Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi ông tướng, mang ra liền nè!
Chị đi qua nói nhỏ vào tai tôi:
- Sướng thế còn gì nữa.
Lúc này tôi chỉ còn biết gượng cười.  Anh Tae lúc này quá đói cáu ầm lên:
- CHỊ...Ị...Ị! Có mang thức ăn cho em ko thì bảo cái coi!
- Được rồi. Đi liền nè! Hối quài.
Tầm 30p sau, chị nhân viên mang đồ ăn tới. Vì quá đói nên anh ấy ăn nhanh như lợn bị bỏ đói. Sau khu đã đánh chén 1 bữa thật no nê. Ảnh đưa tay len xoa cái bụng nước lèo:
- Ây da! Hôm nay no quá.
Ảnh quay ra nhìn tôi:
- Bây giờ em muốn đi đâu???
- Em đi đâu cũng đc, tuỳ anh!
- Vậy anh dẫn em đến một chỗ này rất vui.
- Vui quá ha!!!
Một tiếng người phụ nữ chen vào.
- A!!! Là Irene, lâu rồi mới gặp em. À quên giới thiệu, kia là Ami bạn gái của anh.
- Thật sao?? Thật ngại quá. Chen vào cuộc hẹn hò của hai người, cho em xin lỗi nha!!!
- Dạ ko có gì đâu chị!!!
- Bây giờ anh với Ami chuẩn bị đi chơi. Hay là em đi cùng luôn nha!!
- Vậy thì ngại quá.
- Dạ! Ko sao đâu, chị cứ đi cùng cho vui.
- Vậy thì tôi cũng ko dám từ chối.
3 chúng tôi đi đến một công viên.
- Hai người cứ ngồi đây nói chuyện, anh đi mua nước. Lát quay lại sau.
- Vâng! Anh đi đi. Bọn em chờ (tôi nói).
Sau khi ảnh đi chị Irene quay lại nói với tôi:
- Tôi nghĩ... Cô nên buông tay anh ấy ra.
- Dạ! Ý chị là sao ạ?
- Tôi nói lại một lần nữa"anh ấy là của tôi" nên làm ơn đứng xa anh ấy ra.
- Xin lỗi chị. Tôi có thể chấp nhận mọi yêu cầu khác của chị nhưng còn việc này thì ko. Tôi yêu anh ấy nên sẽ ko dễ dàng từ bỏ như vậy đâu. Xin lỗi chị.
Tôi vừa ngắt lời thì Taehuyng quay lại. Ả nhanh miệng nói:
- Anh về rồi à? Chúng ta đi tiếp thôi..
Vừa nói ả vừa đến khoác tay Taehuyng đi trước. Anh Tae bỏ tay ả ra chạy đến chỗ tôi cầm lấy tay tôi chạy qua mặt ả. Để lại ả đằng sau nhìn tôi với ánh mắt hậm hực.
- Ami! Ăn kem ko anh mua???
- Thôi!!! Em ko ăn đâu.
- Vậy còn Irene ?
- Em có. Anh mua dùm em nha!!
- Ukm. Vậy để anh chạy cái ù đi mua nha. Ami em chờ nhé!
- Vâng!
Ảnh vừa đi khuất ả định vung tay lên tát tôi. Nhưng tôi kịp thời giữ lại. Tôi hỏi:
- Chị định làm gì tôi?
- Tôi muốn tát thẳng vào cái mặt của cô đấy. Loại đàn và như cô ko xứng đáng làm bạn gái anh ấy. Chỉ có tôi mới đủ nổi tiếng để yêu anh ấy.
- (cười khinh) Hơ... Cô nổi tiếng, cô giàu, cô đẹp hơn tôi. Nhưng xin lỗi vì có một điều vô cùng hiển nhiên rằng "cô ko thể để tôi mất anh ấy một cách dễ dàng như vậy đâu. Cho xin lỗi đi ạ!
Vừa lúc tôi nói xong anh Taehuyng bùa mới mua kem chạy tới. Ả liền cầm lấy tay tôi tát vào mặt ả. Anh nhìn thấy chạy tới.
- Em đang làm gì vậy, Ami?
- E...em ko có!
- Như vậy còn nói ko có?
Đột nhiên ả ngã vào lòng anh ấy. Anh ấy đỡ ả lên. Ả nói:
- Cảm ơn anh (với giọng Nai già). Kìa Ami sao em lại nhẫm vào chân chị?
- Chị... Quá đáng vừa thôi tôi nhẫm vào chân chị hồi nào?
- Em thôi đi! Mau xin lỗi Irene mau. (Ảnh quát lớn)
- Em ko xin lỗi. Em ko làm gì chị ấy cả.
- Có mau xl ko?
- Em ko xin lỗi. Em ko làm.
Vừa nói xong, anh tát tôi một cái. Tôi hậm hực bỏ về. Ảnh quay lại chỗ ả nói:
- Em ko sao chứ?
- Dạ em ko sao?
- Vậy tốt rồi, em về nhà đi, anh tìm Ami.
- Khoan!!! Bây giờ chân em còn đau, anh đưa em về đc ko?
- Được!
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro