hà Nội chuẩn bị lên cao tốc các bác ạ. Thế đi kiểu này chắc 8h bọn con mấy về được với bố mẹ. Lịch trình ghi rất rõ 18h30 về đến trường nhưng đấy chỉ là trên giấy, còn đây mới là thực tế này.

- Bật nhạc lên quẩy bọn mày._ Phạm Linh khơi mào

- Lên luôn.

Thế là bọn nó tranh luôn cái điều khiển TV từ tay anh Mạnh, bật nhạc remix lên quẩy với nhau. Thậm chí còn bảo bác tài tắt bớt đèn đi, để lại đèn ở giữa để quẩy cho nó máu.

- Kéo hết rèm vào đi.

- Ừ kéo hết vào chứ không người ta ở ngoài nhìn vào tưởng xe chở bệnh nhân tâm thần người ta bị dọa hết hồn.

Phạm Linh, Công, Tuấn Minh mỗi người cái kính. Riêng anh Linh được bonus thêm quả mũ lưỡi trai. Trong xe tắt đèn đi đã tối rồi bọn nó còn hâm dở đeo kính đen thì nhìn được cái gì vậy trời :v 

Thật là botay.com luôn! Hầy :()

Sáng đi thì ngồi hát karaoke cực kì nhẹ nhàng với nhau, xong tối về bật nhạc quẩy xập xình như trên bar.

Bố mẹ ở nhà mà thấy cảnh này chắc hốt cả hền. Nuôi con tốn cơm tốn gạo mà giờ nhìn bọn nó đổ đốn thế này có chết không chứ lại.

ĐI nguyên cả ngày rồi ta lại trở về trạm dừng chân buổi sáng. Mẻ nào đói thì vào đây gọi cơm phở gì ăn đi, còn không ngồi chơi xơi trà đá cũng được, có thêm tí hoa quả với xôi từ hồi trưa các bác gói lại cho bọn nó ăn chống say.

Dương thì là con khỉ họ Đỗ nên chỉ ngồi uống ké trà đá các bác mua về rồi ăn xôi. Cô Phượng còn chu đáo bóc vỏ cam với chôm chôm sẵn ra cho bọn chuột kia ăn.

- Ê bọn mày! Ta vừa ra chỗ quầy kia bảo anh nhân viên là "anh ơi cho em một matcha đá xay không đá" xong anh ấy bảo tao là "em có tin giờ sẽ có cục gạch bay thẳng đầu em không em?" :)))_ Vinh vừa bốc một múi cam vào mồm vừa kể

- Khi bạn xem tiktok quá 180 phút là đây chứ đâu.

- Tao mà là anh nhân viên là tao ném gạch ngay và luôn rồi á chứ không có hỏi thăm gì đâu-,-

...........

Ngồi được 30 phút thì bọn nó lại xách mông lên xe còn đi về. Chứ giờ gần 9h rồi á chứ còn sớm sủa gì nữa.

Trong suốt đoạn đường còn lại trên xe, anh Mạnh ngồi kể đống chuyện trên trời dưới biển về nghề làm hướng dẫn viên của anh. Lúc gần về đến trường rồi thì anh cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả lớp vì đã cho anh được cùng đồng hành với lớp trong chuyến đi chơi 15 tiếng đồng hồ ngày hôm nay. Còn dặn nếu sau này có muốn đi chơi đâu cần thuê hướng dẫn viên thì cứ alo anh, anh sẵn sàng lên đường.  

- Mong rằng anh với chị Hiền sẽ gặp lại các bạn vào một chuyến đi chơi không xa!!!

Quả là một chuyến đi vui, ấm áp và ý nghĩa của lớp. Để rồi sau này nó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp và đáng nhớ không bao giờ phai nhòa đi cả, phải không, lớp 8B9 thân thương?

-----------------

12:54 tối

10/8/2022

chanhchua


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro