Chuyện tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án

Có một chuyện tình, nói rằng sẽ yêu nhau mãi mãi, nhưng mãi mãi là bao xa, và rốt cục cũng không giữ được lời nói ấy.

Lại có một chuyện tình, ngay từ khi bắt đầu đã biết ngày kết thúc, ngay từ khi bắt đầu đã không thể nói chỉ yêu mình em, và rốt cục cũng tan biến vào hư vô.

Vì vậy, chỉ mong có một chuyện tình, không cần yêu mãi mãi, không cần tìm về quá khứ, chỉ cần có thể ở bên nhau, nắm tay nhau trong hiện tại và cùng nhau đi hết con đường này, đừng bao giờ lạc lối.

...

"Tăng Viễn Phương, anh thông minh như vậy, tôi tự hỏi liệu có bao giờ anh dùng sự thông minh đó của mình để nhận ra rằng, anh thực sự ko bao giờ chịu thiệt lấy một lần, luôn luôn nhường phần thiệt thòi cho người khác hay không?"

...

"Em có thể rung động lại không? Có thể nào sẽ rung động một lần nữa không? Anh thực sự đang muốn hỏi em như vậy phải không? Không, sau buổi tối hôm qua, em đã có thể khẳng định em sẽ không bao giờ lung lay được nữa rồi..."

Vì tình cảm em dành cho anh đã quá lớn, gốc rễ đã quá sâu rồi, không thể vì bất cứ chuyện gì mà rung động được nữa, Gia Diễn, anh có hiểu không?

Tôi thực sự, thực sự rất muốn nói cho anh nghe những điều tiếp theo này, nhưng làm sao có thể nói trong thời điểm này, vào bây giờ, vì tôi biết, anh cũng chưa chắc chắn về tình cảm của mình, về việc một người như anh, có thể chấp nhận một đứa con gái có hoàn cảnh như tôi, cùng nhau đi tiếp trong suốt con đường còn lại của cuộc đời hay không.

...

"Tôi cũng giống Ưng Quân, tôi đã thay đổi rồi, không phải ai cũng có thể như Hà Dĩ Thâm, cũng như cô ấy cũng không phải là Triệu Mặc Sênh của tôi, người tôi yêu bây giờ và đến cuối đời này là em, nếu kiếp sau, kiếp sau nữa còn có thể, tôi vẫn muốn tiếp tục yêu em cho đủ 1000 năm, hãy ở bên cạnh tôi."

Nước mắt, đến bây giờ, có thể rơi được rồi.

"Gia Diễn, e đã chờ ngày hôm nay suốt 5 năm rồi, e đã cố gắng như vậy trong suốt 5 năm chỉ để có thể đứng đây như thế này, để có thể nhìn thẳng vào mắt anh và cho anh thấy tình cảm chân thành của mình. Trong 5 năm qua, e không nhận sự giúp đỡ quá nhiều vượt khỏi mức bạn bè của anh, ko chấp nhận tình cảm và sự quan tâm quá nhiều của anh, không phải là vì e còn nhớ tới người đó, cũng không phải là vì em không thích anh, mà để cho ngày hôm nay, e có thể nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng, e thực sự yêu anh, em yêu anh vì đơn giản đó là tình cảm của em, không phải sự trả ơn, ko phải vì mắc nợ hay vì bất cứ lý do gì. Em đã cố gắng suốt 5 năm như vậy để có thể tự tin bước đi bên cạnh anh, nắm lấy tay anh mà anh không phải cảm thấy em vẫn còn vương vấn bất cứ điều gì."

Kết thúc chưa? Có thể kết thúc được chưa? Liệu đây có phải là chuyện tình mà tôi vẫn mong đợi?

...

Trong cuộc đời này, có ai không muốn chỉ có một chuyện tình, có ai không muốn ngay từ đầu đã gặp được định mệnh của mình để có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên cho đến cái nhìn cuối cùng trước khi nhắm mắt, nhưng không phải ai cũng có được cái may mắn ấy...

1.

- Bạn không nhận ra tôi sao? Hay là cố tình không nhận ra vậy?

Tôi nhìn lướt qua mấy tên con trai đang đứng dựa vào dãy hành lang nhà B, không buồn trả lời câu hỏi của hắn, cùng đám bạn vui vẻ nói chuyện lướt qua như không quen biết hắn, tiếp tục hướng về phía cổng trường. Bỗng nhiên hắn gọi giật lại: "Em ơi, xếp bi!". Tôi khựng lại, nghiến răng, thực sự không chịu đựng nổi nữa, nhưng khi quay đầu lại phía hắn thì tôi đã kịp chuẩn bị cho mình một nụ cười vô cùng tươi tắn nhưng cũng không kém phần ranh mãnh trên môi.

- A, nhớ rồi, cứ bảo tại tôi lại thấy bạn quen quen, cứ ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi

- Sao, nhớ ra rồi sao? Thật hiếm khi thấy có cô gái nào lại quên được khuôn mặt điển trai ngời ngời của tôi đấy - Hắn cười có vẻ rất sung sướng.

- Đúng rồi, tôi cứ nghĩ mãi, bây giờ mới nhớ ra là mặt bạn rất giống con khỉ trong công viên Thủ Lệ mà tôi vừa đi xem cuối tuần trước, có khi giống như anh em sinh đôi ấy. Tôi khuyên bạn nên ghé thăm xem sao, không chừng lại nhận được họ hàng thất lạc đã lâu, lúc ấy ăn mừng 3 ngày nhớ đừng quên tôi nhé - Tôi cười thật tươi rồi quay mặt tbước đi, không quên gửi lại cho hắn một cái lườm sắc cạnh.

- Này, bạn dám trêu tôi! - Hắn tức giận nhưng không làm được gì, cả lũ bạn của hắn và của tôi được mẻ cười hả hê. Kim Ngân, cô bạn thân nhất mà tôi vẫn thường gọi là Ngan Ngan, vẫn như còn tiếc rẻ chuyện vui mà quay đầu lại nhìn hắn, tiếp tục cười trêu ngươi mà không muốn đi tiếp. Tôi vội kéo cô ấy ra khỏi cổng trường đến trạm xe bus "Nhanh nhanh lên cô nương của tôi ơi, chúng ta sắp muộn rồi đấy, ngươi thích thì hôm nào ra dẫn đi xem khỉ ở sở thú, đảm bảo đẹp trai và thú vị hơn mấy tên kia" - Tôi không có cố tình lắm nhưng tiếng nói vẫn khá to, đủ để hắn và đám bạn hắn nghe được.

Xuống xe bus, về đến quán bi-a chúng tôi đang làm thêm vừa kịp 6h. Thay đồng phục xong, hai đứa lại ôm đống bóng bi-a quen thuộc ra lau chùi.

- Lòng người, liệu có thể trơn được như những viên bi này không? Đừng ngồ nghề, đừng gai góc, đừng có những góc khuất, có được không? - Ngan Ngan cô nương chăm chú lau bóng những viên bi-a, từ từ nói.

- Đừng ảo tưởng nữa nàng ơi, nếu lòng người quả thật tròn trịa và trơn bóng như những viên bi-a này, thì ta và ngươi đã không... - Tôi dừng lại, chợt không nói được gì nữa, cảm giác như có một viên bi-a số 4 bị tắc trong cổ họng. Dù có nói gì, cũng không thể thay đổi được gì.

- Ta thấy hắn rất tốt với ngươi, hắn không phải kiểu công tử nhà giàu ăn chơi. Ít ra thành tích học tập cũng rất khá, tại sao ngươi lại thấy không an toàn như vậy. Ngươi không sợ nếu bỏ lỡ nhân duyên này, có thể ngươi sẽ hối hận cả đời sao? Chi bằng cứ tìm hiểu một thời gian, đâu cần phải cự tuyệt tuyệt tình như vậy? - Ngan Ngan chợt đổi đề tài, phá vỡ bầu không khí trầm trầm này, và tôi biết, cô ấy cũng không muốn nhắc lại, nghĩ lại, nhớ lại.

- Ngan, ngươi nghĩ trên đời này thật sự sẽ xuất hiện một Dương Lam Hàng trong cuộc sống của ta sao? Hay ngươi nghĩ sẽ có một Luật sư Nhậm Quang Hy dám hy sinh tất cả vì ta? Ta không tin, tuyệt đối không thể tin. Nếu ta không cự tuyệt ngay từ đầu, nhỡ sau này ta lại có cảm giác với hắn thật, chẳng phải ta sẽ rất đau khổ hay sao? Hắn không thể là Dương Lam Hàng, một người thích cảm giác yên phận và bình yên như hắn sẽ không thể ở bên ta lâu dài. Ngươi biết hắn đã từng nói gì với ta không, hắn bảo con trai khác con gái, đôi khi con gái có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu, chỉ cần được ở bên người mình yêu là thấy hạnh phúc, nhưng con trai thì khác, con trai thường tìm cho mình một người phụ nữ đem lại cho họ cảm giác là một người vợ tốt, mang đến cho họ một cuộc sống bình yên, mà không nhất thiết đó phải là người phụ nữ họ yêu. Hắn đã nói như vậy, liệu ta còn có thể ảo tưởng điều gì nữa? Ngươi thừa biết cuộc sống của chúng ta như thế nào mà!

- (To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro