Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi An và Bảo đã trải qua một biến cố lớn như vậy thì cũng đã tay trong tay mà vui vẻ trở lại. Giờ chỉ còn mỗi người ngoài cuộc là Vĩnh phải chịu kiếp nạn cô đơn.

Vĩnh giờ lại quay lại cuộc sống cô đơn một mình không có bạn bè. Giờ ra chơi thì chỉ đi dạo dạo quanh trường cho tới khi đánh trống vào học. Giờ ra về cũng chỉ một mình về. Haizz, nghĩ cũng tội mà.

Sáng thứ hai đầu tuần, cũng như mọi ngày. Vĩnh vẫn đến trường như bao người khác, nhưng có khi hôm nay lại đặc biệt hơn. Giờ ra chơi, Vĩnh vẫn đi dạo quanh trường thì lại va trúng một người.

"Ái ~ Tôi xin lỗi"

Vĩnh liền vội vã cúi đầu xin lỗi người đó. 

Người mà hắn đụng trúng là một cô gái khá nhỏ nhắn, tóc cắt ngắn ngang vai. Cô quay lại nhìn Vĩnh, cười 

 "Ấy, không sao đâu".

 Cô quay lại Vĩnh mới thấy, gương mặt cô thật sự là rất xinh xắn, da trắng trẻo, hai má hồng hào, mắt phượng xinh đẹp. Thật đúng là mỹ nhân mà.

Cô cũng quay lại nhìn Vĩnh, trong đầu tự hỏi " Nhìn tên này thấy quen quen nhở?". Sau đó lại cười với hắn.

" Này, cậu tên gì?" Cô hỏi.

Bị hỏi tên, hắn liền quýnh quáng trả lời

" À, tôi tên Vĩnh" xong định đưa tay ra bắt tay với cô thì bị cô chỉ vào mặt.

"A..! Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là kẻ vô liêm sỉ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đúng không" 

Cô tự nhiên thay đổi 180 độ làm cho Vĩnh cũng không kịp phản ứng mà tiếp thu những lời cô nói.

"Cái gì mà phá hoại hạnh phúc? Cái gì mà vô liêm sỉ?"  Hắn hơi khó hiểu nhìn cô.

"À ha, cậu đúng là một tên mặt dày vô liêm sỉ không biết xấu hổ, sống như cậu thì sống làm gì chứ, chỉ toàn gây họa cho nhân loại mà thôi" 

Cô tức giận chỉ vào mặt hắn, phán như đúng rồi làm hắn không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra.

Người khác nhìn vào còn tưởng hắn chắc là một kẻ đi cướp chồng người ta hay làm gì tội lỗi lắm. Còn cô gái này, cô ta là ai mà tự nhiên đang cười nói vui vẻ lại nổi điên chửi hắn như vậy. Hắn không biết nên làm gì, chỉ đành lấy một tay che mặt cho đỡ nhục.

Cô như súng liên thanh chửi một hồi mới hả giận, quay mặc ra chỗ khác rồi giậm chân chạy đi. Để Vĩnh vẫn đứng ngẩn ra đó không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Nhỏ đó có vấn đề à?" 

 Vĩnh khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm, hơi lạnh sống lưng nhìn xung quanh thì thấy bao nhiêu cặp mắt đang nhìn cậu cùng những lời bàn tán. Cậu cười gượng gạo rồi cấm đầu chạy ra khỏi chổ đó.

---------------------------------------------------------

Sau khi chửi một tràn những câu từ khó nghe cho Vĩnh thì trong lòng liền thoải mái bất ngờ, vui vẻ nhảy chân sáo trên hành lang. Nhắm mắt nhắm mũi làm sao lại va vào người ta, cô nhìn lại mới thấy. Người cô va vào thân hình cường tráng, tên đó nhìn cô có chút gai mắt mắng:

"Mắt để trên đầu hay gì mà không nhìn thấy tao?" 

Tên đó hung tợn trừng cô làm cô hơi hoảng sợ.

"Tôi xin lỗi, là tôi không chú ý, mong cậu bỏ qua"

Cô thấy tình hình hơi nguy cấp, vội xin lỗi rồi quay đi định trốn thoát thì bị tên đó nắm lấy cánh tay mà kéo lại.

"Nhìn cô em cũng xinh đó, hay....làm bạn gái cho tôi để bù đắp đi"

Hắn cười gian manh nhìn cô.

Cô phải ráng nhịn lắm để không nôn ra ngoài, nhìn hắn cười khinh bỉ.

"Mày còn chẳng bằng "lục bình trôi" nữa chứ ở đó mà kêu tao làm bạn gái mày" 

Nói xong cô liền hất mạnh tay hắn ra nhưng không thành, bây giờ hắn ta còn nắm chặt tay cô hơn khiến cô phát đau.

"Con ranh này, mày dám..."

Hắn tức giận, giơ tay định tát vào mặt cô thì lại có một cánh tay khác giữ chặt lại, không cho hắn di chuyển tay.

"Nam nhi đại trượng phu lại đi ra tay với một cô gái yếu ớt không thể tự vệ, còn đáng mặt nam nhi không chứ hả?" 

Cô nhìn thật kỹ người đang bảo vệ mình, hơi bất ngờ. 

"Vĩnh?"

Vĩnh nhìn cô cười một cái rồi lạnh lùng hất tay tên lưu manh con kia ra. 

" Tôi thấy cậu nên đi chuyển giới đi thì hơn"  Vĩnh nhìn tên lưu manh đó, cười khinh miệt. 

Tên đó thấy biểu cảm trên mặt Vĩnh liền tức giận.

" Thằng ch*"

  Nói xong liền nhào tới định cho Vĩnh một cước thì bị Vĩnh nắm chân lại đá vào vật giữa hai chân hắn.

"Á!!! " 

Tên đó đau đến mức ngã sấp xuống sàn, kêu khổ vài tiếng, kỳ này có khi mất giống luôn rồi. 

Người ngoài cuộc cũng chỉ có thể thương tiếc cho cậu chứ cũng chả làm được gì nữa. Cô gái kia thì giờ muốn cười thật to vào mặt tên đó nhưng vì sĩ diện nên đành cười thầm trong bụng thôi. Vĩnh thì nhân cơ hội nắm tay cô, kéo cô ra khỏi chỗ đó kẻo lại có người tới gây chuyện thì không hay. 

------------------------------------------------------------------

"Ha..ha..ha..ha, cười chết ta. Há..há ..há" 

 Vĩnh kéo cô tời một góc sân trường, cô liền không nhịn nổi nữa mà cười lên thành tiếng. Vĩnh nhìn cô mà cũng buồn cười theo, cô gái này thú vị thật mà. Đợi cô cười đến quên luôn trời đất xong, Vĩnh mới lên tiếng hỏi cô:

"Này, cậu chưa nói tên cậu" 

"Ha...Ha...Tôi...Tôi là Nguyệt Trinh" 

Cô cười đến mức hô hấp cũng có chút khó khắn.

"À mà này, cảm ơn đã giúp tôi"

Cô nhìn hắn cười trông rất vô tư. Hình như đã quên mất chuyện vừa nãy đã chửi người ta um xùm rồi thì phải.

"Không có gì, chỉ cần cậu làm ơn đừng như lúc nãy gặp tôi đã nói những lời khó nghe kia nữa là tôi mừng rồi"  Vĩnh cũng vui vẻ đáp lại cô bằng một nụ cười.

" Nhưng sự thật thì cậu vẫn là kẻ vô sĩ mặt dày đi phá hoại hạnh phúc của người khác" Cô lại phán như đúng rồi.

Vĩnh giờ cũng bất lực mà cười gượng gạo. Chống tay lên trán suy nghĩ:

" Mới gặp đã làm người ta có ấn tượng xấu mất rồi"  Đành cười một cách bất lực chứ cũng chả biết làm gì được nữa.

-------------------------------------------------------------------------

Ad mới bắt đầu viết truyện thôi nên nó cũng hơi xàm 1 tý, mong mn thông cảm. Mn cứ bình luận góp ý thêm cho ad nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro