Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ.Khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say:

-Ưm...-Nó khẽ nheo mắt lại,tay đưa lên che đi ánh nắng sáng sớm

Đêm qua anh có lẽ hơi quá,lúc nó dần thiếp đi,nó chỉ biết trên người anh có mùi cà phê,giống y 1 năm trước,người bắt cóc nó cũng có mùi cà phê như vậy.Loạng choạng đứng dậy đêm qua sau khi đi chơi về anh lại bắt nó nữa,vì lúc đó anh đang say.Hạ thân vẫn còn đau nhức,nó khẽ nhẹ nhàng đứng dậy:

-A...-Một lực kéo mạnh nó xuống giường

-Bảo bối,mới sáng sớm định trốn đi đâu?Hình như đêm qua hai ta hơi sung sức thì phải.-Anh nói rồi nhẹ nhàng rúc vào hõm cổ nó.Chiếm đoạt hương thơm đặc trưng trên người nó.

-Đêm qua anh đã hơi quá rồi,anh không biết như vầy là phạm tội sao?Cô chú không dạy bảo anh chắc.Còn nữa,tôi không còn là xử nữ nữa.Đêm qua coi như chỉ là giấc mơ.Anh hãy quên nó đi-Nó nấc nhẹ

-Tôi biết!-Anh khẽ ngẩng đầu lên

-Vậy tại sao vẫn còn cứ làm phiền tôi.Vì chúng ta là nhóm nhạc?Hay vì ba mẹ chúng ta là bạn thân.Như thế này thôi là tôi đã thấy nhục lắm rồi.Mà tại sao anh cứ thích làm phiền tôi.Ngay từ đầu tôi đã không muốn chung phòng với anh rồi.Hix....hix-Nó vừa khóc vừa đánh vào bờ ngực rắn chắc của anh-Tại sao chứ?Sao anh không phải là anh ấy(Ý chỉ Kuro)?Hix...Anh....hix...anh biết anh quá đáng lắm không?

Anh nhẹ cầm tay nó,ôn nhu hỏi:

-Quá đáng ra sao?

-Hix...chuyện tôi không muốn nhớ...hix...anh lại....khiến tôi nhớ đến...hix...Anh...anh...ác lắm-Nó vẫn khóc

Anh nhẹ hôn lên đôi mắt mọng nước của nó:

-Vậy ư?-Giọng anh ôn như

-1 năm trước tôi đã không còn là xử nữ nữa rồi.Anh còn khiến tôi nhớ lại cảnh ghê tởm đó....Ưm....-Anh hôn nó

-Tôi không cho em nói!Đừng như vậy.-Anh ôm nó

Nó cố đẩy anh ra,nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt nó hơn.Anh rất sợ,phải anh rất sợ.Anh sợ sẽ phải mất nó:

-Chuyện xảy ra 1 năm trước,là do tôi làm...-Anh vừa ôm nó vừa nói.

-Sao...sao cơ?Nó thoáng sững người

-Chuyện xảy ra 1 năm trước...là do tôi làm.-Anh nhắc lại

-Sao lại....?-Nó bất giác run run

-Tôi xin lỗi.!-Anh bình tĩnh nói

-Phù!-Nó khẽ thở hắt ra-Tại sao giờ này anh mới nói?Tôi nhịn nhục lâu lắm rồi!Anh có biết vì mấy vết hôn của anh mà tôi phải ăn mặc kín đáo không?Bộ anh nghĩ một lời xin lỗi đó thôi là tôi sẽ tha thứ hả?Đồ bỉ ổi,không biết vô liêm sỉ nhà anh,anh biến đi cho tôi...Anh đi đi.Tôi hận anh...Anh mau cút đi cho tôi.-Nó trách móc anh

Anh ôm chặt nó vào lòng:

-Tôi xin lỗi.Vì tôi quá yêu em nên.....

-Hix...hix.......-Nó khóc

(30 phút sau)

-Đã đỡ hơn chưa?-Anh ôn nhu hỏi

Nó khẽ lắc đầu:

-Tôi muốn ngủ...Nói với họ...Tối vẫn diễn LIVE....Giờ...Hix tôi....hơi...mệt!

-Được,tôi sẽ nói với họ.Giờ em hãy ngủ đi!-Anh khẽ xoa đầu nó.

-Ừm-Nó nhẹ giọng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Anh mỉm cười nhìn chú mèo con nhỏ nhắn này.Rất đáng yêu,trên khóe mi còn đọng vài giọt kim cương.Có thể bình yên ngắm nó như thế này thì đến tối anh cũng không thấy chán đâu.

Khẽ đứng dậy,anh nhẹ nhàng bước vào nhà tắm.Rồi đi mua cho nó chút đồ ăn sáng.Và sau đó ngồi đọc sách.

________________________________________________________________________________

Ehem,nhớ cmt,FOLLOWING và thả sao nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro